Chương 370: Chuyến Viếng Thăm Bí Mật
Độ dài 4,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-29 21:15:55
"— Nhưng,trông thấy cậu vẫn khỏe hơn tớ nghĩ ,thật là tốt quá."
"Ư... vâng..."
Nell đang ngồi trên giường, không hiểu sao cô ấy cứ cúi gằm mặt, ngại ngùng đáp lại tôi.
Sau khi dầm mưa suốt mấy chục phút ở ngoài, cuối cùng tôi cũng được Nell mời vào phòng của mình. Sau khi lau khô người bằng khăn tắm, tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi xã giao: "Cậu đã khỏe hơn chưa?".
Thực ra, nhìn Nell tất bật chuẩn bị mọi thứ, tôi đã đoán được rằng cô ấy không yếu đến mức không thể rời khỏi giường.
Nhưng dù sao khi nghe chính miệng cô ấy nói "Tớ vẫn khỏe", kèm theo nụ cười rạng rỡ tôi vẫn cảm thấy yên tâm hơn.
"Sắc mặt của cậu vẫn tốt ."
"Hơ... a, đừng nhìn vào mặt tớ nữa,nó xấu lắm..."
Có lẽ Nell cảm thấy ngại ngùng khi bị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ốm yếu, cô ấy dùng hai tay che mặt, đồng thời khép đôi cánh trắng lại, che kín nửa thân trên. Nhìn cách cô ấy che mình lại thật đáng yêu quá đi.
.
"À, tớ có món này, hy vọng câu sẽ thích."
Tôi lấy ra từ Cổng Bóng Tối một chiếc túi giấy nhỏ có in logo hình một người phụ nữ đang cười. Đây chính là món quà thăm bệnh mà Will đã gợi ý.
"A, đây có phải là bánh pudding của tiệm "Sweets Smile" không!?"
"Ừ, tớ nghe nói cậu thích nó."
Chính xác hơn là tôi đọc được từ bức thư của Will gửi. Bức thư đó thực sự cho thấy khả năng thu thập thông tin của Will là tuyệt vời đến thế nào.
"Vâng, tớ rất thích món này! Cảm ơn cậu , Kuroro-kun!"
Nell mỉm cười rạng rỡ, thậm chí tôi còn thấy có chút nước mắt long lanh nơi khóe mắt. Nhìn cô ấy vui mừng như vậy, tôi cảm thấy những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng.
Tôi không ngờ món bánh pudding lại phổ biến ở Rune đến vậy và cũng bất ngờ trước hàng dài những cô gái đang xếp hàng trước tiệm "Sweets Smile".
Và tôi,Nightmare Berserker, đã phải chen chúc trong hàng dài những thiếu nữ đó. Thực sự đây là một trải nghiệm khó quên.
Nhưng điều khiến tôi sốc nhất là giá của một hộp bánh pudding nhỏ xíu lại lên đến 1500 Clan. Quả nhiên là tiệm bánh dành cho giới thượng lưu, nằm ở khu vực thượng lưu với mức giá cũng thượng lưu.
"Tớ... ăn được chứ?"
Tất nhiên rồi,cậu cứ tự nhiên. Tôi vui vẻ đáp, nhưng sau đó tôi chợt nghĩ, liệu ăn đồ ngọt vào lúc tối muộn thế này có ổn cho sức khỏe cô ấy không? Mà thôi, cứ kệ đi.
"Hãy dể tớ chuẩn bị trà trà cho cậu nữa. Kuroro -kun ,cậu thích uống loại trà nào?"
"Không cần đâu,thế thì phiền lắm."
Nell đang rất hào hứng sau khi nhận được món bánh pudding yêu thích của mình, cô ấy cười toe toét và định rời khỏi giường. Tôi vội vàng ngăn cô ấy lại.
Đến thăm bệnh nhân mà lại bắt họ phục vụ mình,nghe thật là ngược đời
.
Hơn nữa, tôi chẳng biết gì về các loại trà ở thế giới này. Những tôi sẵn sàng uống bất cứ thứ gì mà Nell pha.
"Không sao đâu, tớ khỏe lắm. Cơ thể tớ không có vấn đề gì, tớ còn có thể đi làm nhiệm vụ ngay bây giờ."
Nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sức sống của Nell khiến tôi nhớ đến cô ấy của ngày xưa. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng cô ấy toát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ giống như khi cô ấy quyết tâm rời khỏi phòng y tế ở Đại Đấu Trường cùng tối đến cứu viện pháo đài Iskia vậy.
Nói cách khác, tôi không thể nào ngăn cản cô ấy.
"À, có lẽ tớ chưa giỏi nấu ăn lắm, nhưng tớ pha trà rất ngon đấy!"
Có lẽ trà đạo là một thú vui tao nhã của giới quý tộc. Bình thường họ sẽ để cho người hầu pha trà, nhưng khi tiếp đãi khách quý hoặc bạn bè thân thiết thì việc tự tay pha trà cũng không phải là hiếm. Đó là một trong những nghi thức xã giao cần thiết của giới thượng lưu.
Với thân phận công chúa như Nell,hẩn cô ấy đã được dạy dỗ rất kỹ lưỡng về trà đạo.
"Được rồi, vậy đành nhờ cậu vậy."(Kuroro)
Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt gì , nên tôi cứ để Nell tự làm. Cô ấy đã nói là đã khỏe thì chỉ là pha trà thì chắc sẽ ổn thôi.
.
Và rồi sau vài phút chờ đợi, vừa quan sát căn phòng ngăn nắp, vừa trò chuyện với Nell…
"Mời cậu ."
Một bộ trà đã được đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt tôi.
Tách trà màu hổ phách, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ cùng với làn khói mỏng manh cũng được gọi là "trà đen" ở thế giới này. Tôi không rõ nguyên liệu và cách pha chế có giống với trà đen ở Trái đất hay không, nhưng mùi vị và hương thơm thì rất giống và cũng có thể thêm sữa, chanh, đường tùy sở thích.
Bộ ấm trà với họa tiết hình những bông hoa xinh xắn .Bên cạnh là một hộp đường và một chiếc thìa khuấy.
Cách bài trí rất chuyên nghiệp. Có vẻ như Nell thường xuyên tổ chức tiệc trà với Charlotte và Saphire giống như cô ấy đã kể.
Dù là công chúa và tiểu thư quý tộc, nhưng việc họ ngồi bệt trên sàn nhà, quây quần bên chiếc bàn nhỏ lại khiến tôi liên tưởng đến họ chỉ những nữ sinh bình thường. Mặc dù, tôi hơi khó chịu khi nghĩ đến việc Saphire cũng tham gia những buổi tiệc trà đó.
Hình ảnh của cô ta trong tâm trí tôi là một Chiêu Hồn Sư với nụ cười tà ác , nham hiểm đang say sưa thực hiện các thí nghiệm trong một căn phòng đầy rẫy xác chết. Dù chỉ là suy đoán, nhưng tôi tin chắc rằng mình không sai.
"Cảm ơn cậu, vậy mình xin phép."
Ánh mắt long lanh của Nell khi nhìn tôi uống trà khiến tôi hơi ngượng ngùng nhưng tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi nhấp một ngụm trà, cố gắng không tỏ ra quá thèm thuồng.
"Trà rất ngon."
"Tớ mừng là cậu thích."
Nell mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cô ấy tràn đầy niềm vui.Mặc dù trà thực sự rất ngon nhưng tôi không hiểu sao lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Bình tĩnh nào, Nell không phải đang cố gắng pha trà ngon để lấy lòng mày đâu ,đừng tưởng bở. Cô ấy chỉ đơn giản là vui vì mày thích trà của cô ấy mà thôi.
Nhưng chính sự ngây thơ, trong sáng đó của Nell lại khiến tôi dễ dàng hiểu lầm.
"Mà này, sao lại có cả bánh pudding dành cho tớ nữa?"
Để đánh lạc hướng bản thân, tôi chuyển chủ đề. Thực ra, từ lúc nhìn thấy hộp bánh pudding in logo "Sweets Smile" được đặt cạnh tách trà, tôi đã thắc mắc rồi.
Tôi chỉ mua một hộp bánh pudding. Không phải vì tôi keo kiệt mà đơn giản là cửa hàng cũng đã bán hết.
"Tớ thấy nó trong tủ lạnh. Chắc là do ai đó đến thăm tớ đã mang đến."
"Tớ ăn được chứ?"
"Vâng, ăn cùng nhau sẽ ngon hơn."
Chết tiệt, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi hỏi cô ấy rằng mình có thể thưởng thức chiếc bánh pudding 1500 Clan này. Nell quả là một công chúa nhân hậu. Còn tôi, dù đã là mạo hiểm giả hạng 5 vẫn giữ thói quen keo kiệt tầm thường của một thường dân.
"À, phần của tớ là do cậu mang đến đấy."
Nell cười khúc khích như một đứa trẻ. Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tôi thầm xin lỗi người đã mua bánh pudding cho Nell. Xin lỗi, tôi xin phép thưởng thức món bánh pudding đắt tiền này.
"Vậy thì, Itadakimasu."
"Vâng, tớ cũng vậy, Itadakimasu."
Đúng là tiền nào của nấy, bánh pudding rất ngon. Nó hoàn toàn khác biệt so với món bánh pudding mà tôi đã làm dựa theo công thức trên mạng hồi còn ở trên trái đất. Chắc hẳn công thức làm bánh pudding do Akabane Zenichi, hay chính là Bá tước Redwing truyền lại đã được người Rune cải tiến. Ít nhất, tôi chưa bao giờ được ăn món bánh pudding nào ngon như vậy ở Nhật Bản.
Đang mải mê suy nghĩ, tôi chợt nhận ra mình đã cạo sạch đáy hộp bánh pudding bằng chiếc thìa bạc sang trọng, có khắc hình lông vũ trắng của mình. Hết rồi sao, chắc là do hộp nhỏ quá.
Nhìn sang Nell, tôi thấy cô ấy cũng đang cạo sạch đáy hộp bằng chiếc thìa có khắc hình tia sét màu đỏ.
"X-xin lỗi, tớ có hơi đói..."
Nell ngượng ngùng giải thích dù tôi chẳng hỏi gì cả. Chết tiệt, sao hôm nay Nell lại đáng yêu gấp ba lần bình thường vậy... Phải tập trung nào.
Và thế là, tôi và Nell cùng nhau thưởng thức bữa ăn nhẹ buổi đêm. Chúng tôi trò chuyện rôm rả như những ngày tháng cùng nhau ôn luyện trước khi đến pháo đài Iskia.
Có lẽ vì phải nằm trên giường suốt nên Nell cảm thấy buồn chán, cô ấy chủ động kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.
Những kỷ niệm tuổi thơ, lần đầu tiên gặp Will, cảm xúc khi được ban tặng Thánh Hộ, thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên. Cô ấy cũng kể về những món tráng miệng yêu thích, nhà hàng yêu thích, môn học yêu thích, môn học ghét nhất, vân vân…
Trong lúc trò chuyện, tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng.
"— À phải rồi, tớ quên cảm ơn cậu."
"Cảm ơn tớ á? Về chuyện gì ạ?"
Nell nghiêng đầu, một cử chỉ đáng yêu chỉ có những cô gái xinh đẹp mới làm được. Có lẽ cô ấy không nhớ ra chuyện gì vì tôi đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp để nói lời cảm ơn.
"Nhờ có cậu mà tớ mới cứu được các học sinh ở Iskia. Cảm ơn cậu đã giúp tớ ."
"Ơ, không có gì đâu... Tớ chỉ làm những gì mình nên làm thôi..."
Nell có vẻ ngạc nhiên như thể không ngờ tôi lại trịnh trọng cảm ơn cô ấy về chuyện này.
Đúng là với bản tính tốt bụng và năng lực phi thường của Nell thì việc cô ấy làm là điều hiển nhiên.
Nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn.
"Không, nếu không có lá bùa hộ mệnh "Bạch vũ hộ tâm - Aria Guardfeather" của cậu, thì tớ đã bị Slothgill ký sinh rồi."
Nell có biết về con quái vật ký sinh Slothgill, kẻ đã điều khiển Greed Gore, không nhỉ?
Tôi liền giải thích sơ qua về Slothgill, nhấn mạnh mức độ nguy hiểm mà tôi đã phải đối mặt, và một lần nữa gửi lời cảm ơn đến Nell.
"Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu là ân nhân cứu mạng của tớ . Nếu chỉ có một mình, tớ đã không thể cứu được ai. Thậm chí, trong "Lễ Hội Nguyền Rủa" nhờ cậu tớ mới trở nên lành lặn. Nếu không có cậu , tớ đã chẳng làm được gì cả..."
"Fufu... ufufu, không cần phải vậy , Kuroro-kun. Cậu không cần phải tự mình gánh vác mọi thứ.đâu"
Nell mỉm cười dịu dàng như một nữ thần thực thụ, an ủi tôi khi tôi vô tình than thở.
Không chỉ là lời nói, Nell còn nhoài người qua bàn, nắm lấy tay tôi và siết chặt. Một tư thế như thể thánh nữ đang dang tay cứu rỗi một con chiên lạc lối.
"Đồng đội là để nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, phải không? Vì vậy, cậu có thể dựa dẫm vào tớ nhiều hơn. Tớ cũng muốn trở thành sức mạnh của cậu ."
Tôi luôn tin tưởng Lily, Fiona và giờ thêm cả Nell nữa, nhưng có lẽ… cô ấy nói đúng , tôi đã tự mình gánh vác quá nhiều.\
Nũng nịu và dựa dẫm là hai chuyện khác nhau. Dù biết rõ điều đó, nhưng ranh giới giữa chúng lại rất mong manh.
"Nghe cậu nói vậy, tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
"Tớ cũng vậy, nghe cậu nói vậy, Kuroro-kun, tớ... cảm thấy được cứu rỗi."
Nell siết chặt tay tôi hơn. Những ngón tay trắng nõn, mềm mại của cô ấy siết chặt lấy tay tôi, khiến tim tôi đập nhanh hơn. Có phải tôi đang suy nghĩ hơi biến thái không?
Không, chắc chắn bất cứ người đàn ông nào bị Nell nhìn chằm chằm bằng đôi mắt xanh lam long lanh đó cũng sẽ cảm thấy bối rối. Tôi không sai. Nhưng... tôi cần phải kiềm chế bản thân lại.
Nhận ra tình hình đang trở nên nguy hiểm, tôi nhẹ nhàng rút tay ra nhưng có vẻ như Nell không có ý định buông tay.
"Kuroro-kun..."
Đôi mắt Nell nhìn tôi, long lanh và có phần quyến rũ , khiến tôi phải né tránh ánh mắt cô ấy. Và đúng lúc đó…
"— Công chúa Nell?"
Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của một cô gái khiến tôi rùng mình. Bầu không khí ấm áp bỗng chốc tan biến. Nell cũng buông tay tôi ra.
Là ai vậy? Dù là ai đi nữa, thì cũng rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm.
Nell cũng nhận ra tình hình, cô ấy mở to mắt, vẻ mặt hoảng hốt. Chắc chắn tôi cũng đang có biểu cảm tương tự.
Bởi vì, tôi không nên xuất hiện ở ký túc xá nữ và càng không nên ở trong phòng của một công chúa đang dưỡng bệnh.
Bị bắt gặp đang leo trèo bên ngoài cửa sổ đã là tệ rồi nhưng bị bắt gặp ngay trong phòng còn tệ hơn. Nếu bị bắt quả tang. Tôi thậm chí không có cơ hội để biện minh.
"Có vẻ như Công chúa đã ngủ rồi... Thần vào nhé?"
Nếu Công chúa đã ngủ thì đừng có vào chứ! - Tôi hét lên trong lòng, nhưng cô gái kia không hề có ý định từ bỏ.
Mẹ kiếp, xem ra tôi phải nhảy qua cửa sổ để trốn thoát thôi... - Tôi bật dậy nhưng đúng lúc đó…
"Kuroro-kun, trốn vào đây!"
Toi nghe tiếng Nell thì thầm. Cô ấy chỉ tay vào chiếc giường.
Nói cách khác, Nell muốn tôi chui vào trong chăn cùng với cô ấy.
Cái, cái này... Tôi có cảm giác, bị phát hiện trên cùng một chiếc giường với một cô công chúa còn tệ hơn khi là bị phát hiện trong phòng.
Nếu chỉ bị phát hiện trong phòng, tôi có thể chỉ bị xử tử, nhưng nếu bị phát hiện treeb giường, chắc chắn tôi sẽ bị tra tấn trước khi bị xử tử.
Nhưng nhảy qua cửa sổ cũng không phải là giải pháp tốt nhất. Hơn nữa, tôi cũng không thấy chỗ nào khác để trốn. Chết tiệt, nếu tôi nhỏ bằng Lily thì đã có thể trốn trong tủ quần áo rồi!
Trong khi tôi còn đang phân vân, thì tiếng mở khóa cửa vang lên. Tôi không còn thời gian để do dự nữa.
"Kuroro-kun, nhanh lên!"
"Mẹ kiếp!"
Tôi nghiến răng, lao về phía... chiếc giường. Tôi hy vọng rằng là sẽ không bị phát hiện.
"Ưm... a... Kuroro-kun..."
"Xin lỗi Nell, chịu khó một chút nhé."
Khi tôi chui vào trong chăn, chúng tôi vô tình ôm chầm lấy nhau. Tất nhiên, tôi không dám ló đầu ra. Nhưng vì thế mà mặt tôi lại áp vào ngực Nell. Không, không phải chỉ là áp vào, mà là bị ép chặt.
Hai gò bồng đảo căng tròn, mềm mại, ấm áp, thơm tho, ép chặt vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy hơi khó thở. Tim tôi đập liên hồi.
Tôi muốn buông ra nhưng không thể. Nell cũng ôm chặt lấy tôi, không cho tôi thoát ra.Cứ thế này tôi sẽ phát điên mất.
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Trong khi tôi đang đứng bên bờ vực của sự căng thẳng tột độ và lý trí sắp sụp đổ, cô gái kia cuối cùng cũng bước vào phòng. Tôi nín thở, cố gắng che giấu khí tức và cầu nguyện cho cơn ác mộng này mau chóng qua đi. Ah, cảm giác này khiến tôi nhớ lại cảm giác bị Sariel truy đuổi khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm...
"Chà, đèn vẫn sáng! Trà cũng còn nguyên... Thật là bất lịch sự, vị khách cuối cùng thật là khiếm nhã."
Cô gái kia có lẽ là một học sinh sống cùng ký túc xá, và đang chăm sóc cho Nell trong thời gian cô ấy dưỡng bệnh. Chắc hẳn giờ này đã gần đến giờ đi ngủ và cô ấy đến để kiểm tra Nell lần cuối.
Giọng nói có phần cáu kỉnh khi nhìn thấy tình trạng của căn phòng,khiến tôi nhớ ra cô gái này chính là Helen, người đã thách đấu với tôi trong một trận đấu mà thực chất là một trận hành hung tập thể.
Là đội trưởng đội cận vệ của Công chúa Nell và là con gái của một gia đình quý tộc danh giá, chắc chắn cô ấy có đủ tư cách để chăm sóc cho công chúa. Thậm chí, với lòng sùng bái của cô ấy dành cho Nell, có lẽ cô ấy còn tự nguyện làm việc này.
Tuy nhiên, lòng trung thành của cô ấy hiện đang khiến tôi khốn đốn. Dù đã vô tình khiến cô ấy sợ hãi trong đấu trường, nhưng mẹ kiếp, Helen, cô đang nắm trong tay cơ hội để kết liễu tôi đấy...
"... Ra ngoài."
"Công chúa Nell!? Ngài vẫn còn thức sao?"
Để vượt qua tình thế nguy cấp này, Nell bắt đầu diễn xuất. Giọng nói lạnh lùng, thậm chí còn toát ra vẻ căm ghét, khiến tôi giật mình, dù biết rõ cô ấy chỉ đang giả vờ.
"Mau đi ra ngoài."
"V-vâng... Thần xin lỗi đã làm phiền..."
Bị người mình sùng bái từ chối phũ phàng, Helen buồn bã xin lỗi và rời khỏi phòng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bình yên đến vậy khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại và tiếng khóa cửa vang lên.
Sự im lặng bao trùm căn phòng kéo dài khoảng vài chục giây.
"... Nell, không sao rồi chứ?"
"Vâng... Kuroro-kun,Kuroro-kun..."
Đã đến lúc để buông ra rồi. Tôi nghĩ Nell đã có thể rời khỏi giường nên tôi lên tiếng trước, nhưng cô ấy vẫn ôm chặt lấy tôi. Có lẽ cô ấy vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Này, cậu buông ra được rồi..."
"Huuu... haaa...!"
"Bình tĩnh nào Nell, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi."
Tôi nhẹ nhàng vỗ về Nell, cô ấy đang có vẻ phấn khích lạ thường, rồi tôi từ từ thoát khỏi vòng tay của cô ấy. Tôi tiếc nuối rời khỏi chiếc giường, cùng với những suy nghĩ tội lỗi vừa nhen nhóm trong lòng.
Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, khi đã thoát khỏi cơ thể quyến rũ chết người của Nell, tôi mới nhận ra tình huống nguy hiểm vừa rồi và cảm thấy xấu hổ.
"À, ừm... Kuroro-kun, tớ..."
Khuôn mặt Nell đỏ bừng vì xấu hổ và căng thẳng. Hiện tại, tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy.
Tôi cảm nhận được khuôn mặt mình cũng nóng bừng nhưng tôi vẫn cố gắng né tránh ánh mắt của Nell và nói:
"Cảm ơn cậu , Nell. Nhờ cậu mà tớ trốn khỏi ánh mắt của cô ấy ."
"Vâng... đúng vậy."
Thực sự là quá may mắn. Ban đầu, tôi đã loại bỏ ý tưởng trốn vào trong giường, bởi vì tôi nghĩ rằng không thể nào qua mặt được Helen khi có hai người đang ở trong đó.
"Không ngờ, đôi cánh của cậu lại hữu ích trong tình huống này."
Đúng vậy, chính đôi cánh của Nell đã giúp chúng tôi đánh lừa Helen. Mánh khóe rất đơn giản. Khi Nell nằm sấp, đôi cánh lớn của cô ấy sẽ che phủ phía trên. Ngay cả khi gập lại, đôi cánh vẫn có diện tích và thể tích khá lớn và chỉ cần khẽ động đậy, nó có thể tạo ra một không gian đủ để che giấu một người.
Bằng cách khéo léo dùng cánh nâng chăn lên, Nell đã tạo ra một không gian trống cho tôi ẩn nấp mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.
"Tớ rất vui vì đã giúp được cậu, Kuroro-kun."
Tôi liếc nhìn Nell, cô ấy vẫn đang che mặt bằng hai tay, trông có vẻ ngại ngùng. Có lẽ cô ấy vẫn chưa hoàn hồn sau tình huống vừa rồi hoặc là cô ấy vẫn còn phấn khích.
Tuy nhiên, sau khi đã vượt qua nguy hiểm, tôi chợt nghĩ, giá như lúc đó tôi sử dụng Cổng Bóng Tối để ẩn nấp thì đã không phải đánh cược như vậy. Giống như khi tôi trốn trong chiếc hộp gỗ táo trên con tàu đến lục địa Pandora.
Giờ đã quá muộn để hối tiếc, dù sao thì mọi chuyện cũng đã êm đẹp rồi.
"Xin lỗi, tớ đã ở đây hơi lâu rồi. Tiếp tục ở lại sẽ rất nguy hiểm, tớ nên về thôi."
"Ah... v-vâng... Tớ hiểu."
Giọng nói thất vọng của Nell khiến tôi muốn ở lại thêm một chút nhưng sau khi trải qua tình huống vừa rồi, tôi không thể nào làm vậy được nữa.
"Trông cậu có vẻ khỏe rồi, chắc ngày mai cậu có thể đến trường đúng chứ?."
"... Ah! V-vâng, đúng vậy! Tớ ổn rồi, ngày mai tớ có thể đến trường."
"Vậy thì tốt quá. Như vậy, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, giờ nghỉ trưa hay sau giờ học đều được."
"Vâng, tớ... sẽ ở bên cậu bất cứ khi nào cũng được..."
Ánh mắt nóng bỏng của Nell khiến tôi lại nảy sinh những suy nghĩ tội lỗi. Không được, tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi không chắc mình có thể kiềm chế bản thân được nữa.
Tôi vội vàng đi đến cửa sổ, chuẩn bị lao vào màn đêm giông bão, thì chợt nhớ ra một điều.
"À đúng rồi Nell, lần sau cậu có thể tiếp tục dạy tớ ma thuật được không?"
Sau khi thử nghiệm Thánh Hộ mới, tôi đã nhận ra một điều.
Để sử dụng thành thạo "Thiết Quỷ Vương Overgear" và "Lôi Minh Quỷ Vương Overaccel", tôi cần phải hiểu rõ thuật thức của "Cường hóa phòng ngự - Protect Boost" và "Cường hóa tập trung - Concentration Boost".
So với "Cường hóa sức mạnh - Force Boost", "Hỏa Diệm Quỷ Vương Overdrive" ổn định hơn về thời gian kích hoạt và hiệu ứng, cũng như ít tác dụng phụ hơn, bởi vì tôi đã nắm rõ được thuật thức của nó.
Nhờ vào khóa huấn luyện đặc biệt của Quỷ Vương Mia-chan, tôi có thể kích hoạt Thánh Hộ thứ hai và thứ ba theo bản năng, mà không cần phải hình dung thuật thức.
Tuy nhiên, việc kích hoạt không ổn định và tiêu hao năng lượng quá lớn khiến tôi e ngại khi sử dụng chúng trong thực chiến. Đặc biệt là khi đối đầu với Tông đồ.
Tôi cần phải tìm kiếm Thánh Hộ tiếp theo, đồng thời rèn luyện để sử dụng thành thạo những Thánh Hộ hiện có.
Mặc dù hơi xấu hổ khi phải nhờ vả Nell, nhưng...
"Vâng, tất nhiên rồi! À... nhưng mà, trong nhóm của cậu có... ừm... một phù thủy, phải không?"
Nell vui vẻ nhận lời, nhưng sau đó cô ấy lại tỏ vẻ bối rối.
Đúng là, nhìn từ góc độ của người ngoài, việc tôi nhờ Nell dạy ma thuật thay vì nhờ Fiona, một phù thủy tài năng, có vẻ hơi kỳ lạ. Quả nhiên, Nell luôn chu đáo và tinh tế.
"Không, chỉ có cậu mới dạy được tớ."
"Hả? Bởi vì ... tớ đặc biệt sao?"
"Ừ, chỉ có cậu mới làm được. Không ai có thể thay thế cậu."
Đúng vậy, chỉ có Nell mới có thể dạy tôi mô hình ma thuật hiện đại một cách chính xác, vừa khéo léo giảng giải vừa có thể sử dụng thần giao cách cảm để hướng dẫn tôi một cách trực tiếp.
Sau khi được Nell dạy kèm, tôi không còn muốn nghe những bài giảng khó hiểu của Fiona nữa. Còn Lily thì khỏi phải nói, cô bé chỉ có thể sử dụng ma thuật nguyên thủy của mình.
"Vâng, vâng! Cảm ơn cậu, Kuroro-kun, tớ sẽ cố gắng hết sức!"
Đáng lẽ ra tôi mới là người phải cảm ơn. Nhưng với Nell, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, thì việc giúp đỡ tôi là một niềm vui. Đôi cánh sau lưng cô ấy đang vỗ nhẹ, chắc hẳn cô ấy rất vui.
"Cảm ơn cậu. Vậy hẹn gặp lại cậu vào ngày mai, chúc cậungủ ngon."
"Vâng, chúc cậu ngủ ngon, Kuroro-kun,."
Và rồi, tôi rời khỏi phòng của Nell. Cũng giống như lúc đến, tôi lặng lẽ và nhanh chóng rời khỏi ký túc xá nữ.
Trên đường trở về ký túc xá, tròi vẫn mưa như trút nước, tôi chợt nghĩ.
"Mà sao, Nell khỏe mạnh như vậy, tại sao lại phải nằm trên giường suốt mấy ngày nay nhỉ..."
Xem ra cô ấy có thể đến trường vào ngày mai, ngay cả khi tôi không đến thăm. Cô ấy cũng không có vẻ gì là phiền muộn như Will đã nói.
Có lẽ trận chiến ở Iskia quá vất vả,và Nell chỉ muốn lười biếng nghỉ ngơi thêm một chút.
"Mà thôi, cô ấy khỏe mạnh là tốt rồi."
Sau khi đi đến kết luận đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì một trong những nỗi lo lắng của mình đã được giải quyết và trở về ký túc xá với tâm trạng vui vẻ.