Chương 28: Kết thúc (P2)
Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:16:27
Bữa sáng cho các thím đây :3
Trans: kyo
Editor: kyo & sloth
---------------------
- Tôi thực lòng rất lấy làm tiếc cho sự cố lần này, xin hãy cho phép tôi được xin lỗi vì điều đó.
Hiện giờ chúng tôi đang ở trong dinh thự, nó thật là giản dị, cũng chẳng có khẩu vị tệ như cái lúc trước. Tôi và Lefy đang ngồi trên một chiếc sofa, trong khi lãnh chúa của thành phố này thì đang ngồi đối diện.
Ông ta trông rất là mệt mỏi, lính canh của biệt thự cứ cố chĩa vũ khí về phía chúng tôi, khiến ông ấy phải dừng họ lại hêt lần này tới lần khác... Tôi thấy cảm thông cho ông ta.
- Ông là Raylor phải không? Ông biết ta là ai không? [note17750] – Lefy bắt đầu cuộc đối thoại bằng một tông giọng lạnh lùng.
- D-Dĩ nhiên rồi. Tôi nhận thức được rất rõ điều đó. – Rõ ràng Raylor đang rất căng thẳng dù ông ta có cố che giấu.
- Vì ông là lãnh chúa của nơi này, nên ta cho rằng ông cũng biết thỏa thuận mà giống loài của ông đã cam kết với ta.
- Thỏa thuận? – Ông ta cố hỏi.
- Ta chưa có cho phép nhà ngươi nói. Quay lại lúc thế giới còn hỗn loạn, rất nhiều thằng ngu nghĩ rằng chúng có quyền tấn công ta. Ta đã cảm thấy quá mệt mỏi với chúng nên đã quyết định diệt chủng con người luôn. Vua của các ngươi khi đó đã vội vã cúi đầu hứa sẽ không cho phép bất cứ ai làm phiền ta nữa, còn ta sẽ tha không tuyệt diệt loài người các ngươi vì điều đó.
Tôi-Tôi hiểu rồi, ra là chính sách ngoại giao thông qua áp lực.
- Tuy nhiên, mấy con sâu bọ các ngươi lại bắt cóc một thành viên trong gia đình ta, một người ta coi như con gái mình vậy. Cái đống rác này đã phá vỡ lời hứa với một người vĩ đại như ta... Nói cho ta nghe tên rác rưởi kia, ngươi định bù đắp lỗi lầm đó thế nào hả?
- N-Nhưng chuyện này quá đột ngột.
- Tại sao trong tất cả mọi thứ thì ta lại phải quan tâm đến hoàn cảnh của con người chứ?
- Tôi... Tôi hiểu rồi.
Ông ta trông hoàn toàn xanh xao như tàu lá chuối trong khi vã mồ hôi lạnh, tôi cảm thấy tội cho ông ta khi bị đe dọa bởi một người trông như một học sinh cấp hai (loli thì nói mệ luôn đi :3).
- Mà, chẳng có gì ta thật sự muốn, nhưng người đàn ông này có thể có vài yêu cầu đấy, nên hãy chắc chắn chúng sẽ được đáp ứng.
Lefy nói thế rồi nháy mắt với tôi... [note17751] Có phải cô ấy làm vậy để hoàn thành yêu cầu của Iluna lúc trước không nhỉ?
- Có-Có chuyện gì với cô hôm nay thế Lefy? Cứ như cô thông minh đột xuất ấy.
- Cái giọng điệu gì thế hả!? Tôi là Rồng tối cao đấy, nhắc lại cho cậu biết là Rồng tối cao đấy nhá! Thể hiện sự tôn trọng đi! ... Nói đi nói lại thì, cuộc đối thoại này vẫn chưa kết thúc đâu nên hãy làm nó nghiêm túc đi Yuki. [note17752]
- Hiểu rồi – Tôi đáp lại.
Lãnh chúa thấy ngu người trước cuộc đối thoại của chúng tôi.
- Mà trong bất kỳ trường hợp nào thì người đàn ông này cũng sẽ là người quyết định mọi thứ.
Rồi cô ấy quay qua tôi.
- Giờ thì đến lượt cậu đấy Yuki.
- Uhn... Ừ thì...
Tôi đã giết mấy kẻ cần giết, thậm chí còn cần Lefy phải ngăn tôi lại khi tôi bị cơn giận làm mờ mắt. So ra thì thế này vẫn dễ hơn, hít một hơi thật sâu rồi tôi làm vẻ mặt hăm dọa nhất có thể trước khi thở ra.
- Trước hết, như Lefy đã nói, vấn đề của mấy người không liên quan đến bọn tôi nên đừng có can thiệp đến chúng tôi nữa. Nếu không ... tôi chắc chắn sẽ giết.
Tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến Iluna nữa.
- Đ-Đã hiểu, chúng tôi sẽ không bao giờ bước chân vào Haunted Forest nữa.
Haunted Forest? Đấy là tên của khu rừng mà chúng tôi đang sống à? Để nghĩ rằng nó có một cái tên như vậy…
- Còn nữa, giao hết tất cả nô lệ của thành phố này ra đây, không chỉ mấy nô lệ ở tòa nhà tôi đã phá mà là tất cả nô lệ. Và nếu ông không làm theo….
Tôi chỉ lên trên để nhắc ông ấy nhớ đến những con rồng đang ở ngay phía trên thành phố.
- … Như thế ổn chứ?
Thật đấy à? Ông ta còn chẳng lưỡng lự lấy một chút.
- Thế ông có hài lòng với điều đó không đây? – Tôi thúc giục.
- Đã hiểu, chúng tôi sẽ chuẩn bị thu xếp những thứ cần thiết ngay lập tức, cậu có cần xe ngựa không?
- Uhn… Lefy, chúng ta có thể cho họ cưỡi trên lưng rồng được không?
- Nếu như có không quá 300 người. – Cô ấy trả lời.
- Vậy thì… Một cái xe ngựa là đủ, mang họ qua đây.
Hy vọng là sẽ không có đến 300, tôi sẽ gặp rắc rối nếu có nhiều chừng đó đấy.
- Đã hiểu, xin hãy đợi đằng đó trong khi chúng tôi giải thoát cho họ. Đi với ta nào Aruto!
Lãnh chúa của thành phố cúi đầu trước chúng tôi và ròi đi cùng với một người ông ta gọi.
Để nghĩ rằng chúng tôi đã chuẩn bị nhiều như vậy… Cuộc tấn công này lại kết thúc theo cách khiến người ta thất vọng thế nào ấy.
---------------------
- … Họ đi rồi.
Raylor đề cập đến nó khi thấy đàn rồng bay khỏi thành phố, hít một hơi thật sâu, ông dựa lưng vào ghế và ngồi xuống trong nhẹ nhõm.
Nó thực sự khủng khiếp.
Ngay khi nhìn thấy đàn rồng bay tới, tôi đã lo lắng rằng có khả năng Rồng tối cao cũng liên quan đến chuyện này… Để nghĩ tôi đã đúng ngay chóc.
Thật ngoài mong đợi khi cô ấy lại là một cô bé xinh đẹp như thế, nhưng sức mạnh của cô mang trong người thì đúng là hàng thật giá thật.
Raylor ban đầu cũng chỉ là lính, ông ta có được uy thế trên chiến trường và đạt được danh hiệu lãnh chúa như một phần thưởng. Trong chiến tranh, những ai mà không phân tích được khả năng của đối phương thì không thể sống lâu được, nên Raylor đã nhanh chóng học kỹ năng đó.
Và với nó, tôi hiểu được sự khác nhau giữa mọi người. Phân tích chỉ có thể chỉ ra sự khác biệt giữa tôi và cô ấy lớn dường nào, cả cơ thể tôi run rẩy còn hơn bất cứ khoảnh khắc nào khi tôi còn trên chiến trường… Nếu tôi phân tâm dù chỉ một giây, không nghi ngờ gì tôi sẽ xỉu ngay lập tức.
Và chàng trai đứng cạnh cô ấy, với mái tóc đen như chính bóng tối, một con mắt cũng đen như thế và con mắt bên kia thì sáng rõ màu máu. Phần còn lại của ngoại hình thì không đáng chú ý cho lắm, nhưng thế cũng đủ để lưu lại ấn tượng mạnh rồi.
Cậu ta có thể không phải rồng, nhưng sự hiện diện ấy chắc chắn là một mối đe dọa.
- … Một Quỷ vương à?
Có lẽ một dungeon mới đã được sinh ra ở trong Haunted Forest.
Và cái thái độ của cậu ta với Rồng tối cao… Cậu ta cũng có một con huyền thú (quái thú huyền thoại) đi theo nữa, một Fenrir. Ngay cả khi Rồng tối cao không ở đây, thì thành phố này chắc chắn cũng sẽ bị đặt trong một mối nguy hiểm đáng kể.
Cả cơ thể tôi đã run lẩy bẩy… Thật may là cả hai bên đều bình tĩnh, vì khi cậu ta nổi điên lên, thành phố có thể đã lụi tàn nếu Rồng tối cao không can thiệp.
Nhờ thế nào đó mà chúng tôi cũng có được một cuộc thảo luận theo cách văn minh.
- Nghĩ về đống rắc rối mà con lợn ấy gây ra…
Tôi vẫn nhớ khuôn mặt đã gây ra tất cả những thứ này, thật tốt khi hắn và cái việc kinh doanh của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy.
Buôn bán nô lệ và những giao dịch bất hợp pháp khác, trong khi được bảo kê bởi giới quý tộc, khiến chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi luật pháp, buộc tôi phải nhắm mắt làm ngơ hành động của chúng.
Xem xét việc con lợn đó đã bị xử, và không có thiệt hại nặng nề nào tới thành phố, đây thực sự có thể nói là một việc tốt.
Nghĩ đến mấy thứ như vậy, Raylor nở một nụ cười cay đắng, vì chuyện bây giờ có thể tốt… nhưng vấn đề là sau đó sẽ thế nào.
Dạo gần đây, một quốc gia đã coi thường mối đe dọa từ Rồng tối cao và bắt đầu gửi quân qua Haunted Forest.
Giờ thì tôi sẽ gửi quân của mình để chặn chúng lại, vì không làm gì tương đương với việc nhét chân vào quan tài.
Bằng bất cứ giá nào, tôi phải ngăn chúng lại. Bởi Rồng tối cao không còn là hiểm họa duy nhất trong khu rừng đó.