• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116

Độ dài 1,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-27 09:30:03

Chapter 116

Một đối thủ đáng gờm(1)

Tôi đứng trước một con bọ ngựa có kích thước cỡ một chiếc xe station wagon(Trans: station wagon có thể hiểu đơn giản là một chiếc sedan kéo dài đuôi. Mục đích dòng xe này ra đời là để vận chuyển những loại hành lý, hàng hoá kích thước dài.) với hai đôi lưỡi hái hai bên cơ thể. Nó dùng cả 4 làm vũ khí để tung một loạt đòn tấn công nhanh. Tôi né được hầu hết chúng bằng cách uyển chuyển lách qua lại và đỡ những đòn tôi không thể né bằng Zaien. Tránh được đòn tấn công của đối thủ là những gì tôi học được sau khi đánh với tên mạo hiểm giả ở thủ đô. Những chiêu thức của tôi chỉ là hàng giả chất lượng tốt thôi. (Trans:"Shoddy at best" ai có cách dịch hay hơn đóng góp cho ad nha). Những bước tôi di chuyển để đẩy lùi con bọ quá cỡ này đơn giản chỉ là sự bắt chước rõ rệt từ những gì tôi đã đối mặt. Dù là vậy, tôi một cách nào đó đã thành công phản đòn chết người của con bọ ngựa và giữ được thế. Mặc dù cuộc chiến của tôi với thứ biến thái thích đánh nhau này đã cho tôi biết một số kiến thức hữu ích, tôi ước tôi không phải đối mặt với thứ gì gần giống nó nữa.

Khả năng đỡ được những cú nổ giúp tôi có cơ hội đánh trả. Tôi trả đòn bằng một nhát chém mạnh và sắc lẹm không kém đối thủ, nhưng con bọ ngu xuẩn này đập cánh và nhảy lùi về sau làm lưỡi kiếm của Zaien không chạm tới.

Vì việc làm đó, số phận của nó đến đây là kết.

"Rir!"

Nghe theo lệnh tôi, con sói kích hoạt siêu tốc độ, 1 kĩ năng đặc biệt của nó, và áp sát con bọ ngựa trong 1 nháy mắt. Con sói dùng hết lực ảo của nó để chuyển thành một cú huých mạnh đến mức xé toạc 2 chi phải của con bọ ra khỏi thân nó.(Trans: ai học giỏi Lý sẽ biết lực ảo hay còn gọi là lực gì:>>). Con bọ ngựa bắt đầu hét lớn. Tiếng rú của nó to đến mức bên trong 2 tai tôi như muốn bắt đầu rung chuyển và tự nó phàn nàn. Một chất lỏng hôi hám bắt đầu phun ra từ vết thương của nó, thứ chất lỏng mà có cho tiền tôi cũng không bao giờ đụng đơn giản là vì cái màu của nó mà. Tôi chợp lấy cơ hội mà Rir đã tạo ra và nhảy tới trước rồi chém con vật bằng Zaien vào phần ngực đang hở ra của nó

Mặc dù không khác gì ngoài một con côn trùng to lớn, con sinh vật ma mãnh này thi truyển thần chú ngay khi con mắt kép của chúng phát hiện những lưỡi dao phi tới. Nó soạn câu thần chú với chỉ 1 mục đích duy nhất chính ngăn chặn ngọn lửa. Nhưng vì tôi đã tìm thấy dòng chảy mana của nó, tôi cắt đứt và ngăn chặn nó được vận hành. Ma Pháp Tiêu Mòn, một phép mà tôi dùng hồi còn đánh với lũ zombie, đã hoàn toàn vô hiệu hoá cố gắng cứu lấy mạng sống của nó.

Zaien chẻ thẳng vào một lớp mỏng biểu bì của con vật, phần gắn nối đầu và cơ thể nó, và làm tổn thương hệ thần kinh lên não của nó. Con bọ ngựa to tướng này vùng vẫy một chút như một con bọ sắp chết và rồi cũng ngã quỵ mà không cử động gì nữa.

"Whew. Xong rồi đấy. Làm tốt lắm Rir"

Tôi gác vũ khí lên vai và nhìn vào cái xác của con bọ ngựa. Tôi có 2 lựa chọn. Một là biến nó thành thức ăn trưa của Rir, nhưng tôi không phải là một chủ nhân tàn nhẫn tới mức ép thú cưng của mình ăn thứ nhớp nháp và ghê tởm đó đâu, nên thay vào đó chọn biến con côn trùng này thành DP. Tôi cũng chẳng có hứng để đút nó vào item box và biến nó thành bất cứ thứ gì có thể hữu dụng trong tương lai nữa(Trans: "item box" thuật ngữ trong game, có nghĩa là hộp đựng vật phẩm, thường là túi đồ của bạn trong game, nó thường đựng "loot" của bạn)

Cái xác của nó bắt đầu phân hủy ngay khi tôi để dungeon hấp thụ nó, tôi hướng ánh mắt đi sang bên Rir, thứ đang nằm dài kế bên tôi. Này anh bạn, vừa nãy… dễ thật đấy. Kiểu, dễ vãi.

Con bọ ngựa đó chắc chắn không phải là thứ yếu đuối. Tạm gác chỉ số Ma thuật và Khéo léo, mấy chỉ số khác của nó cao hơn hẳn tôi, và còn tận hẳn hơn 200 hoặc tầm ấy. Mặc dù chỉ sô có như vậy, tôi và Rir dễ dàng thảo phạt nó bằng nhiều lợi thế khác nhau.

Rir đóng vai trò quan trọng trong thành công của tôi. Sự hiện diện đơn thuần của nó cũng đã khiến tôi cảm thấy an tâm. Hiểu được rằng nó luôn ở đó cho phép tôi xua đi những suy nghĩ lo lắng mặc cho tôi đang đối mặc với một đối thủ mạnh hơn tôi nhiều. Và rồi nó cho tôi nhiều lựa chọn. Sự trợ giúp của nó nó đã biến ra nhiều cơ hội và khoản trống cho tôi tấn công.

Là cá nhân có kinh nghiệm và hay ở trên mặt trận hơn tôi, Rir dễ dàng xác định được cách tốt nhất để hỗ trợ tôi và tự mình suy luận mà không cần phải chờ đợi mệnh lệnh từ tôi. Ví dụ, nó thường sử dụng Xích Biến Động để khóa mục tiêu mà tôi lỡ hụt đòn tấn công của mình, và nó luôn chọn lựa hướng đến việc làm què mục tiêu nếu nó nhận ra nó không thể hạ gục kẻ địch trong 1 đòn. Các quyết định sáng suốt của nó đã khiến chúng tôi trở nên vô song. Cả hai chúng tôi không ai phải nhận một tí sát thương nào cả. Nghiêm túc ấy, Rir thật sự làm những chuyện này trở nên đơn giản. Chúng tôi đã có thể dễ dàng out trình tên mạo hiểm giả kia nếu Rir đã ở thủ đô lúc đó.

Con bọ ngựa là sinh vật phía tây của khu rừng Quỷ Quyệt, một bí cảnh nơi có sản sinh ra những con quái vật mạnh nhất. Nó chính là cá thể yếu nhất ta có thể tìm được ở  khu vực này, nhưng nó vẫn còn mạnh hơn nhiều so với quái vật 3 vùng còn lại của khu rừng. Nhưng mà tuổi gì đấu lại tôi và Rir. Phải thế chứ!

Bạn biết không. Tôi cũng hiểu là những thứ này không có tác dụng tập luyện lắm. Tôi nên tự tôi tập luyện mà không cần phải nhờ đến ai trợ giúp. Nhưng đó là điều khá là khó khăn đối với một người yêu hòa bình như tôi. Và thú thật, nó khá là đáng sợ. Tôi thì không thích thế.

Bắt cặp với Rir cho phép tôi chiến đấu với cảnh giới cao hơn bình thường, tuy nhiên tôi vẫn không muốn lang thang xa hơn và tiểu vùng phía tây khu rừng. Tôi không cần tiến xa hơn để xem những thứ dị hợm của thiên nhiên bước đi bên trong khu rừng đó đâu. Chỉ một ánh nhìn cũng đã thuyết phục tôi không nên bước vào rồi. khu rừng như kiểu la lên, “Thằng nhóc, mày chưa có đủ trình để chơi ở rank này đâu.”

Một trong những sinh vật đã khuyên tôi như vậy chính là một con khủng long, một con thằn lằn cao cỡ tòa nhà 7 tầng. Và tôi phải làm thế Đ*o nào để đánh bại nó chứ? Cái cổ của nó quá chi là dài mà đến cả vết cắt sâu nhất của Zaien cũng chỉ có thể để lại vết thương nhỏ vào da.

Tôi không biết liệu thêm một lớp mạch ma thuật phòng ngự vào có thật sự hữu dụng không. Có cơ hội rằng lớp mạch thứ 2 có thế can thiệp lên lớp mạch của Hồng Viêm Lưỡi Gươm và khiến chúng phát nổ cùng một lúc. Khoan đã, mạch ma thuật có hoạt động như thế không nhỉ? Tôi nên thử nó trước khi thêm bất cứ thứ gì lên Zaien, huh? Đúng rồi, tôi nên nhờ Leila giúp tôi vài thứ khi tôi quay lại.

Những suy nghĩ của tôi bị kéo lại khi bỗng nhiên một trong những Skill của tôi báo động. Phát Giác Kẻ Địch bắt đầu kêu lên chói tai. Rir cũng dường như đã cảm nhận được kẻ địch, nó đứng lên, xoay đầu lại, và bắt đầu hú lên. Thấy vậy, tôi cầm Zaien dựa vững người để vô vị trí. 

Thứ đó, thứ thú vật đó, bước ra từ sâu trong khu rừng, có kích cỡ phải bằng Rir. Những chiếc răng nanh bao quanh miệng của nó trông đủ cứng để nghiền nát những tảng đá và đôi chân vạm vỡ của nó có những móng vuốt sắc như dao găm.

Một đôi cánh xám xướng xẩu và ghê tởm được làm từ hàng trăm bộ phận vương ra từ thân giữa, và một cặp đuôi giống của con bò cạp ở phần cuối của nó. Ánh mắt ác độc như rắn hổ mang của nó nhìn chúng tôi như một kẻ săn mồi vừa mới tìm được đồ chơi cho mình vậy.

Bằng Skill phân tích, tôi khẳng định nó chính là vậy.

——————————

Chủng tộc: Manticore

Class: Quái thú tàn bạo

Level: 96

——————————

Ôi thôi xong. Cái mồm tôi cứ không thể ngừng than vãn về việc mọi thứ quá đơn giản nhỉ?

———end chapter 116———

22/1/2022

Trans: yeeeeee chap cuối của tuần này!!!, Tuần sau nghỉ tết gòi, nên là ad sẽ ngưng tiến độ dịch truyện và 2 tuần sau cùng lắm là 1 chap thôi nhé!! Ad đang có rất nhiều dự án mới và nhiều dedline. Mọi người lên page để biết thêm thông tin nha!!!

—————————————

Twitter Tác giả: @Ryuyu_

Làm ơn hãy ủng hộ tác giả bằng cách mua bản quyền, đây chỉ là bản WN được dịch bởi team

Bình luận (0)Facebook