Chương 372: Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng
Độ dài 2,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-30 20:21:27
"... Mia Elroad, Quỷ Vương cổ đại."
"Chào mừng đến với lục địa Pandora, Bạch Anh Hùng,Abel."
Người đàn ông mặc áo choàng xám tháo mũ trùm đầu, không còn ý định che giấu danh tính. Khuôn mặt anh tuấn với mái tóc bạc óng ả và đôi mắt dị sắc đen - xanh lam, lộ ra. Anh chính là Abel, Tông đồ thứ hai, người đã nhận được lời sấm truyền và vượt đường xa đến lục địa Pandora.
"Không ngờ lại được gặp ngài ở đây."
"Ta cũng không ngờ một Anh Hùng lại giả làm sát thủ."
Người đối diện với anh là một đứa trẻ với mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Mia Elroad, Quỷ Vương cổ đại, một trong những vị hắc thần của Pandora.
"Hình ảnh Anh Hùng tỏa sáng chỉ có trong truyền thuyết. Con đường mà ta đã đi không hề có vinh quang, cả trong quá khứ lẫn tương lai."
"Ngươi nghiêm túc thật đó. Phục vụ cho cái lão già đó, chẳng có lợi lộc gì đâu."
"Ta đã nhận ra điều đó từ 100 năm trước rồi."
Anh Hùng và Quỷ Vương, cả hai đều nở nụ cười mỉa mai.
"Vậy, ngươi định làm gì? Vẫn muốn lấy mạng đứa trẻ này sao?"
Mia nhìn thẳng vào Abel, không thèm liếc nhìn Nero đang nằm bất tỉnh .
"Ta đã nhầm mục tiêu, không còn lý do gì để giết nó nữa. Hơn nữa, hiện tại ta cũng không thể ra tay."
"Quả nhiên là Tông đồ thứ hai, giác quan nhạy bén thật đấy. Chỉ cần ngươi tiến thêm một cm nữa, ta đã có thể bắn hạ ngươi vì tội xâm phạm lãnh thổ của Đế chế Elroad."
Nơi này là quảng trường trong khu vực học viện của Spada, nhưng đồng thời nó cũng là lãnh thổ của Đế chế Elroad cổ đại.
"Bước chân vào lãnh địa của một vị thần dị giáo là hành động ngu xuẩn nhất của một Tông đồ."
Đúng vậy, khi Mia, một trong những vị hắc thần, xuất hiện ở đây, nơi này đã trở thành thần vực.
Thần linh không thể can thiệp trực tiếp vào thế giới phàm trần. Nhưng trong thế giới của thần linh, họ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình mà không bị giới hạn. Dù mạnh đến đâu, con người cũng không thể nào chiến thắng thần linh.
Quảng trường vẫn giữ nguyên hình dáng và cảnh vật nhưng một sự biến đổi siêu việt đã xảy ra.
Phía sau mũi chân của Abel là thế giới thần linh, nơi được cai trị bởi luật lệ của thần linh. Còn nơi anh ta đang đứng là thế giới loài người, nơi được chi phối bởi quy luật tự nhiên.
Quảng trường này đã trở thành ranh giới giữa hai thế giới.
"Vậy, nếu ngươi ngoan ngoãn trở về thì ta rất cảm kích."
"Đó là ý định ban đầu của ta. Nếu hoàng tử đó không phải Quỷ Vương mới, thì ta cũng không còn mục tiêu nào khác. Ta sẽ rời khỏi Spada vào sáng mai."
"Ngoan ngoãn vậy thì tốt, ta sẽ tha thứ cho ngươi bằng một phát Black Barista."
Ngay khi Mia vừa dứt lời, ngực Abel bỗng nổ tung. Không có chú ngữ, không có động tác chuẩn bị, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào. Như thể anh ta đã tự kích hoạt ma thuật tự sát vậy.
Mảnh thịt cháy xém văng tung tóe, khói bốc lên nồng nặc mùi máu tanh.
Một lỗ thủng lớn xuất hiện ngay giữa ngực Abel, xuyên thủng cả người anh ta, đến mức Mia có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau.
Một vết thương chí mạng. Abel ngã ngửa xuống đất, không kịp rên rỉ.
Những tia sáng đỏ đen nhấp nháy trên thi thể anh ta, là tàn dư của ma thuật cổ đại "Black Barista".
"... Quả nhiên, không thể qua mắt được mắt của thần."
Giọng nói của Abel vang lên. Nhưng miệng anh ta không hề cử động. Giọng nói đó phát ra từ khoảng không phía sau thi thể.
"Tạo ra cả phân thân, ngươi thật cẩn thận đấy."
"Nhưng nó cũng rất yếu. Nó thậm chí còn không kịp phản ứng trước đòn tấn công vừa rồi."
Khi giọng nói của Abel vang lên lần nữa, thi thể nằm trên mặt đất bỗng chốc tan biến thành những hạt ánh sáng trắng.
Cùng lúc đó, Abel xuất hiện từ khoảng không, lành lặn, không một vết thương, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ta vẫn mặc áo choàng xám như cũ.
"Vậy, ta xin phép cáo lui, Quỷ Vương cổ đại. Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại."
"Tạm biệt, Bạch Anh Hùng. Nhắn với lão già đó rằng hãy từ bỏ Aria đi."
Abel rời đi, Mia cũng quay trở lại tấm bia kỷ niệm.
Chỉ còn lại hoàng tử Avalon nằm bất tỉnh dưới cơn mưa như trút nước.
"-- Hắt xì!"
"Này Nero,cậu sao vậy, cậu bị cảm à?"
Nero lẩm bẩm "Ồn ào", và hỉ mũi đáp lại lời trêu chọc của Kai.
"Tối qua cậu về trong tình trạng ướt sũng, không thèm mạng ô, cậu đã đi đâu vậy?"
"A... thật sao?"
"Cậu vẫn còn ngái ngủ à?"
Nero lắc đầu, cố gắng xua tan cơn choáng váng sau khi thức giấc và bất ngờ bị Kai nhắc nhở.
(Khoan đã, tối qua mình đã làm gì nhỉ?)
Nero nhớ rằng anh đã ra ngoài lang thang trong đêm vì cảm thấy bực bội và khó chịu, nhưng anh không nhớ rõ mình đã làm gì.
Anh chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã đi lang thang vô định trên đường phố Spada dưới cơn mưa tầm tã.
Thậm chí, anh có cảm giác như mình vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, ngay khi hắt hơi. Ký ức của anh lại càng thêm mơ hồ.
(Mà thôi, kệ nó đi...)
Nero ngáp dài, và quyết định không nghĩ ngợi gì nữa. Bây giờ anh cần ăn chứ không phải suy nghĩ.
Đây là nhà ăn của trường học viện Hoàng Gia Spada, nơi các học sinh nội trú tập trung ăn sáng. Nhà ăn khá đông đúc, nhưng so với giờ ăn trưa, khi tất cả học sinh đều đổ xô đến, thì bây giờ vẫn còn khá thoải mái.
Nero liếc nhìn Will, người vẫn như mọi khi đang ngồi một mình ở một bàn, bày ra tư thế tao nhã tột đỉnh ,như thể đang tận hưởng sự thanh bình của buổi sáng. Mọi thứ đều diễn ra như thường lệ.
(Không, không phải vậy. Mọi thứ vẫn chưa trở lại bình thường... Nếu không có Nell, mình...)
"Mừng là Nell đã khỏe lại nhỉ. Giờ thì ông anh trai siscon không phải lo lắng nữa rồi!"
Nero không thèm phản bác lại lời nói của Kai, người đang vừa cười ha hả vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh mì trắng mới ra lò.
"... Hả? Cậu vừa nói gì?"
"Hửm? Sao mặt cậu hầm hầm vậy, chẳng vui vẻ gì cả ,nhưng mà mặt cậu lúc nào cũng như vậy cũng chẳng có gì lạ. À nói mới nhớ , Nell, Saphire,ở bên này!"
"Mới buổi sáng mà ồn ào quá, đồ ngốc này. Đừng nói chuyện khi ăn, tốt hơn hết là cậu đừng nói gì cả, khó chịu lắm. Chào buổi sáng Nero, buổi sáng tốt lành chứ?"
Nero không để ý đến tiếng la hét phản đối của Kai: "Cậu vừa nói xấu sau lưng người khác, giờ lại thản nhiên chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra sao!".
Mắt anh dán chặt vào một điểm. Tất nhiên không phải vì nụ cười giả tạo và lời chào buổi sáng của Saphire.
Anh nhìn chằm chằm vào cô gái với đôi cánh trắng đang đi phía sau Saphir, với ánh mắt khó tin.
"Ufufu, Kai-san và Saphire-san hôm nay cũng thân thiết như mọi khi nhỉ. Chào buổi sáng, Onii-sama"
Cảnh tượng này giống hệt như những ngày tháng trước khi đi huấn luyện dã ngoại, một cảnh tượng quen thuộc của nhóm Wingroad. Kai ngốc nghếch và Saphire chua ngoa cãi nhau, còn Nell mỉm cười dịu dàng, theo dõi...
"... Nell."
Nell Julius Elroad. Cô em gái của cậu với nụ cười như thánh nữ.
Em ấy không mặc bộ váy ngủ mà anh đã nhìn thấy suốt mấy ngày qua, mà là áo khoác đen và áo choàng đỏ của học viện. Rõ ràng là cô ấy đã đến trường.
"Sao vậy onii-sama? Sao anh lại ngẩn người ra vậy? Anh vẫn còn ngái ngủ sao?"
Cùng một câu hỏi như Kai, nhưng Nell lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, có lẽ là do vẻ đẹp và khí chất cao quý của cô ấy.
Nếu là người đàn ông khác, họ sẽ bị nụ cười đó mê hoặc nhưng Nell là em gái của anh. Anh đã quá quen thuộc với nụ cười đó.
Đúng vậy, Nell trước mặt anh bây giờ không còn là cô gái suy sụp tinh thần nữa, mà là cô em gái bình thường, khỏe mạnh, Nero cuối cùng cũng nhận ra.
"Không, không phải vậy, Nell! Em, em đã khỏe lại thật rồi sao!?"
Anh vội vàng hỏi, gần như bật dậy khỏi ghế. Nell mỉm cười và trả lời:
"Vâng, em khỏe rồi ạ."
Câu trả lời thản nhiên của Nell khiến Nero sững sờ, dù đó là điều anh mong muốn.
Tình trạng khiến anh lo lắng suốt mấy ngày qua đã được giải quyết một cách dễ dàng, mà anh chẳng hay biết gì.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn là vui mừng.
"Vậy... sao... ừm, chỉ cần em khỏe là tốt rồi..."
Nero thở dài, tự hỏi tất cả những lo lắng của anh suốt mấy ngày qua là vì cái gì. Anh tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Nell trong đêm qua, nhưng bây giờ, lý do không còn quan trọng nữa.
Nell, như thể không biết gì về tâm trạng phức tạp của anh trai, thản nhiên ngồi xuống bàn cùng với Saphire.
"Giờ chỉ cần chờ Char trở về là Wingroad sẽ tập hợp đầy đủ rồi."
Kai vừa nói, vừa tu ừng ực bát súp. Không ai thèm nhắc nhở cậu ta rằng phải dùng thìa để ăn súp nữa.
"Char đang được Đức vua huấn luyện - à không, là dạy dỗ - nên chắc phải một tháng nữa mới được về."
"À, ra là cô ấy bị phạt vì tự ý rời khỏi lâu đài."
"Ồ, thật ngạc nhiên khi cậu cũng hiểu rằng hành động tự ý đó là sai."
"Tớ cũng đủ nhạy cảm để hiểu điều đó mà!"
Nero nhìn Kai và Saphire lại bắt đầu cãi nhau, tâm trạng anh dần tốt lên.
"Hy vọng Đức vua sẽ trị được tính khí thất thường của cô ấy."
"Đức vua trông rất nghiêm túc. Chắc chắn Char sẽ trở về với tâm trạng suy sụp, nên cậu phải an ủi cô ấy nhé, trên giường ấy."
"Đừng có nói mấy chuyện đó vào buổi sáng."
"Không, onii-sama Đó là cách hiệu quả nhất để giúp Char lấy lại tinh thần, anh nên làm vậy."
"... Hả?"
Nero không thể tin được Nell, cô em gái ngây thơ, trong sáng của anh lại đồng tình với Saphire.
Anh muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của Nell, anh không thể thốt nên lời. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy nụ cười đó toát lên vẻ nham hiểm, giống như khi Saphire đang che giấu âm mưu đen tối của mình.
"Mà... thôi, cứ chờ Char trở về rồi tính. Giờ tớ không có hứng đi làm nhiệm vụ lúc này."
"Không được, tớ phải mạnh hơn để đánh bại hắn, nên chúng ta phải nhận thêm những nhiệm vụ hạng 5 khó nhằn hơn nữa!"
"Phải rồi, tớ cũng muốn đi tìm lại Wrath-Pun mà mình đã đánh mất"
"Khoan đã, các cậu chưa giết được Wrath-Pun sao!?"
Nero bất ngờ khi biết được sự thật.
Trận chiến ở Iskia quá hỗn loạn, nên Nero không còn tâm trí để ý đến kết cục của undead do Saphire điều khiển, nó đã bị ký sinh. Anh không biết chuyện này cũng là điều dễ hiểu.
"Kai quá vô dụng... Dù có tớ và Char,bọn tớ cũng không thể nào gánh được cậu ấy."
"Này, đừng có nói nhảm! Là do cậu muốn bắt sống Wrath-Pun, nên tớ mới phải nương tay..."
"Im đi, kẻ yếu đuối bị Nightmare Berserker hạ gục chỉ bằng một đòn, không có tư cách phàn nàn."
"Ặc!"
Kai cứng họng, không thể phản bác lại. Dù im lặng, nhưng cậu ta vẫn ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu ta liên tục nhúng bánh mì trắng vào súp, như một combo bất tận.
"Tớ hiểu rồi, nhưng..."
"Vâng,onii-sama. Em cũng muốn thử thách bản thân bằng những nhiệm vụ khó hơn, để rèn luyện thêm."
Lời nói của Nell đã quyết định số phận của nhóm.
Nero không còn tâm trí để phản đối, cậu lo lắng hơn về sự nhiệt tình bất thường của Nell sau khi khỏi bệnh.
"Nell, em đừng làm liều. Chuyện ở Iskia, dù kết thúc tốt đẹp nhưng suýt chút nữa chúng ta đã chết cả đám rồi."
"Vâng, chính vì vậy, onii-sama. Em muốn mạnh hơn, muốn trở nên hữu ích hơn... Sau trận chiến đó, em càng thêm quyết tâm."
Đôi khi Nell rất cứng đầu. Không, đó là sự kiên định, Nero, người anh trai, biết rõ điều đó.
Nell không phải là một công chúa yếu đuối, được nuông chiều từ bé. Cô ấy đã đến Spada du học, tham gia hoạt động mạo hiểm và luôn có ý chí mạnh mẽ.
Vì vậy, Nero luôn ủng hộ quyết định của Nell, dù đó là việc gì. Là anh trai, là một người đàn ông, anh sẽ phải đáp ứng mong muốn của cô ấy.
"... Được rồi, anh hiểu rồi. Vậy thì, từ hôm nay, Wingroad sẽ hoạt động trở lại."