Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 354: Rạn Nứt Sâu Hơn

Độ dài 2,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-13 13:20:24

“Chào, anh hùng Iskia.”

Vì lý do nào đó, Nero trông có vẻ rất tức giận. À không, cũng phải thôi, tôi đã biết lý do.

“Ngài không cần gọi tôi như vậy, nếu ngài không đến thì chắc chắn tôi đã chết. Cảm ơn ngài, Hoàng tử Nero.”

“Dừng lại. Đừng nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó và cũng đừng nói những lời sáo rỗng nữa.”

Chết tiệt, tôi đã cố gắng tỏ ra khiêm tốn nhưng có vẻ như đã phản tác dụng. À phải rồi, Nino đã nói lúc chúng tôi gặp nhau ở làng Ilz cũng đã nói rằng cách nói chuyện của tôi rất khó chịu. Cách nói chuyện của tôi thực sự có vấn đề ư?

Nhưng tôi thực sự rất biết ơn Nero.Tuy nhiên, có lẽ nói câu đó  sau khi tôi được trao tặng huân chương nghe có vẻ mỉa mai. Tôi đã nhận ra, nhưng đã quá muộn.

“Dù sao thì, chúng ta đều là học sinh. Ngươi có thể gọi ta bằng tên. Ngươi cũng gọi Will như vậy, phải không?”

“Đúng vậy .”

“Và, Nell cũng vậy.”

“Ừm.”

Ngay khi Nero nhắc đến tên cô ấy, sát khí bỗng nhiên tỏa ra từ cậu ta. Rõ ràng, cậu ta không có ý tốt khi nói rằng tôi có thể gọi cậu ta bằng tên.

Tôi lén lút ra hiệu cho Lily và Fiona, những người đang đứng sau lưng hãy bình tĩnh lại Chắc chắn họ cũng đã nhận ra sự bất thường của Nero, hoặc có thể, Lily đang sử dụng thần giao cách cảm để dò xét tâm trí cậu ta.

“Có vẻ như, ngươi đã rất thân thiết với Nell.”

“Nell là bạn của tôi.”

Tôi không muốn vòng vo. Hơn nữa, tôi cũng không giỏi che giấu suy nghĩ của mình. Tôi sẽ nói thật.Nếu Nero không chấp nhận, thì tôi sẽ sử dụng bom khói bế Lily và Fiona,rồi chạy trốn. Dù gì đi nữa, tôi cũng sẽ chuẩn bị làm vậy.

“Ra vậy, ta không biết ngươi đã dùng cách nào để tiếp cận em ấy... mà thôi, giờ không phải lúc để nói chuyện đó. Này Kuroro, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Đôi mắt đỏ rực của Nero nhìn thẳng vào tôi. Cậu ta không chỉ đơn thuần là muốn hỏi, mà còn mang theo khí thế của một chiến binh sắp sửa lao vào trận chiến. À, chết tiệt, trên eo cậu ta là thanh kiếm trắng xinh đẹp kia.

Liệu Nero có rút kiếm nhanh hơn tôi triệu hồi “Kubidan” không?

“Kỹ thuật mà ngươi đã sử dụng để đánh bại Greed Gore,là Thánh Hộ gì?”

Ôi, một câu hỏi khó trả lời!

Tôi muốn nói thật nhưng Thánh Hộ của Quỷ Vương là một thứ đặc biệt, chưa từng được ban tặng cho bất kỳ ai. Tôi không thể nói ra một cách dễ dàng. Hơn nữa, nó cũng chưa được các Giáo Hội Pandora công nhận.

“Tôi không thể trả lời. Là một mạo hiểm giả, tôi có quyền giữ bí mật về Thánh Hộ của mình .”

Tôi nhanh chóng bịa ra một lý do hợp lý.

“Mà, cũng phải thôi.”

Nero gật đầu, như thể đã đoán trước được câu trả lời của tôi. Là một mạo hiểm giả, cậu ta có thể hiểu.Có vẻ như cậu ta không muốn hỏi thêm về Thánh Hộ. Nero chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

“Tại sao ngươi lại sai khiến Fiona tiếp cận ta?”

“Hả?”

Tôi ngạc nhiên thốt lên. Bất kỳ ai khi bị hỏi một câu hỏi khó hiểu cũng sẽ phản ứng như vậy.Sai khiến Fiona? Ai sai khiến ai? Tôi sai khiến Fiona tiếp cận Nero?

Mà khoan đã, từ khi nào Fiona lại quen biết Hoàng tử thứ nhất của Avalon? Cô ấy đã cảnh báo tôi về việc tiếp xúc với hoàng tộc, vậy mà...Vì Fiona đang ở đây, nên tôi sẽ hỏi trực tiếp cô ấy.

“Fiona, cô quen biết Nero sao?”

“Không, tôi không quen anh ta. Có lẽ anh nhầm người.”

Fiona bình tĩnh trả lời với khuôn mặt ngái ngủ quen thuộc.

Này, thật sao? Hay có lẽ cô ấy chỉ quên mất? -- Nhưng, vì Fiona đã nói vậy, nên tôi không thể làm gì khác.

“Hình như anh nhận nhầm người.”

Tôi quay lại, nói với Nero.

Nero phớt lờ câu trả lời của tôi, nhìn chằm chằm vào Fiona với đôi mắt đỏ rực, giờ cậu ta  giống như Mia-chan vậy, nhưng rồi nhanh chóng quay đi. Fiona, tất nhiên,vẫn không phản ứng gì. Liệu cô ấy có đang ngủ gật?

“Chậc, mà thôi... giờ có hỏi cũng vô ích.”

Dù tôi đã trả lời một cách qua loa nhưng có vẻ như Nero đã chấp nhận.

Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo, tôi sẽ không thể trốn tránh, Nero sẽ câu hỏi cuối cùng,và cũng là câu hỏi quan trọng nhất.

“-- Tại sao ngươi lại đưa Nell đến lâu đài?”

Đúng như dự đoán, đây là câu hỏi mà tôi đã lường trước và tôi chỉ thể trả lời.

“Tôi xin lỗi.”

Ngay khi tôi nói xong, Nero vung tay. Rút kiếm -- Không, cậu ta nắm chặt tay, đấm thẳng vào mặt tôi.Tôi chỉ kịp nhắm mắt lại.

“--!”

Nắm đấm cứng như đá giáng mạnh vào má trái của tôi. Dù có thân hình mảnh khảnh, nhưng cú đấm của cậu ta thật mạnh mẽ. Có phải cậu ta đang sử dụng "Cường Hóa Sức Mạnh"?

Nếu là người bình thường, chắc chắn tôi đã bị hất văng ra xa vài mét. Nhưng nhờ có cơ thể được cải tạo, cường tráng, nên tôi chỉ lùi lại một bước.Tuy nhiên, vẫn rất đau. Dù xương gò má không bị gãy nhưng có lẽ tôi đã bị chảy máu trong miệng.

"Kuroro!"

"Kuroro-san!"

Tôi ra hiệu cho Lily và Fiona dừng lại -- không, chắc chắn họ sẽ không nghe lời tôi, nên tôi sẽ sử dụng thần giao cách cảm, truyền đạt suy nghĩ của mình đến Lily. Không sao đâu, Lily. Đừng làm gì cả.

Nhưng! Giọng nói của Lily vẫn vang vọng trong tâm trí tôi.Thật sự không sao đâu. Tôi xứng đáng bị đánh.

Đúng vậy, tôi sẽ ngoan ngoãn chịu đựng một cú đấm thôi. 

“--!?”

Cú đấm thứ hai, nhắm vào mặt tôi bị tôi chặn lại bằng một tay.Một tiếng "bốp" vang lên. Cú đấm thứ hai cũng rất  mạnh mẽ, cậu ta không hề nương tay.

“Tôi đã nhờ Nell giúp đỡ. Vì vậy, anh,là anh trai cô ấy có quyền đánh tôi, kẻ đã khiến em gái anh gặp nguy hiểm.”

Nero có vẻ bất ngờ khi cú đấm thứ hai bị chặn lại. Tôi không biết cậu ta có chấp nhận lời giải thích của tôi hay không, nhưng dù sao thì tôi cũng không muốn giải thích.Đây là cách để tôi chuộc lỗi.

“Nhưng, đó là quyết định của Nell. Cô ấy đã liều mạng để cứu anh trai, bạn bè, và những người đồng đội của mình. Tôi không thể phủ nhận quyết tâm của cô ấy. Vì vậy, tôi sẽ không để anh đánh tôi lần thứ hai.”

Tôi đẩy tay Nero ra.Cậu ta không tấn công lần thứ ba. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt sắc bén hơn trước.

“Đừng có giả vờ hiểu chuyện! Nell khác với ta, bất kể lý do gì, ngươi cũng không được phép khiến em ấy gặp nguy hiểm!”

“Không phải anh mới là người không hiểu sao?”

“Ngươi... ngươi nói gì?!”

Tôi hiểu cảm xúc của Nero. Nếu là anh trai của Nell, tôi cũng sẽ tức giận như vậy.Nhưng tôi là bạn của cô ấy. Vì vậy, tôi phải tôn trọng quyết định của cô ấy.

“Nell cũng là thành viên của nhóm, phải không? Anh nghĩ cô ấy sẽ vui khi bị đối xử đặc biệt sao?”

“Im đi...”

“Nell đã nói với tôi, cô ấy cũng có những người mà cô ấy phải bảo vệ. Anh có thể nói với cô ấy đang bất chấp nguy hiểm là đừng đến cứu họ sao?”

“Ta đã bảo ngươi im đi!”

Nero túm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh. Chiếc áo sơ mi của tôi kêu rắc rắc, như thể sắp bị xé toạc.

“Ta sẽ không tha cho bất kỳ ai dám khiến Nell gặp nguy hiểm. Vì vậy, Kuroro, ta không thể tha thứ cho ngươi.”

Sát khí tỏa ra từ Nero, không chút kiêng kị.

Quả nhiên là mạo hiểm giả hạng 5. Tôi đã được chứng kiến sức mạnh của cậu ta trong trận chiến với Greed Gore. Một cảm giác nhói đau như thể bị kim châm đâm quanh cơ thể tôi. Giác quan thứ sáu của tôi mách bảo “nguy hiểm”.

Không chỉ Nero, mà Lily và Fiona, những người đang đứng sau lưng tôi, cũng đang rất tức giận. Dù vẫn đang kiềm chế nhưng tôi có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ họ, như thể sắp bùng nổ.

Kai và Saphire, những người đồng đội của Nero cũng rất nhạy bén. Có lẽ họ đã nhận ra sát khí của Lily và Fiona, nên họ cũng toát ra địch ý, sẵn sàng chiến đấu.

Không ổn rồi, nếu chỉ là cuộc cãi vã giữa tôi và Nero thì không sao, nhưng nếu đồng đội của chúng tôi cũng tham gia, một cuộc ẩu đả giữa những mạo hiểm giả hạng 5,thì bữa tiệc này sẽ biến thành một thảm họa.

Nhưng  có lẽ Nero sẽ không nghe lời tôi lúc này.Tôi hối hận vì đã khiến tình hình trở nên căng thẳng nhưng tôi không hề hối hận về những gì mình đã nói với Nero.

Tôi hiểu cảm giác của một người khi không thể bảo vệ người mình yêu thương. Nỗi đau, sự hối hận, sâu sắc đến nhường nào.

Vì vậy, tôi ủng hộ quyết định của Nell, mong muốn được cứu bọn họ, bất chấp nguy hiểm. Sẽ có những lúc bạn phải chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu. Đặc biệt là với những người mạnh mẽ như mạo hiểm giả hạng 5.

Vì vậy, tôi sẽ không xin lỗi Nero và tôi cũng sẽ không rút lại lời nói của mình.Tuy nhiên, là một người anh trai, việc Nero lo lắng cho sự an toàn của em gái là điều đúng đắn. Nero, cơn giận của cậu không sai.

Nhưng, đây không phải là lúc để chúng tôi giải quyết bằng nắm đấm.

"Nghe này, Nell đang --"

Nero sắp sửa bùng nổ.Được rồi, trước tiên, tôi phải thoát khỏi Nero, rồi sử dụng bom khói để chạy trốn -- Ngay khi tôi kịp nghĩ đến đó, một tiếng động lớn vang lên.

Choang! Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang vọng khắp Đại Sảnh.

Chuyện gì vậy?! Cả tôi và Nero đều quay lại, nhìn về phía phát ra tiếng động. Không ai có thể phớt lờ tiếng động đó.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía một nam sinh, mặc áo choàng đỏ giống như Nero, đang nằm sõng soài trên sàn nhà.

Một vũng chất lỏng màu đỏ loang lổ trên sàn đá cẩm thạch. Từ màu sắc và mùi hương, tôi nhận ra đó là rượu vang đặc sản của Spada, chứ không phải máu.Bên cạnh cậu ta là những mảnh vỡ của một chai rượu. Có vẻ như đây là thủ phạm.

"Fwahahahaha! Xin lỗi, xin lỗi, có vẻ như ta đã uống hơi nhiều."

Cậu ta lồm cồm bò dậy, giọng nói lè nhè. Khuôn mặt cậu ta, khi ngẩng lên đã lộ rõ danh tính. Không, chỉ cần nghe giọng nói, tôi cũng biết cậu ta là ai.

"Này, Will... cậu ổn chứ?"

Dù vẫn bị Nero túm cổ áo, nhưng tôi không thể không hỏi han người bạn đang  say xỉn của mình.

"Ngươi nói gì vậy? Ta là Hoàng Tử thứ hai, người đã sống sót trở về từ địa ngục Iskia! Chỉ một là cú vấp ngã chả là gì với ta dâu, fuwahahahaha!"

Will đứng dậy, tay chống nạnh, cười lớn với vẻ mặt tự hào. Có lẽ cậu ta đã bị đập đầu vào sàn  khi ngã nên mới hành động kỳ lạ như vậy. Không, ngay cả khi tỉnh táo, cậu ta cũng vậy nên chắc là không sao.

"Ôi chao,sao lại có những mảnh thủy tinh ở đâu. Kẻ ngốc nào  đã lãng phí rượu vang Spada của ta? Này, Celia, mau dọn dẹp đi."

"Tuân lệnh, Will-sama."

Celia, cô hầu gái đã xuất hiện từ lúc nào, tay cầm xô nước, chổi và hót rác. Cô ấy mặc đồng phục hầu gái nên rất dễ nhận ra, vậy mà, cho đến lúc nãy tôi không hề biết cô ấy ở đâu. Giống như Sue trong trận chiến, cô ấy đã ẩn nấp một cách hoàn hảo.

Celia bắt đầu dọn dẹp, còn Will, với bước chân loạng choạng, tiến về phía chúng tôi.

"Ôi, kia chẳng phải là Nero Julius Elroad, người bạn thời thơ ấu của ta, người đã chăm sóc cho Charlotte, "Lightning Roadknight” đây sao!"

"Ai là người chăm sóc chứ? Và đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó cũng đừng gọi đầy đủ tên tôi ."

"Kukuku, ô kia có phải là Kuroro, tri kỷ của ta, anh hùng bóng tối vừa mới ra đời ở Spada, "Hắc Ám Mộng Yểm "Cuồng Chiến Binh""! Cậu là nhân vật chính của bữa tiệc này, sao nào, cậu đã uống chưa?"

"À, ừm, tôi đang định uống."

"Thật sao? Uống đi, uống thật nhiều vào! Tất cả chi phí sẽ do Spada chi trả, nên cứ thoải mái uống!"

"Cảm... cảm ơn..."

Will đứng trước mặt tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, nói luyên thuyên. Cậu ta dường như không nhận ra bầu không khí căng thẳng ở đây.

"Nào, Nero, hãy cùng uống với ta. Ta muốn cảm ơn cậu vì đã cứu em gái ngốc nghếch của ta!"

"Chậc, giờ tôi không có tâm trạng."

Nero buông tay, quay người bỏ đi với  vẻ mặt lạnh lùng.Cậu ta hất áo choàng đỏ, bước đi  kiêu ngạo. Hai người đồng đội cũng im lặng, theo sau cậu ta.

Họ bước ra khỏi Đại Sảnh ,đám đông tự động tách ra, nhường đường cho họ..

"Đừng để ý, Nero luôn lạnh lùng và khó gần như vậy! Nào, các học sinh đã sống sót trở về từ Iskia, hãy tiếp tục ăn mừng! Fuwahahahaha!"

Với việc Nero đã rời đi, ngọn lửa xung đột cũng đã được dập tắt. Bầu không khí trong Đại Sảnh lại trở nên vui vẻ, náo nhiệt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì đã vượt qua tình huống nguy hiểm đó.Tôi đặt tay lên vai Will, người bạn đang say xỉn, thì thầm:

"Cảm ơn cậu, Will. Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Fufu, cậu đã hiểu ý ta. Quả nhiên là tri kỷ của ta, giống như Simon, cậu hiểu ta."

Tôi thực sự cảm thấy biết ơn .Phải rồi, tôi thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy. .

Bình luận (0)Facebook