Chương 360: Kiếm Kỹ Siêu Phàm
Độ dài 2,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-16 22:30:22
"Vẫn chẳng có gì thay đổi"
Xung quanh tôi, các thành viên của Đội Cận Vệ nằm la liệt, họ có lẽ đã bất tỉnh. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến trận chiến ở làng Alsace, nơi tôi đã giết chết vô số kẻ địch bằng hỏa lực áp đảo. Dù các thành viên của đội cận về vẫn còn sống nhưng họ không thể cử động, giống như những xác chết. Đừng lo, tôi sẽ không giết ai cả.
Mục đích của tôi không phải giết họ. Tôi chỉ muốn thử nghiệm sức mạnh mới thôi .
Trước tiên, tôi đã xác nhận được một hiệu ứng của Thánh Hộ thứ ba là biến đổi ma lực đen thành thuộc tính Lôi.
Tôi đã thử kết hợp Lôi hệ với "Ma Đạn", và kết quả thật bất ngờ. Hiệu ứng tê liệt rất tiện lợi, vì nó có thể vô hiệu hóa đối thủ mà không gây sát thương. Nó sẽ rất hữu ích trong những nhiệm vụ bắt sống quái vật hoặc làm suy yếu kẻ địch.
Tôi đã đặt tên cho ma thuật mới là "Shock Buster". Dù hiện tại, nó chỉ đủ mạnh để khiến người ta ngất xỉu, nhưng nếu tôi sử dụng toàn lực, nó sẽ rất mạnh mẽ, xứng đáng với cái tên "Buster".
Tuy nhiên, tôi muốn thử nghiệm thêm nhiều ma thuật khác, nhưng... không ngờ, "Bullet Arts, Full Burst" lại có thể đánh bại tất cả bọn họ.
"K-không thể nào..."
Không, vẫn còn một người. Helen, đội trưởng Đội Cận Vệ, người dẫn đầu của họ.
Cô ấy đang run rẩy, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng, như thể vừa gặp phải một con quái vật hạng 5 trong hầm ngục. Nhìn cô ấy, tôi cảm thấy như mình là kẻ xấu.
Mà thôi, dù sao thì đấu trường cũng đã được thuê riêng. Không có ai đến đây xem cả nên dù tôi có trông giống một tên sử dụng xúc tu biến thái thì cũng không sao. Giờ tôi chỉ cần làm những gì mình phải làm.
Đúng vậy, lý do duy nhất cô ấy vẫn còn tỉnh táo là vì tôi đã cố tình không bắn trúng cô ấy.
"Này."
"Hiii!?"
Sau khi đã trừng phạt họ, cơn giận của tôi đã nguôi ngoai, thậm chí tôi còn cảm thấy thương hại cho họ. Nhưng, tôi vẫn phải tỏ ra nghiêm khắc với Helen.
Cô ấy hét lên, rồi ngồi bệt xuống đất.Cô ấy sợ hãi như một con ếch bị rắn nhìn chằm chằm.
Này, quần lót của cô lộ ra rồi kìa. Hãy kéo váy xuống đi, tôi không muốn nhìn thấy quần lót của cô đâu..A ,thì ra nó màu đen
"K-không... đừng lại gần..."
Tôi cố gắng không nhìn vào vùng nhạy cảm của cô ấy, nhìn thẳng vào khuôn mặt Helen, tiến về phía cô ấy. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì tôi đã vấp phải một học sinh đang nằm bất tỉnh. Thật phiền phức, nhưng tôi không muốn đá cậu ta ra chỗ khác.
"Sao nào? Hài lòng chưa?"
Tôi đứng trước mặt Helen, người đang run rẩy, như một con vật nhỏ bị dồn vào đường cùng. Khí thế ban đầu của cô ấy đã biến mất.
Tôi biết rõ, cô ấy sẽ không thể hài lòng sau khi bị đánh bại thảm hại như vậy, nhưng tôi không biết phải nói gì. Tôi cũng không giỏi nói chuyện trong tình huống này.
.
"Dù tôi có nói gì cũng vô ích, nhưng tôi muốn nói rõ. Nell coi tôi là bạn, và tôi cũng coi cô ấy là bạn. Vì vậy, tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy."
Tôi cố tình bỏ qua việc đã đưa Nell đến Lâu đài Iskia, hành động đó đã khiến cô ấy gặp nguy hiểm.
"Dù sao thì, hãy dừng việc xen vào mối quan hệ của tôi và Nell."
Điều quan trọng là, tôi phải cảnh cáo cô ấy.Tôi không muốn bị làm phiền nữa và hơn thế nữa tôi không biết phải làm gì nếu họ sử dụng những chiêu trò bẩn thỉu.Hơn nữa, nếu Lily và Fiona bị liên lụy, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Không phải tôi, mà là họ, sẽ nổi điên.
"Nếu còn tái diễn, thì lần sau sẽ không phải là một trận đấu tập đâu."
Tôi biết, lời đe dọa của tôi thật sáo rỗng nhưng trong tình huống này, đó là cách tốt nhất tôi nghĩ ra để khiến họ sợ hãi và không dám gây sự với tôi. Dù có chút lo lắng, nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác.
"Vậy, Helen, đội trưởng Đội Cận Vệ cô sẽ chịu trách nhiệm cho vụ việc này."
Tuy nhiên, tôi không có ý định tống tiền hay đòi bồi thường. Tôi không muốn trở thành một kẻ hèn hạ, ép buộc người khác phải trả tiền.
Chỉ cần cô ấy nói xin lỗi là đủ rồi. Dù với Helen, việc cúi đầu trước kẻ thù như tôi, là một sự sỉ nhục lớn.
"... T-tôi hiểu rồi."
A, cô ấy đã chuyển sang nói chuyện lịch sự. Giống như Zack, tên trọc đầu mà tôi đã bắt giữ trước khi tiêu diệt bọn cướp. Quý tộc hay côn đồ khi bị dồn vào đường cùng đều ngoan ngoãn giống nhau.
Tôi cũng đã từng phải phục tùng vô điều kiện những tên đeo mặt nạ trong phòng thí nghiệm, nên tôi không chế giễu Helen, thậm chí tôi còn đồng cảm với cô ấy.
Nhưng, đây không phải là lúc để thương hại. Tôi nhìn Helen, ánh mắt sắc bén như thể đang nói hãy làm nhanh lên.
Helen run rẩy, rồi cô đứng dậy.
"Ư... khụ..."
Cô ấy không còn chút kiêu hãnh nào. Nước mắt lăn dài trên má, cô ấy không hề che giấu hay lau đi. Khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ, giờ đây đã méo mó vì đau khổ.
Cố lên Helen, chỉ cần cô cúi đầu và nói lời xin lỗi, là xong!
"Ư... ư... hức..."
Và rồi, cô ấy bắt đầu cởi đồ.Đầu tiên là chiếc áo choàng đỏ, biểu tượng của học sinh quý tộc. Tiếp theo là chiếc áo vest đen đồng phục Học Viện. Và bây giờ, cô ấy đang tháo chiếc nơ đỏ trên cổ áo. Tiếng vải sột soạt, vang vọng bên tai tôi.
Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?
Tại sao cô lại cởi đồ? Chẳng lẽ trần truồng, quỳ xuống, là cách xin lỗi của Avalon? Dù có phải hay không, thì tôi cũng không thể để một cô gái làm vậy. Không, ngay cả đó là con trai, tôi cũng không cho phép. Tôi phải ngăn cô ấy lại, trước khi quá muộn.
Helen đã cởi được một nửa cúc áo. Làn da trắng nõn và chiếc áo ngực màu đen lấp ló sau lớp áo sơ mi.
"Này, cô đang làm gì vậy?!"
Tôi hét lên, đồng thời, nắm lấy tay cô ấy ngăn cản.
"Kyaa! K-không, đừng... làm ơn..."
Này, phản ứng đó là sao? Tôi đang cố gắng giúp cô ấy, vậy mà cô ấy lại nhìn tôi như thể tôi là một tên biến thái, sắp sửa cưỡng hiếp cô ấy.
Chẳng lẽ, tôi nên im lặng và "thưởng thức" màn thoát y của Helen?
"Ư... hức... cứu con với... cha, mẹ, nii-san..."
Helen òa khóc trong vòng tay tôi. Tôi hiểu rồi.À, xin lỗi hay gì cũng được, không quan trọng nữa. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.
Đúng vậy, tôi không thể đối phó với một cô gái đang khóc –
"Dừng lại ngay,Berserker."
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, từ phía trên khán đài.Một giọng nói lạ lẫm của một cô gái. Tôi chưa từng gặp ai gọi tôi là "Berserker".
Tôi theo phản xạ nhìn lên về phía khán đài, nơi phát ra tiếng nói, nhưng rồi tôi dừng lại. Nguy hiểm, một luồng sát khí, không,đúng hơn là chiến ý đang hướng về phía tôi.
"--!?"
Tôi theo bản năng đẩy Helen ra, lăn tròn trên mặt đất.Một nhát chém, với tốc độ kinh hoàng, sượt qua người tôi. Nếu chậm một giây thôi, đầu tôi đã bị chém làm đôi rồi.
Tôi đứng dậy, quan sát tình hình, sẵn sàng đối phó với đòn tấn công tiếp theo. Đứng trước mặt tôi là một chàng trai, tay cầm thanh kiếm gỗ to lớn.
"Oa! Vừa nãy, né đẹp đấy!"
Cậu ta cười rạng rỡ, không hề tỏ ra hối hận vì đã tấn công bất ngờ. Khuôn mặt cậu ta có chút quen thuộc.Mái tóc vàng hoe, chĩa ngược lên trời, như thể được vuốt keo, hoặc có thể là do bẩm sinh, rất dễ nhận ra. Tôi đã nhớ ra cậu ta là ai.
Kai Est Galblaze. Kiếm sĩ, người luôn sát cánh chiến đấu bên cạnh Nero, thuộc nhóm "Wingroad".
Sau khi xác nhận danh tính của cậu ta, tôi liếc nhìn người đã gọi tôi.Một cô gái, tóc tím, tay cầm một cuốn sách, đeo kính. Cô ấy cũng rất quen thuộc.Saphire Maya Hydra, thiên tài chiêu hồn sư của "Wing Road".
Hydra, vậy thì, đôi mắt ẩn sau cặp kính đó, có phải là "Ma Nhãn"? Nguy hiểm thật khi bị cô ta nhìn chằm chằm thế này.
Nhưng, tại sao hai người họ lại ở đây? Không, quan trọng hơn là…
"Các người muốn gì?"
Saphire nở một nụ cười chán nản như thể muốn nói "thật phiền phức".
Cô ấy đứng trên khán đài, độ cao bằng một ngôi nhà hai tầng rồi bất ngờ rơi xuống. Không, chính xác hơn là, cô ấy đã tự mình nhảy xuống.
Ngay trước khi tiếp đất, cơ thể cô ấy lơ lửng trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đấu trường.
Có lẽ, cô ấy đã sử dụng ma thuật Phong hệ để giảm tốc. Không niệm chú, không tỏa ra ma lực. Hơn nữa, chiếc váy ngắn của cô ấy cũng không hề bị tốc lên, chứng tỏ cô ấy đã kiểm soát ma thuật một cách hoàn hảo.
"Muốn gì là sao? Chúng ta phải đến cứu cô gái kia, khi cô ấy sắp bị cưỡng hiếp."
"... Hả?"
Cái quái gì vậy? Hiểu lầm quá lớn rồi -- Tôi định phản bác, nhưng rồi, tôi chợt nhận ra.
Những thành viên Đội Cận Vệ đang nằm la liệt, bất tỉnh xung quanh tôi. Đội trưởng của họ, một cô gái xinh đẹp lại đang trong tình trạng quần áo xộc xệch.
Cho đến lúc nãy, tôi vẫn còn đang nắm chặt tay Helen, người đang vùng vẫy. Và cô ấy đang khóc lóc, kêu cứu.
Chết tiệt,giờ trông tôi như một tên cưỡng hiếp, phải không?
"Nhưng, việc cưỡng hiếp đội trưởng Đội Cận Vệ, ngay trước mặt các thành viên khác, thật kích thích. Ngươi rất có tài năng đấy.
Tôi chỉ biết câm nín. Dù có giải thích thế nào, họ cũng sẽ không tin. Sự thật là Helen cho rằng tôi đã sắp cưỡng hiếp cô ấy.
À, thì ra một sự hiểu lầm được diễn ra sao…
"Vì vậy, tôi sẽ đánh bại anh!"’
Kai nói, vẻ mặt hớn hở, giơ thanh kiếm kiếm gỗ về phía tôi. Cậu ta trông như một đứa trẻ, được tặng món đồ chơi yêu thích, không phải là một người hùng đang trừng trị kẻ xấu.
"Có vẻ như anh đang rất vui. Tôi cứ tưởng anh ghét ta."
"Chuyện của Nell sao? Ừm, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra."
Kai vung thanh kiếm gỗ, được chế tạo theo hình dáng một thanh đại kiếm, phát ra tiếng "vút" nhẹ nhàng. Chỉ cần nhìn thấy động tác đó, tôi cũng có thể nhận ra, cậu ta là một kiếm sĩ lão luyện.
"Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra giữa anh với cô ấy, nhưng tôi không quan tâm. Giờ tôi chỉ muốn đấu với anh, kẻ đã đánh bại Greed Gore!"
Ra vậy, cậu ta cũng là một kẻ cuồng chiến đấu giống như Rudra, samurai ma cà rồng. À, dù sao thì với một người đơn giản, thẳng thắn như vậy, tôi không thể từ chối lời thách đấu này.
"Được rồi, tôi chấp nhận."
Tôi đáp lại, với giọng điệu tự tin, như thể tôi đang mong chờ trận đấu này. Nhưng, trong tình huống hiện tại, tôi đã không còn lựa chọn nào khác.
Dù sao thì, Kai đang sử dụng kiếm gỗ, có nghĩa là, đây chỉ là một trận đấu tập. Nếu cậu ta thực sự muốn giết tôi, thì cậu ta đã sử dụng thanh kiếm thật, được chế tạo từ hợp kim Orichalcumvà Mithril, bảo vật của cậu ta. Ít nhất, tôi cũng không phải lo lắng về mạng sống của mình.
Hơn nữa, cậu ta là kiếm sĩ hạng 5, một đối thủ xứng tầm. Tôi có thể thoải mái thử nghiệm Thánh Hộ mới.
Tuy nhiên, khả năng tôi thua cũng rất cao.
"Tuyệt vời! Ở Học Viện Hoàng Gia đã không ai dám nhận lời thách đấu của tôi!"
Kai nói, vẻ mặt tự hào. Đối với một kẻ cuồng chiến đấu, việc không có đối thủ xứng tầm là một nỗi bất hạnh. Cậu ta thực sự rất vui mừng.
Nhưng, tôi người đang bị vạ lây thì không vui chút nào.
"Dù chúng ta đã biết tên của nhau, nhưng tôi xin giới thiệu lại. Kai Est Galblaze, Kiếm Sĩ!"
"Nightmare Berserker", Kuroro."
A, cuối cùng, tôi cũng đã phải nói ra biệt danh đáng xấu hổ này. Nhưng, nếu tôi không giới thiệu bản thân như vậy thì có lẽ không phù hợp với không khí như này. Và cứ như vậy, tôi lại tự đưa mình vào rắc rối…
"Nào, bắt đầu thôi! Kuroroô!"