Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 364: Bí Mật của Bá Tước Redwing (1)

Độ dài 2,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-24 00:17:38

“Tôi về rồi đây, Kuroro-san.”

“A, chào mừng cô trở về, Fiona.”

Tôi chào đón Fiona, người vừa mới trở về ký túc xá với vẻ mặt bình tĩnh nhưng thực ra tôi đang toát mồ hôi lạnh.

Tác dụng phụ của việc sử dụng ba Thánh Hộ liên tiếp, "Hỏa Diệm Quỷ Vương - Overdive", "Thiết Quỷ Vương - Overgear", và "Lôi Mình Quỷ Vương Overaccel" ,vẫn còn đang hành hạ cơ thể tôi.

Lý do tôi có thể trở về ký túc xá an toàn là những người đang tụ tập xung quanh đấu trường hóng chuyện đã tự động tách ra, nhường đường khi nhìn thấy  tôi.

Giống như họ nhìn thấy tôi  bữa tiệc mừng chiến thắng, nhưng lần này tôi thực sự phải cảm ơn họ. Nếu bị ai đó chặn đường, thì chắc chắn tôi đã ngã quỵ trước mặt đông đảo mọi người.

Ngay khi về đến phòng, tôi đã ngã xuống giường và ngủ li bì cho đến giờ. Ngay cả khi thức dậy, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, giống như bị đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện quá sức.

Mà thôi, cũng dễ hiểu thôi. Đây mới là lần thứ hai tôi sử dụng "Hỏa Diệm Quỷ Vương Overdrive".

Thánh hộ không phải là thứ mà chỉ cần nhận từ thần là xong. Giống như võ kỹ và ma thuật, tôi cần phải luyện tập để sử dụng thành thạo hơn.

"Kuroro-san, trông anh có vẻ không khỏe lắm?

Có vẻ như tình trạng cơ thể tôi tệ đến mức đến cả Fiona cũng nhận ra.

Tôi sẽ giấu kín chuyện về Đội Cận Vệ. Nếu họ tiếp tục gây sự với tôi, thì tôi sẽ nói với Fiona và Lily  để họ  tìm cách giải quyết nhưng nếu chuyện này chỉ xảy ra một lần thì tôi sẽ không làm lớn chuyện…

Có lẽ tôi nên nói với họ về Saphire thôi, người thực sự muốn giết tôi.

Dù sao thì tôi sẽ bỏ qua những chi tiết về Đội Cận Vệ..

"Không, tôi chỉ hơi mệt mỏi vì phải đi học lại sau một thời gian dài thôi. Mà này Fiona, cô mới là người trông không được khỏe đấy."

Tôi không nói láo. Fiona thực sự trông rất mệt mỏi.

Với người ngoài, cô ấy chỉ trông có vẻ ngái ngủ như thường lệ nhưng tôi có thể nhận ra sự khác biệt nhỏ bế đó .

"Thật ngại quá, tôi đã ăn quá nhiều."

"Ừm, tôi có nên cười không?"

"Không phải tôi đùa đâu, dù rất xấu hổ nhưng đó là sự thật."

Không thể nào! Tôi suýt chút nữa thì hét lên. Fiona cảm thấy mệt vì ăn quá nhiều? Thật không thể tin nổi.

"Không thể nào, cô đã ăn phải thứ gì đó dở tệ sao?"

"Không, tôi đã ăn Sushi, một món ăn rất ngon."

"Sushi á ?!"

Ghen tị quá đi mất. Đáng lẽ ra tôi nên đi cùng Fiona thay vì quay về trường. Tôi đã bị Đội Cận Vệ gây sự chỉ vì quay lại trường.

Giờ tôi mới nhớ ra mình chưa ăn trưa. Tôi không chỉ không được ăn ngon, mà còn phải nhịn đói cả ngày nay... Chết tiệt,càng nghĩ tôi càng thấy đói bụng.

"Họ tổ chức cuộc thi ăn nhân dịp khai trương, nên tôi đã ăn hơi quá đà."

Ra vậy, thảo nào cô ấy trông mệt như vậy.

"Với Fiona thì chắc chắn là vô địch rồi nhỉ?."

"Tôi  đã thắng. Nhưng..."

Vẻ mặt Fiona bỗng trở nên u ám. Chẳng lẽ, cô ấy chỉ ăn được Sushi mà không chấm wasabi và cảm thấy xấu hổ vì điều đó?

"Có người đã nhường chiến thắng cho tôi."

Rồi Fiona kể cho tôi nghe về cuộc chiến Sushi  tại nhà hàng "Ooedo", chi nhánh Spada.

—-----------

Những chồng đĩa nhỏ, xếp chồng lên nhau, cao ngất ngưởng. Những tiếng rên rỉ, thở dốc, vang lên khắp nơi. Nhà vệ sinh luôn trong tình trạng quá tải .

Cuộc thi ăn Sushi đang đến hồi kết.

"Xin lỗi, Saphire..."

"Cố lên, ăn hết đi. Dù có chết cậu cũng phải ăn hết. Yên tâm, tớ có thể biến cậu thành Undead để tiếp tục ăn mà."

"Không, thật sự... tớ không thể ăn thêm nữa... Ọe..."

Kai Est Galblaze, người sở hữu khả năng thể chất phi thường, cũng đã chứng minh cho mọi người thấy sức ăn của mình cũng khủng khiếp không kém . Chồng đĩa nhỏ xếp cao như một tòa tháp trước mặt cậu ta là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng, cậu ta cũng phải bỏ cuộc.

"Không được... mình không thể ăn được nữa... tôi thua rồi."

Gustav, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch cũng đã tuyên bố đầu hàng ngay trước khi thời gian gần hết.

Bàn ăn, vốn đã chật chội, giờ đây càng thêm chật chội hơn khi ba người trong số họ (trừ Golem) đều đã no căng bụng.

Liệu họ có thể đứng dậy khỏi bàn được không? Đây là một câu hỏi lớn, nhưng sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả những người đã bị loại, đều đổ dồn vào hai người đang ngồi ở quầy ăn.

"... Cho tôi thêm một phần Negitoro."

Một là Fiona, cô gái xinh đẹp mặc đồng phục nữ sinh của Học Viện Hoàng Gia Spada.

Vẻ mặt ngái ngủ của cô ấy khiến người ta nghĩ rằng cô ấy muốn ngủ hơn là ăn, nhưng miệng cô ấy đang  không ngừng nhai.

Cách ăn uống của cô ấy, như thể thức ăn không đi vào dạ dày, mà bị dịch chuyển đến một không gian khác, khiến cho "Wingroad", "Thiết Quỷ Đoàn", và những người tự tin về khả năng ăn uống khác phải kinh ngạc.

Tuy nhiên, vẫn còn một người có thể theo kịp Fiona.

"Vậy, cho cháu một phần giống vậy, không wasabi."

Cậu bé mặc đồng phục đen, cũng là học sinh Học Viện Hoàng Gia giống như Fiona. Nhưng, cậu bé trông còn nhỏ tuổi hơn Fiona, có lẽ chỉ vừa đủ tuổi nhập học. Cậu bé chính là đối thủ cuối cùng của Fiona.

Fiona vẫn là một  nét mặt vô cảm nhưng cử chỉ vẫn toát lên vẻ thanh lịch,cô đều đều đưa từng miếng negitoro vào miệng. Đối nghịch với cô ,cậu bé vẫn với nụ cười hồn nhiên, từ từ thưởng thức món Negitoro béo ngậy một cách ngon lành

.

Negitoro, một món Sushi phổ biến ở Rune, được làm từ thịt cá Trollfish,một quái vật hạng 2 lớn, thịt được băm nhỏ ,ăn kèm với hành lá Rune,một loại rau  đặc sản của Rune thường được gọi là tỏi tây.

Cuộc chiến ẩm thực diễn ra vô cùng căng thẳng. Cả hai bên đều ăn không ngừng nghỉ, ngang tài ngang sức - ít nhất là trong mắt của những người chứng kiến. Nhưng trong lòng Fiona lại không nghĩ vậy.

(Nếu cứ tiếp tục như vậy... mình sẽ thua mất.)

Fiona với ánh mắt xa xăm, bí ẩn, vẫn tiếp tục ăn, thản nhiên đưa miếng sushi negitoro vào miệng, nhưng trong lòng cô đã nhận ra giới hạn của bản thân.

"Hmm... Tiếp theo nên ăn gì đây nhỉ... Quay lại với món cơ bản nào, một sushi cá ngừ! Không wasabi!!"

Đối thủ của cô ấy, cậu bé đã gọi món cá ngừ vô số lần nhưng cậu bé vẫn ăn ngon lành, như thể lần đầu tiên được ăn vậy .

Cậu bé  vẫn ăn thoải mái khiên Fiona có cảm giác như thời gian xung quanh cậu bé đang tua ngược lại mỗi khi cậu bé ăn hết một đĩa sushi vậy".

Fiona đã từng gặp qua rất nhiều người ăn khỏe như mình, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bị áp đảo đến vậy. Nhìn cách cậu bé thưởng thức món sushi cá ngừ ngon lành, Fiona không khỏi rùng mình.

(Xin lỗi, Kuroro-san... em không thể... đánh bại cậu bé này...)

Đúng lúc Fiona định bỏ cuộc, thì..

"Ừm, hôm nay ăn đến đây thôi... Cho cháu một phần pudding tráng miệng."

Cậu bé bất ngờ  gọi món ăn cuối cùng.

Cậu no rồi sao? Không thể nào, rõ ràng là cậu bé vẫn còn muốn ăn tiếp, nhưng lại cố tình dừng lại. Nói cách khác, cậu bé chỉ ăn được no 8 phần so với sức ăn của cậu".

"Xin lỗi quý khách, món bánh pudding chỉ có tại chi nhánh Rune."

Yêu cầu gọi món cuối cùng đã thất bại.

Đôi lông mày thanh tú của cậu bé nhíu lại, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng có vẻ như cậu bé không có ý định tiếp tục muốn ăn tiếp

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Cậu bé lấy ra một chiếc ví in hình con cừu im lặng, mở tung ra,và đổ một đống tiền xu vàng cổ óng ánh lên quầy..

Số tiền đó, rõ ràng là nhiều hơn số tiền cậu bé phải trả rất nhiều khiến cho cả nhân viên và những người xung quanh đều phải sững sờ..

"Pudding..."

Cậu bé luyến tiếc nhìn lại quầy ăn  rồi rời khỏi nhà hàng.

"Cho tôi hai phần cá ngừ."

Và thế là, Fiona giành chiến thắng.

"Chuyện là như vậy đấy. Tôi không thể tự hào nói rằng mình đã chiến thắng một cách đường đường chính chính."

"Ồ ra là vậy, cậu bé đó thật phi thường."

Nghe Fiona kể, tôi chỉ biết cậu bé đó mặc đồng phục của Học Viện Hoàng Gia,nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến những thông tin chi tiết về ngoại hình cậu bé.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là có một đứa trẻ ăn khỏe ngang ngửa Fiona.

"Vâng, có lẽ cậu bé đó cũng giống tôi ,có thể hấp thụ thức ăn chuyển hóa chúng thành ma lực."

Bí mật về sức ăn của Fiona cuối cùng đã được tiết lộ. Tôi cứ tưởng cô ấy kiểu người  là ăn nhiều mà không béo nhưng hóa ra là do cô ấy có thể hấp thụ ma lực từ thức ăn.

Nói chính xác, tất cả các loài sinh vật trên thế giới này, khi ăn, đều hấp thụ chất dinh dưỡng và ma lực. Ma lực, cũng giống như thể lực, có thể hồi phục theo thời gian. Chỉ cần ăn một bữa ngon và ngủ một giấc thật ngon, bạn sẽ tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, khả năng hấp thụ ma lực sẽ khác nhau.

"Có thể là khả năng hấp thụ ma lực của cậu bé đó chắc chắn mạnh hơn tôi."

"Dù sao thì cô cũng đã thắng. Chúc mừng cô nhé, Fiona."

Vừa nói, tôi vô thức lấy tay xoa đầu Fiona. Mái tóc xanh nhạt của cô ấy không hề thua kém mái tóc vàng óng ả của Lily, thật mềm mại, mượt mà. Ghen tị với họ thật -- Tôi sực chợt nhận ra.

"A, Kuroro-san... cái này, ừm..."

Nhưng, đã quá muộn. Không, chính xác hơn là, ngay từ khi tôi đưa tay ra thì đã quá muộn.

Fiona cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ. Cô ấy hẳn ghét chuyện này lăm..

Dù cô ấy không nói thẳng ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy muốn nói "đừng làm vậy, xấu hổ lắm".

Tôi vội vàng rụt tay lại, biện minh:

"Xin lỗi, tôi, tôi lỡ tay."

Lời xin lỗi của tôi chẳng giúp gì. Tôi không giỏi nói dối cho lắm .

Nhưng nhìn Fiona có vẻ thất vọng khi bị nhường chiến thắng trong cuộc thi ăn khiến tôi bất giác muốn xoa đầu cô ấy như một đứa trẻ đáng yêu. Tôi đã vô thức vuốt ve tóc cô ấy.

Nhưng tôi không dám nói điều trong lòng này Xin lỗi Fiona, tôi đã coi cô như trẻ con. Đáng lẽ tôi nên chỉ sủ dụng hành động này với Lily thôi.

"Không... không phải là, tôi không thích..."

Fiona quay mặt đi,  ngượng ngùng. Khiến tôi lại muốn xoa đầu cô lần nữa nhưng tôi  phải kiềm nén bản thân mình lại.

Cô ấy đã miễn cưỡng cho phép tôi làm vậy, tôi không thể nào tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ này được nữa.

Một khoảng lặng ngại ngùng bao trùm giữa tôi và Fiona.

Khó xử thật. Phải tìm cách nào để phá vỡ bầu không khí này mới được –

"À, Kuroro-san, thực ra, tôi đã nhận được một cuốn sách quý hiếm, nó là phần thưởng cho cuộc thi ăn."

"Ồ! Cho tôi xem với!"

Fiona lấy một cuốn sách.trong chiếc túi không gian mà cô từng mang theo trong buổi hẹn hò .

Cuốn sách có kích thường bằng một tờ giấy A4. Bìa sách màu đỏ, trông khá cũ kỹ và có phần phai màu.

Cuốn sách này toát ra khí chất cổ xưa, bí ẩn.Nó giống như một cuốn sách ma pháp mà Fiona mượn từ Thư Viện, không, có lẽ nó thực sự là một cuốn sách ma pháp. 

"Cuốn sách này được viết người đến từ cùng một thế giới với Kuroro-san để lại,Bá tước Redwing , chúng ghi chép những bí mật  tinh hoa của văn hóa Rune. Nó được viết bằng những ký tự kỳ lạ nên tôi không thể đọc được."

"Không, không phải. Đây không phải là cuốn sách ghi chép bình thường"

Nhìn thấy những dòng chữ trên bìa sách, tôi ngay lập tức khẳng định.

"Kurprp-san, anh có thể đọc được nó sao?"

Fiona hỏi với ánh mắt ngạc nhiên dù cô cũng đã đoán trước được. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt nghiêm túc, trả lời lại:

"Ừm. Đây là...một cuốn  nhật ký."

Đúng vậy, tôi có thể đọc được những ký tự kỳ lạ mà Fiona nói. Bởi vì, tiêu đề của cuốn sách được viết bằng tiếng Nhật.

Hiragana, Katakana và Kanji. Kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chữ viết tiếng Nhật. Nhưng, tôi không hề quên cách đọc chúng,Tôi hiểu được hoàn toàn những gì viết trên đó.

Tiêu đề của cuốn sách là:

"Bí mật của ta, Zenichi Teo, Bá tước Redwing!  Có cả chuyện về bạn gái cũ nữa, nên đừng cho vợ ta biết!!"

Bình luận (0)Facebook