Chương 126: Một ngày thường nhật của cô gái nhỏ (1)
Độ dài 2,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 13:15:14
“Tại anh mà tôi không thể ngủ được chút nào luôn đó!” Lefi gắt lên. “Không thể hiểu nổi! Trong khi ngủ mà anh vẫn tiếp tục nghịch cánh của tôi được!”
“Do cảm giác khi chơi đùa với chúng sướng quá.” Yuki đáp. “Lẽ ra cô nên coi đó là một lời khen. Cánh của cô tuyệt đến vậy đấy.”
“C-cảm ơn…” Lefi đỏ mặt. “Chờ đã…! Tôi sẽ không bị rơi vào bẫy dễ vậy đâu!”
“Yuki! Lefi!” Illuna nói lớn để thu hút sự chú ý của họ, nhưng hai con người đang bận chí chóe kia không hề nhận ra.
“Hmm… họ không để ý đến mình.”
Illuna cau mày một chút, rồi cô quay sang gọi: “Leila! Em ra ngoài chơi đây!”
“Tớ đi với!” Shii nói.
“Cậu cũng đi cùng đi, Enne!”
“Ok” Enne đáp.
“Chơi vui vẻ nhé,” Leila nói. Nhìn ba đứa trẻ chơi cùng nhau vui vẻ khiến cô nở một nụ cười. “Nhớ cẩn thận đấy, và đừng đi ra khỏi vùng đồng cỏ nhé!”
“Vâng ạ!” hai trong ba đứa trả lời, đứa còn lại thì gật đầu nhẹ, và rồi cả ba biến mất sau cánh cửa.
“Woah…” Mặc dù trông vẫn vô cảm, nhưng khuôn mặt của Enne dường như phảng phất sự hứng thú khi cô nhìn lên tòa lâu đài. Cách mà nó được xây dựng và hòa hợp cùng khung cảnh xung quanh có thể nói là tráng lệ.
Thấy Enne như vậy, Illuna cười khúc khích, và rồi cô nói với giọng tự hào. “Sao nào, lâu đài của Yuki ngầu đấy chứ!”
Mục đích của buổi dã ngoại lần này là để Enne tham quan xung quanh lâu đài, và điểm đến đầu tiên của họ là khu đất có thể bắt trọn nó trong tầm mắt.
Enne thường đi cùng Yuki, nhưng cô ấy luôn ở dạng vũ khí, nên cô chưa thực sự có cơ hội nào để thăm thú nơi này vì luôn phải ở trong kho đồ. Vốn hiểu biết của cô về hầm ngục chỉ có thể nói là vừa đủ.
Mới đây cô đã có một bao kiếm. Vậy nên cô không cần phải ở trong kho đồ của Yuki nữa, nhưng cô vẫn có rất ít cơ hội khám phá xung quanh vì luôn bị mang theo.
Nhưng giờ, vì đã có cơ thể vật lý, Enne có thể đi bất cứ đâu cô muốn. Điều đó lý giải tại sao Yuki nhờ Illuna dẫn cô đi chơi quanh lâu đài. Illuna dễ dàng chấp nhận điều đó. Cô nghĩ rằng với tư cách là một người chị, cô có trách nhiệm với những việc này. Yuki đã nói với Illuna cậu không định đi đâu vào hôm nay, nên bây giờ cô ấy đang dẫn Enne đi chơi với mình.
Nhìn sang bên cạnh, cô bé ma cà rồng thấy Enne đang say mê với khung cảnh trong tầm mắt. Nó thật sự để lại một ấn tượng sâu sắc. Để nhìn được đỉnh của tòa lâu đài, Illuna phải ngẩng đầu lên cao hết mức. Mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến Yuki, người anh đáng tin cậy đã một tay tạo dựng nên toàn bộ khung cảnh tráng lệ này. Lâu đài nhìn như thể được lấy ra từ truyện cổ tích, hơn nữa, ngay trước mắt cô, cậu đã tạo ra nó với một tốc độ phi thường.
Tất nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của một người cũng tuyệt vời không kém. Ngoài Yuki, Shii và Enne, Lefi là người Illuna gần gũi nhất. Dù vẫn còn khá nhỏ, và dù cô rất yêu quý cả Yuki là Lefi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra rằng hai người họ không hề bình thường. Họ đặc biệt và kỳ lạ, theo cùng một cách. Cô đã luôn nghĩ rằng họ thật giống nhau.
Thực ra sự lạ lùng của họ cũng đã thể hiện ra ngay sáng nay. Khi Yuki và Lefi ngủ chung với nhau, và đều ngủ rất muộn. Họ có vẻ thân thiết đến mức khiến Illuna ghen tỵ. Cô rất muốn có thể ngủ cùng với họ. Nhưng vì một lý do nào đó, họ lại bắt đầu cãi nhau ngay khi vừa thức dậy.
Điều đó đã khiến Illuna thắc mắc tại sao họ lại khác bố mẹ cô, những người hạnh phúc mỗi khi họ ngủ cùng nhau. Cô nhớ rằng họ luôn vui vẻ khi nhìn thấy nhau vào mỗi sáng, do đó, thấy Lefi và Yuki như vậy khiến cô cảm thấy bối rối.
Cô đã hỏi cả Leila - người chị thông minh và vô tư, cùng Lyuu - người chị hơi đãng trí nhưng tốt bụng và hài hước. Tuy vậy, cả hai đều đưa ra những câu trả lời mà cô không thực sự hiểu.
Leila thì đáp lại rằng: “Họ chỉ đang thân thiết với nhau theo cách của riêng họ thôi,” trong khi Lyuu trả lời như thể đã giác ngộ gì đó từ lâu: “Vì tình yêu là muôn hình vạn trạng mà.”
Illuna đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa đằng sau những lời nói đó, nhưng cô vẫn không thể lý giải nổi. Ít nhất thì cô biết rằng họ vẫn quý nhau thông qua cách ứng xử với người còn lại, cuối cùng thì cô quyết định mặc kệ chúng và chấp nhận như một điều hiển nhiên.
“Nhìn kìa!” Shii, người mang ngoại hình giống Illuna đang đi bên cạnh Enne, bất ngờ quay lại nói. “Là Rei, Rui và Lowe!”
Illuna đi theo và hướng ánh nhìn đến ba người bạn bán trong suốt của cô. Chúng bé hơn cô một chút, và nổi lềnh bềnh thay vì đi trên mặt đất. Cũng như Shii, Chúng đều được sinh ra bởi sức mạnh bí ẩn của Yuki. Và theo lời của anh thì, chúng là các bóng ma[note57464].
Thực ra Illuna đã sợ chết khiếp vào lần đầu tiên cô thấy chúng. Cô đã nghĩ chúng là loài ác ma[note57465] nào đó và hoảng sợ. Nhưng hóa ra cả ba đều vô cùng thân thiện và chơi với chúng rất vui, vậy nên định kiến của cô về chúng đã sớm biến mất.
Chúng luôn ở cùng nhau, mặc dù biết chúng là những người bạn tốt, Illuna vẫn hiểu rằng cô không nên hạ thấp cảnh giác với chúng. Cả ba bóng ma đều rất thích chơi khăm. Chúng thường sẽ hù dọa bằng cách bắt lấy Illuna hay Shii mà không báo trước. Phần lớn những trò đùa như vậy là nguyên nhân dẫn đến việc họ chơi đuổi bắt không lâu sau đó. Khi mà ba bóng ma sẽ chạy ngay sau đó, trong khi Illuna và Shii đuổi theo chúng.
Vì Rei, Rui và Lowe là ba chị em, ngoại hình của chúng nhau như đúc. Nhưng vẫn có thể dễ dàng phân biệt từng người một qua tính cách của chúng.
Rei, chị cả, là người chững chạc nhất. Cô cũng rất thông minh và có kế hoạch. Khi cần, cô luôn đứng ra hòa giải những xích mích của Rui và Lowe. Nhưng bên cạnh đó, cô rất thích những trò chọc phá người khác, và thường nghĩ ra những cách chơi khăm người khác trong khi kéo cả hai người em hỗ trợ cô làm điều đó.
Rui là chị hai. Có thể nói cô khá bướng bỉnh, ít nhất là hơn người chị của cô. Cô là người kiêu hãnh và thành thật nhất. Những trò quậy phá do chị em của cô gây ra thường khiến cô trở nên hoảng loạn về mức độ của chúng.
Và cuối cùng, cô em út, Lowe. Cũng như Enne, cô mang xu hướng im lặng và có tính tiết kiệm. Nhưng đồng thời cô cũng là đứa tinh nghịch nhất trong cả bọn. Những trò chơi khăm của cô thậm chí khiến cho ngay cả những người chị của mình bị sốc.
Illuna không hề thấy kỳ lạ khi thấy chúng có tính cách hoàn toàn khác nhau, hay thắc mắc tại sao chúng là chị em, hoặc làm thế nào để chúng xác định cách xưng hô như vậy với nhau dù tất cả đều được triệu hồi cùng một thời điểm.
Thay vào đó thì Yuki lại chính là người thấy khó hiểu với những điều đó. Chúng là một trong những nguyên nhân khiến cậu mất ngủ mỗi đêm.
“Enne, đây là Rei, Rui và Lowe! Còn đây là Enne! Mọi người hãy trở nên thân thiết nhé!” Illuna nói.
Không ai trong số ba bóng ma có thể nói, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra được thái độ của chúng qua cái cách mà chúng bay vòng quanh Enne, cùng với những nụ cười thân thiện.
“Mong được giúp đỡ.” Enne nói. Cô dường như nhận ra mình đang được chào đón. Gần như vẫn không có sự thay đổi biểu cảm nào, nhưng dù sao đi nữa, có vẻ cô đang vui.
“Bây giờ chúng mình đang dẫn Enne đi tham quan lâu đài, các cậu có muốn đi cùng không?” Illuna hỏi.
Cô bé ma cà rồng đã bỏ ra một khoảng thời gian không hề nhỏ để khám phá bên trong lâu đài, đến mức cô có thể đánh cược rằng hiểu biết của cô về nó cũng tương đương những bóng ma - vốn sống trong lâu đài và coi nó là nhà của chúng. Không phải là cô quên, nhưng có thể cấu trúc cô nhớ có thể đã “quá hạn” rồi.
Yuki có thói quen cải tiến hoặc biến đổi lâu đài gần như mỗi ngày. Anh làm điều đó như một thói quen. Những bức tường thường sẽ bất ngờ biến thành hành lang, hay vài căn phòng mới đột ngột xuất hiện từ hư không, và đôi khi, cô còn tìm thấy cả những chỗ chưa từng đi qua bao giờ. Hơn nữa, không chỉ cấu tạo bên trong có thay đổi.
Phần đồng cỏ mênh mang có thể trở thành cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Nơi mà trước đây lẽ ra thật trống trải, giờ lại bất ngờ xuất hiện những luống bông và hồ nước.
Vì luôn thay đổi, lâu đài như thể một mê cung. Những kẻ từ bên ngoài cố gắng khám phá hầm ngục cảm thấy điều đó thật phiền phức. Ngược lại thì, những cô gái cảm thấy nó thật thú vị khi làm không gian vui chơi của họ thú vị hơn bao giờ hết.
Rei, Rui và Lowe trả lời Illuna bằng cách bay vòng quanh cô, như thể nói rằng chúng đã sẵn sàng.
Như vậy, bộ ba tham gia vào nhóm thám hiểm và dẫn những người bạn của chúng tiếp tục chuyến tham quan lâu đài. Tuy nhiên, không mất bao lâu để chúng quên mất mục đích chính của mình. Và Lowe bắt đầu nở một nụ cười tinh quái.
Khoảnh khắc Illuna nhận ra Lowe có gì đó khác lạ cũng là lúc bóng ma này hành động. Cô vòng ra sau lưng Enne, xuyên thấu đôi tay và mặt mình qua cơ thể của một nữ kiếm sĩ. Cô nhìn lên với biểu cảm đáng sợ và “BOO!”
Một tiếng hét thất thanh cất lên, và lẫn với nó là tiếng ai đó cảm thán “Ồ…” với ngữ điệu vô cảm. Tiếng hét tới từ Illuna. Dù cô đã biết có chuyện gì đó sắp xảy ra khi thấy Lowe như vậy, nhưng vẫn hạ thấp cảnh giác và bị bất ngờ. Âm thanh còn lại tới từ Enne. Cô cảm thấy việc cái đầu chui ra từ bụng của của một cô gái nhiều phần thú vị hơn là đáng sợ.
Dù trò hù dọa của Lowe đã không khiến cho đối tượng cô chọn phản ứng như mong đợi, nhưng dường như cô không hề bận tâm. Cô thản nhiên lướt qua Enne trước khi bay nhanh xuống những bậc cầu thang dọc hành lang. Khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười, chắc chắn cô đã rất vui trong khoảng thời gian này.
Có thể, ai đó sẽ hỏi gì đó kiểu như: “Tại sao cô ấy lại bay đi mất?” Câu trả lời thật đơn giản: cô ấy biết rằng mình sẽ bị những người khác đuổi theo sau trò chọc phá như vậy.
“Trời ạ, cậu là tớ giật mình đấy!” Như mong đợi, Illuna hét lên và bắt đầu đuổi theo Lowe cùng hai người chị của cổ, những người vì lý do nào đó, mà cũng chạy theo đứa em nghịch ngợm của mình. “Chờ đã! Quay lại đây ngay!”
Cơ thể của những bóng ma giống như ảo ảnh. Chúng không thể bị bắt ngay cả khi có ai đó đuổi kịp, nhưng không ai bận tâm tới điều đó. Dù sao đi nữa thì không thể phủ nhận đuổi bắt rất vui.
“Chúng ta cũng nên đuổi theo họ thôi, Enne!” Shii đang chuẩn bị chạy theo, quay lại nói với cô gái đã im lặng quan sát họ nãy giờ.
“Chơi thế nào vậy…?” Enne nghiêng đầu hỏi.
“Chúng ta chỉ cần đuổi theo họ thôi, và chắc chắn nó sẽ rất vui đấy!”
“Được thôi.”
Cuối cùng, với sự gia nhập của Shii và Enne, mọi người đuổi nhau khắp lâu đài. Và như vậy, không ai nhớ mục đích ban đầu khi đến đây, vốn là để dẫn Enne đi tham quan, và hoàn toàn tập trung vào trò đuổi bắt.