Chương 114
Độ dài 2,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-27 08:45:13
Chapter 114
GIA CỐ LỚP PHÒNG NGỰ CỦA DUNGEON
"Chủ nhân, Lefi! Có mau dậy không, mặt trời dí tới đít rồi"
Dần dần tỉnh giấc ngủ, điều đầu tiên tôi nghe thấy chính là giọng nói của Lyuu. Cùng với đó là một cảm giác động chạm. Cứ có cảm giác như là có ai đó đang bám lấy hai vai tôi và lắc cho tôi dậy vậy.
"Nrghhh…" Đập vào mặt tôi khi mới mở mắt dậy là chiếc tai cún trên khuôn mặt của một cô người hầu. Cô ấy đang dán trên mặt mình một nụ cười toe toét chết tiệt.
"Ah…. Lyuu. Buổi sáng tốt lành."
"Chào buổi sáng!, chủ nhân" Cô ấy móc tôi. "Phải nói là sáng sớm chứng kiến cảnh này thật là bổ mắt, trông thật đáng yêu đủ kiểu mà, nhưng mọi người sẽ dậy sớm thôi, hai người nên tán tỉnh sau đi."
"Hụh…?' Tôi vẫn còn lờ mờ tỉnh giấc, nên tôi không hiểu những gì cô ấy đang nói lắm. Thế nhưng tôi cảm nhận được có một áp lực trên ngực tôi, tôi quyết định chuyển hướng nhìn xuống và trước mắt tôi mái tóc ánh kim đẹp đẽ cùng với đôi sừng nhã nhặn.
Từng sợi tóc bạch kim ấy suôn mượt đến tận cổ. Nơi mà đang để lộ ra chiếc xương quai xanh mịn màng và cái cổ gáy nhẵn nhụi không tì vết . Đôi mắt tôi không thể cưỡng lại, nhưng tôi cố gắng liếc đi xa xăm, xa đến độ tôi có thể thấy được bờ ngực khiêm tốn của cô ấy đang nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Khung cảnh thật mỹ miều. Không thể ngăn được bản thân cắm mắt vào, tôi chợt nhận ra, vì lý do quái nào đó, tôi đã ôm ấp cô ấy khi ngủ. Chờ đã. Huh? CLGT? Cách nào? Lúc nào? Cái gì cơ chứ?
Lúc đó không chỉ có mỗi tôi là Lyuu đánh thức. Cô rồng vẫn còn trong vòng tay của tôi bắt đầu cựa quậy vì cô ấy cũng bị ai đó lắc cho tỉnh ngủ. Cô ấy dụi đôi lông mi dài thướt tha của mình một chút rồi cuối cùng cũng mở mắt ra, để lộ con ngươi long lanh như ngọc ngà sâu bên trong.
Cô ấy chậm rãi, ngước đôi mắt khó chịu của mình lên trong khi tôi thì ngước xuống.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi cứ vậy mà ngừng lại.
Chúng tôi chỉ biết đứng hình.
Chúng tôi bất ngờ không nói nên lời, bất động và cứ chăm chăm nhìn nhau.
"Ch-Chào buổi sáng" Sau một hồi, tôi cố gượng và bắt chuyện.
"V-Vâng. Anh cũng vậy"
Cô ấy cũng đáp lại với một giọng ngượng ngùng. Nhưng cả hai chúng tôi không biết nói gì cả.
Chúng tôi lại đứng hình.
Lần này, Lefi là người phá vỡ thế đó
"Ummm… Tôi muốn được thả ra"
"T-Tất nhiên, lỗi tôi"
Cô ấy lăn ra khỏi người tôi khi tôi nhấc tay tôi lên, thứ mà đã ôm cô ấy khi ngủ và cô ấy bắt đầu đứng dậy. Thấy vậy, tôi tỉnh cơn buồn ngủ và vươn lên cơ thể đã không còn bị đè nặng nữa. Được rồi. Chuyện quái gì xảy ra đêm trước chứ?
Tôi ngó nghía xung quanh và nhận ra một đống trai lọ đang nằm ngổn ngang. Tất nhiên là đống rượu rồi. Ughhhh. Đêm qua mình uống lắmmm quá. Tôi còn không nhớ được chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc nào mà tôi đã bắt tỉnh chứ? Tôi đoán tôi đã ôm Lefi vì lúc đó tôi đang lạnh. Chắc chắn là lúc tôi còn đang mơ ngủ.
Lyuu thì lúc nào cũng dậy sớm. Thật vậy, có vẻ như cô ấy là người duy nhất ngoài chúng tôi ra trong dungeon là đã thức dậy. Leila không hề có mặt, có nghĩa là cô ấy vẫn còn ở trong phòng mình. Illuna thì nằm gần đấy với khuôn mặt thiên thần của mình. Shii thì đang ở trong dạng slime của con bé.(Trans: xin phép cho Trans được coi giới tính của Shii là nữ, nếu có ai muốn góp ý thì cứ nhé^^). Tôi không thể phân biệt được là con bé đang ngủ hay không, nhưng sự thật là con bé không hề động đậy thế nên hẳn con bé đang ngủ.
"Hai người nên tắm rửa đi" Cô hầu nhìn tôi và Lefi trong khi đang dọn đống hỗn độn chúng tôi để lại. "Bởi vì hai người nồng mùi rượu quá đấy"
"Hợp lý. Và cảm ơn" Tôi đáp. Tôi đứng dậy và di chuyển tới cái bồn tắm nhỏ mà chúng tôi đã lắp trong phòng ngai vàng.(Trans: eng người ta trans là "throne room" hay có nghĩa lóng là nhà vệ sinh, ad không biết nghĩa nào nên sẽ dùng theo nghĩa đen nha). Cái mà chúng tôi lắp theo phong cách nhà trọ Nhật Bản to hơn, nhưng nó lại ở xa quá.
"Ah đúng rồi. Cô muốn tắm trước chứ, Lefi?"
"Tôi thấy không có lý do gì mà chúng ta phải thay nhau trước sau cả" Cô ấy nói và tỏ ra khó hiểu. "Chúng ta chỉ việc tắm cùng nhau thôi mà"
Tuy cô ấy vẫn còn mớ ngủ, khuôn mặt cô ấy chắc chắn là bối rối khó hiểu. Ừ, cũng đúng mà ha.
Lefi chưa bao giờ cảm thấy bận tâm lắm khi bị nhìn nude. Cô ấy còn chẳng thấy nó chút gì xấu hổ—khá là hợp lý mà. Rồng không mặc đồ. Lý do duy nhất khiến cô ấy mặc chúng bây giờ là vì cô ấy cảm thấy khá lạnh nếu không có nó. Tôi cá là cô ấy không do dự mà nude và để im như vậy nếu tôi có bao giờ tăng nhiệt độ phòng và biến cái dungeon thành bải nghỉ dưỡng mùa hẹ trọn đời mất.
Tôi biết dù có nói như thế nào cô ấy vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình đâu, nên tôi đành phải chấp nhận mấy điều này thôi. Tôi phải ngậm đắng nuốt cay và cố cưỡng lại sự hối thúc tôi liếc cô ấy. Cô ấy có cả một kỉ lục bắt được tôi có cái nhìn khiếm nhã một cách đắc thắng, điệu cười tự phụ mà cô ấy đưa nó vào gần mặt tôi mỗi khi cô ấy biết rằng cô ấy làm tôi lứng, nên tôi phải đảm bảo tôi không được để lộ những thứ như vậy.
"Tất nhiên rồi, nên vậy. Đi thôi" Tôi nói với giọng cố không gượng nhất mà tôi có thể.
"Tôi sẽ để anh gội đầu tôi"
"Như cô muốn, quý cô" Tôi thở dài
Và thế là chúng tôi rảo bước tới bồn tắm. Lyuu, người đã chứng kiến mọi thứ, tiếp tục nhìn chúng tôi với cái nụ cười chết tiệt đó khi chúng tôi dần dần rời khỏi.
♦♦♦
Sau khi tắm xong, chúng tôi làm những công việc hằng ngày. Chúng tôi tiến ra, ăn sáng với mọi người, và sau đó mọi người trong dungeon tiến hành những công việc riêng của mình. Illuna và Shii ra ngoài chơi trên bãi cỏ trong khi Leila và Lyuu bắt đầu làm công việc nhà. Có vẻ nói chuyện với Lefi rất có ích, bởi vì cô rồng ườn ra trên tắm futon(Trans:"布団, Futon" một loại nệm truyền thống của nhật) và bắt đầu lăn lộn kệ sự đời. Có vẻ cô ấy sắp trở lại đi ngủ. Phew. Thật tốt khi thấy cô ấy trở lại làm những việc cô ấy vẫn hau làm. Lefi thường ngày là Lefi số 1.
Là người trong dungeon, tôi cũng có những việc của riêng tôi. Đáng chú ý là tôi đang đứng trước cái hang mà từng đánh dấu cổng vào của dungeon và nghĩ ra kế để tăng sự phòng thủ của dungeon lên
Du lịch thủ đô đã khiến tôi nhận ra những siêu chiến binh của loài người, những tên đứng đầu trong rank của chúng, thực tế khá là mạnh. Tôi xoay sở đánh bại được một tên, nhưng tôi nghĩ tôi đã có thể bị băm thành thịt nếu bị hội đồng từ 2 hoặc hơn những tên giống vậy. Con người không thật sự là mối đe doạ lớn nhất đối với tôi. Tôi sẽ không bất ngờ khi ngoài kia có thú nhân, quỷ, ma nhân có sức mạnh dễ dàng hạ gục con át chủ bài của loài người. Tôi nhận ra mọi chủng loài đều có những chiến binh có khả năng hạ gục tôi trong combat và tôi nghĩ sau cùng tôi cũng sẽ phải đối mặt với họ nếu như tôi có bao giờ tạo thêm kẻ thù vượt trội hơn là 1 nhóm con người hoặc 2.
Và chỉ 1 một thất bại cũng đồng nghĩa với cái chết
Tôi không bao giờ được phép thất bại nếu muốn sống
Từ đầu tôi đã nghĩ lựa chọn tốt nhất đó là khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi lại không biết cách nào để trở nên mạnh hơn ngoài việc săn quái vật. Tôi quyết định gạt lựa chọn đó qua một lúc này. Vì tôi biết rằng nếu tôi tăng cường hàng phòng ngự của dungeon sẽ mang lại kết quả tức thì hơn.
Với tình trạng của chúng bây giờ, đóng bẫy của tôi sẽ không thể đánh bại bất kỳ ai mạnh như tên tôi giao chiến hồi ở thủ đô. Thứ tốt nhất chúng có thể làm đó là làm chậm những kẻ đột nhập mạnh mẽ lại. Giết thẳng một ai đó hay thứ gì đó rõ ràng là sẽ không thể xảy ra.
Nhưng không sao cả
Hàng thủ của dungeon không nhất thiết phải giết chóc. Chúng chỉ cần hoạt động như một phương tiện để làm nhục kẻ khác là đủ. Tôi muốn rút cạn dược thuốc của chúng và khiến thể trạng của chúng hạ xuống một nữa hoặc hơn. Trong trường hợp lý tưởng, tôi muốn những kẻ xâm nhập trước khi đứng trước tôi sẽ phải tả tơi và thương tích đầy mình.
Và cách tốt nhất để làm việc đó là bổ sung thật nhiều quái vật. Tôi thì lại không có đủ dưới trướng mình. Tôi có Shii, Rir, và 3 cô ma nữ. Chỉ vậy thôi. Chỉ 1 trong số 5 sinh vật dưới trướng tôi là thật sự là có sức mạnh để giao tranh với kẻ địch trong combat
. Tất nhiên, tôi biết sinh vật như Rir rất hiếm có và khó tìm. Tôi khá chắc là tôi sẽ không có thể đụng tay lên sinh vật nào cỡ đó, nhất là khi tôi muốn triệu hồi 1 nhóm 4.
Lý do tôi muốn tận 4 vì số lượng sẽ đàn áp chất lượng. Những con quái vật yếu đuối khác thì lại chẳng đáng chút nào trong 1 trận đánh cả. Tôi có thể dễ dàng tả xung hữu đột 1 đàn vài trăm con làm tôi gợi nhớ đến những chiến binh thời cổ-trung đại. Không có lý do gì mà một người có chỉ số như tôi không thể làm như vậy cả.
Một đàn quái vật phải có số lượng cả của tổ kiến thì khi đó số lượng mới có cơ hội toả sáng trước tôi. Haizz, thật tệ. Số lượng như vậy nhưng tôi chẳng thể tưởng tượng gì ghê hơn là lũ kiến cả. Khác với vài kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa, tôi không thể dùng sự ảo diệu của chính trị để biến nông dân thành chiến binh sau 1 đêm được.(Trans: sự ảo diệu này chính là tình yêu nước yêu đồng bào của người Việt Nam đấy không hề ảo diệu đâu:D). Tôi không thể cứ thí mạng cho đối thủ rồi mong nó hết đạn được. Kiểu chiến thuật đó tốn DP nhiều hơn số lượng tôi có.
Quan trọng hơn, những sinh vật tôi triệu hồi cần phải đủ mạnh để phát triển trong Khu Rừng Quỷ Quyệt— Một bí cảnh được gắn mác là "khó ở". Bất kì sinh vật nào sống ở đây đều phải sở hữu lượng sức mạnh nhất định để có thể tiếp tục sống sót.
Vì tình hình như vậy, tôi có thể khẳng định chất lượng sẽ ăn số lượng. Oh yeah, tôi quên mất. Rir có cả đống thuộc hạ đúng không nhỉ? Eh, mình sẽ để việc cho nó tự lo vậy. Mình chắc nó sẽ tận dụng bọn thuộc hạ tốt thôi mà không cần mình xỏ mũi.
Trong khi chiêm nghiệm về lũ quái vật tôi có thể triệu hồi, mọi việc bỗng sáng tỏ: Cái dungeon đâu cần phải công bằng. Heh. Tôi nên biến nó thành cái mớ hổ lốn khiến bạn phải tự thắc mắc về cần bằng game bằng cách quẳng 1 con miniboss vào bất cứ một kẻ xâm nhập nào ngay từ đầu(Trans: "miniboss" thuật nghỉ trong game chỉ những con trùm phụ, trùm nhỏ). Heh. Nó sẽ kinh khủng đến mức tuyệt vời. Và bạn sẽ được gì khi đánh bại con miniboss? Thêm miniboss. Heheheh. Khoan. Tôi đang nghĩ gì thế này? Tại sao ta lại phải để từng con một đánh? Kệ mẹ nó, tôi sẽ cho toàn bộ xuất binh cùng một lúc. Đm đây rồi. Nó sẽ thú vị vl đây. Nó sẽ khiến nhiều người dục cái tay cầm điều khiến(Trans: ý tác giả là mấy cái ps4 ps5 xbox á:v) và khóc thét trong sự ức chế đây.
Và tôi biết cách làm nó còn tệ hơn vậy. Tôi sẽ đặt thêm cả đống bẫy và stage hazard(Trans:"stage hazard" một thuật ngữ được dùng trong game chỉ nhưng màn chơi có sự điều chỉnh cho khó lên khác thường). Kẻ xâm nhập sẽ không chú ý đến bước đi của chúng mà chỉ chăm chú vào những con miniboss. Và khi họ trở nên lơ đảng? BOOM! Họ sẽ dính bẫy và sủi! Heh. Hehehehheh. Ầu man, thứ này thật không công bằng nhưng sẽ vui lắm đây. Không phải bọn nó vui, tất nhiên rồi.
Đã nghĩ được kế, tôi đã đạt được mục đích cuối cùng. Tôi đã lên kế hoạch tại ra một dungeon mà không một ai dám xâm phạm, một dungeon mà những chiến binh siêu việt thám hiểm chỉ để một đi không trở lại. Hoàn thành độ khó siêu khủng mất cân bằng, ta đến đây! Dù sao thì cũng phải giữ cho mái ấm mình an toàn mà.
Vấn đề duy nhất tôi mắc phải chính là tôi phải đảm bảo bẫy của tôi chỉ hoạt động lên kẻ địch. Tôi không muốn bất kì ai là người của dungeon phải bị thương cả, và Nell có thể ghé qua bất cứ khi nào ẻm thích.
Tôi bật menu lên và bắt đầu trượt màn hình trong khi tiếp tục nghĩ về các kế sách của mình.
———end chapter 114 ———
15/1/2022
Trans: trans đã dành ra 2-3 ngày để hoàn thành 1 chap anh em thấy tiến độ này đc không? Trans vẫn là hs nên có đôi lúc sẽ bận deadline nên có thể lên đến 5 ngày mọi người thông cảm nha♥
——————
Twitter Tác giả: @Ryuyu_
Làm ơn hãy ủng hộ tác giả bằng cách mua LN, đây chỉ là bản WN được dịch bởi team!