Chương 26: Xung đột tại Alfiro
Độ dài 1,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:16:25
Các bác tưởng hnay chỉ có 1 chương thật hả? Tin người vcl! Em xin phép đập thẳng chương mới vào mặt các bác này! Đọc 24 xong ko có 25 mà cũng thỏa mãn đc hả? Mai thì chỉ có 1 chương thật nhé, mai em đi làm rồi :3
Trans: Kyo
Editor: Kyo & Sloth
---------------------
- Thưa lãnh chúa, tệ lắm rồi!!
Raylor, lãnh chúa của thành phố Alfiro, bị đánh thức lúc nửa đêm bởi một trong những gia nhân của ông ấy.
- ... Ngươi ồn ào quá đấy, chuyện gì thế? Quái vật lại tấn công hay gì à?
- D-Dạ đúng thế!! Khoảng 100 con quái vật đang bay về đây từ phía rừng Haunted Forest!! – Cái tin này làm Raylor tỉnh cmnl.
- Vậy là nó thành ra thế này à... Ngươi nói quái vật bay đến đây đúng không, phải chăng là lũ Wyvern?
- K-Không thưa chủ nhân! Chúng là rồng ạ!!
- Cái gì? – Raylor mất thăng bằng.
Rồng là chủng loài mạnh mẽ nhất trong tất cả quái vật trên thế giới. Kể cả có là mạo hiểm giả cấp Adamantium, những người có thể một mình địch lại cả ngàn người, cũng cần nguyên một nhóm để có thể đánh bại được một con.
Để nghĩ rằng có cả trăm con cùng tới đây một lúc, nó là tình huống tệ nhất có thể rồi. Nếu không xử lý tình huống này đúng cách, thành phố này, không, cả cái đất nước này chắc chắn sẽ sụp đổ.
- Triệu tập lính canh và mạo hiểm giả đang rảnh rỗi! Ngay bây giờ!! Đặt thành phố vào tình trạng báo động và bắt đầu sơ tán dân chúng ngay lập tức!
Người gia nhân mang theo mệnh lệnh của Raylor, vội vã lan truyền đi khắp dinh thự.
Rời khỏi giường, lãnh chúa đưa tầm mắt về một thứ trên giường. Một bản báo cáo nói rằng có gì đó không ổn với khu rừng Haunted Forest.
Bởi vì thế, Raylor đã cẩn trọng tăng cường lực lượng bảo vệ của thành phố, nhưng mà ... Làm sao có thể đủ để chống lại số lượng đó? Hy vọng họ có thể câu đủ thời gian để sơ tán dân chúng.
Ông ta đã đi đến kết luận rằng mạng sống của ông sẽ không kéo dài qua ngày đó nữa rồi.
Với những suy nghĩ đó trong tâm trí, Raylor rời khỏi phòng để nắm quyền chỉ huy tình hình.
---------------------
Dưới ánh trăng, một đàn rồng tiến về phía trước. Chúng rất có tổ chức, giống như một cá thể thống nhất vậy.
Thật là kỳ quái khi thấy mấy con quái vật mạnh như vầy lại có thái độ ngoan ngoãn, nhưng có lẽ là do chúng sợ Lefy.
Kể cả chúng có tự cao, và vượt trội hơn so với tất cả những sinh vật khác trên thế giới, chúng vẫn chẳng chạm đến gót chân Lefy, nên là cái tôi của chúng đã bị dập nát và quy phục.
Trong khi đó, Firu đang chạy với tốc độ bàn thờ dưới mặt đất, không để bị bỏ lại phía sau mặc dù bọn tôi đang bay.
- Tôi thấy nó rồi.
Với tầm nhìn được cường hóa, thứ mà mắt người không thể so sánh được, tôi thấy một thành phố phía chân trời. Nó to hơn tôi mong đợi và bức tường thì cũng cao ngất.
Mặc dù trời đã tối, nhưng mọi ánh đèn đều được thắp sáng và mấy người được trang bị giáp nặng thì đang bận rộn di chuyển khắp xung quanh bức tường.
Chúng tôi vẫn còn đang ở khá xa nhưng... Tôi nghĩ là đã quá muộn cho họ để có thể bắt được bọn tôi.
... Mặc dù là lần đầu tôi ghé thăm một thành phố ở thế giới này, tôi đã mong là sẽ ở một hoàn cảnh khác.
Trong khi tôi đang nghĩ mấy thứ như vậy, Lefy triệu hồi đôi cánh của mình và bay lại gần tôi từ trên đầu một con rồng.
- Yuki, nếu ai đó như tôi phá hủy thành phố này, Iluna có lẽ sẽ chết trong hỗn loạn, nên là hãy đi cứu cô công chúa nhỏ của chúng ta đi!
- Đã hiểu, vậy thì xin hãy chắc chắn lũ rồng không lên cơn nhé.
- Cậu không cần phải nói với ta điều đó!
Sau khi được trấn an bởi lời đáp lại của Lefy, tôi lao xuống thành phố trong khi né tránh mấy mũi tên và ma thuật, rồi nhanh chóng hạ cánh ở giữa đó. Ngay sau đó, Firu nhảy từ trên một mái nhà mà cu cậu dễ dàng leo lên, cũng như cái tường thành, và bắt đầu đánh hơi.
- Firu, cậu có bắt được mùi của Iluna không? – Cu cậu gật đầu xác nhận và quay mũi về một phía.
- Được rồi, đưa ta qua đó! – Tôi đưa tay quanh cổ Firu rồi nhảy lên lưng cu cậu và cu cậu bắt đầu chạy.
- Tránh đường ra, ta sẽ không dừng lại đâu! – Có vài binh lính đang cố đứng chắn đường chúng tôi nhưng bọn tôi bỏ qua lũ lâu la ấy. Việc duy nhất quan trọng bây giờ là bắt kịp Iluna.
---------------------
Cứ như thế, chúng tôi nhanh chóng đến một quận trong thành phố. Trước mắt chúng tôi là một tòa nhà lớn hơn hẳn so với những cái còn lại, rất có thể là nhà của một tên quyền lực nào đó.
Là... Là nơi này phải không?
- Gaaaaaaaaaaaah! – Với một tiếng hét lớn, tôi nhảy khỏi lưng Firu và đập vỡ cánh cửa với thanh kiếm của mình.
- Cái gì thế này? – Đứa đéo nào đây? – Mấy tên đàn ông ở trong hét lên như vậy.
Bỏ qua chúng, tôi quan sát xung quanh trong khi tiến vào trong. Nơi này trông như một cửa hàng được trang trí với một khẩu vị tệ khủng khiếp. Nó có một tầng ở phía trên và cầu thang thì được chiếu sáng bởi một chùm đèn lạ mắt.
Vài tên đàn ông đang cố trốn thoát trong khi kéo theo mấy cô bé thông qua sợi xích. Không có Iluna trong số đó.. Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của chính mình.
Mấy thằng này... Chúng mày muốn làm tao tức giận đến mức nào đây hả?
- Con mẹ chúng mày! – Một tên trong số chúng hét lên, mấy kẻ đó rõ ràng là muốn xử tôi đây mà.
Chúng đẩy mấy cô bé, trông có vẻ như là nô lệ, vào căn phòng phía sau một cách bạo lực, rút vũ khí ra và lao tới chỗ tôi cùng một lúc.
Nhưng nếu bọn mày tấn công tao như thế... Tao sẽ giết hết. Mà thế cũng ổn.
Thằng đầu tiên tiếp cận tôi đang giơ chùy lên, tôi bất chợt vung thanh kiếm của mình và đầu nó bay mẹ luôn, làm nó ngã ra đất cùng với một bể máu.
Mấy thằng khác loạng choạng và trắng bệch trong khi phát ra mấy âm thanh ngu ngốc, tôi sẽ không bỏ lỡ thời cơ này đâu. Vậy nên tôi lao thẳng vào chúng và tấn công bằng thanh kiếm của mình, với tất cả sức mạnh tôi có luôn. (cái này ngta hay bảo ngu thì chết, chọc nhầm chỗ r)
Vài thằng kịp phản ứng và vào thế thủ, mặc dù nó cũng chẳng khác gì nhau.
Thằng nào không kịp thủ thế thì bị cắt làm đôi, còn lại thì được cho bay vào tường do sức mạnh của nhát chém.
Đây là một trong những lý do tôi chọn đại kiếm. Tôi có thể sử dụng kiểu tấn công tàn bạo này mà chẳng cần phụ kiện đặc biệt nào.
- Chết đi! – Mấy thằng không bị đánh thì cố gắng lợi dụng sơ hở sau một nhát chém toàn lực như thế để xử tôi... Quá nhọ cho các cháu, ta đây không đi solo.
Firu lao tới từ đằng sau và húc vào tên đó, hắn chẳng thể phản ứng kịp với tốc độ của cộng sự tôi và chết với phần thân trên bị nghiền nát bởi Firu.
- Tsk, thằng này có quái thú đi cùng đấy! Mang thứ đó ra đây! – Một thằng đực rựa trông như thủ lĩnh hét lên cái gì đó và cấp dưới của hắn vào trong rồi lôi ra một quả cầu pha lê, chúng đều bắt đầu làm cái trò mèo gì đó xung quanh đấy.
- ... Đó có phải một Ma cụ không? – Vừa lúc tôi nói thế, quả cầu phát sáng và Firu đột nhiên loạng choạng, mặc dù cu cậu lấy lại tư thế ngay lập tức, chỉ là có thêm một biểu hiện cay đắng.
- Ổn không đấy anh bạn? – Firu lắc đầu như nói không sao đâu, nhưng cu cậu trông có vẻ không ổn. Tôi ngay lập tức hướng mắt về phía quả cầu pha lê và dùng Phân tích lên nó.
---------------------
Pha lê gây nhiễu: Làm rối loạn dòng chảy mana của những con quái vật xung quanh và làm chậm chuyển động của chúng, độ hiệu quả phụ thuộc vào sức mạnh của quái vật. Chất lượng: B+.
---------------------
Hiệu ứng này... Hiểu rồi, ra đây là cách mà đống rác này vào được trong Haunted Forest, chúng có cái thể loại dụng cụ thế này. Tôi đã nghĩ thật kỳ lạ khi mà chúng vào một nơi nguy hiểm như vậy để bắt Iluna trong khi chỉ là lũ yếu đuối, nhưng chúng có thể là nhờ quả cầu pha lê này quá tuyệt.
Cái tên thủ lĩnh bắt đầu cười khẩy, mặc dù hắn đã che giấu vẻ mặt tức giận của mình và bắt đầu ra lệnh cho mấy cục rác tay sai.
- Cái thằng nồi này... Đúng là bịp bợm! Vật phẩm này đáng giá đúng như những gì bọn tao phải trả đấy, pha lê gây nhiễu không bao giờ thất bại và làm bất động mọi quái vật mà bọn tao từng thấy! Giết chúng đê!
Mấy thằng này... Bọn này không thấy mình giết bao nhiêu đứa rồi à? Hay là độ ngu ngốc của chúng cao đến nỗi bất khả thi để hiểu có chừng này?
- Ổn thôi Firu, cứ ở yên đấy. – Tôi bảo cộng sự của mình, người mà định đuổi theo chúng. Mana của tôi bắt đầu chảy trong khi tôi chuẩn bị ma thuật.
- Cái gì? – Cái cục rác thủ lĩnh đang bị kinh ngạc kia chỉ có thể thốt lên như thế khi nhìn thấy Rồng nước của tôi.
- Đi! – Với tiếng hét của tôi, ma thuật được thi triển và nuốt chửng kẻ địch trong một nốt nhạc, chúng chẳng có kỹ thuật nào để có thể sống sót bên trong con rồng, nên chúng nhanh chóng bị chết đuối và tan xác bởi dòng nước dữ. Sau đó, chẳng có thằng nào cử động nữa.
---------------------
- ... Chà, tiện thật đấy – Tại tôi cũng chẳng ngần ngại gì cho đống rác này xuống địa ngục đâu.
Tôi đập vỡ viên pha lê ma thuật bằng thanh kiếm của mình rồi ném nó đi.
- ... Firu, về phía Iluna thì sao? – Cu cậu cho ra một biểu cảm buồn bã và phủ định, mùi máu làm cho việc đánh hơi em ấy quá khó.
Mà, nếu tôi bắt đầu tàn sát từng đứa một trong cái lũ này thì sớm hay muộn tôi cũng biết được vị trí của Iluna thôi.