Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 362::Thánh Hộ Thứ Ba

Độ dài 2,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:23:01

"Lôi Minh Quỷ Vương Overaccel."

Thời gian như ngừng lại.

Mọi thứ xung quanh trong tầm nhìn tôi đều bất động, như thể tất cả  bị đóng băng.

Greed Gore, hay chính xác hơn là Slothgil, cũng đã nhìn thấy thế giới tĩnh lặng này. Nên nó có thể dễ dàng chặn lại viên đạn ma thuật nhắm vào mắt nó.

Đây là Thánh Hộ thứ ba của tôi. Không phải khả năng điều khiển thời gian mà là khả năng cường hóa sự tập trung.

Trong trận chiến ở Iskia, Nell đã sử dụng "Cường Hóa Tập Trung - Concentration Boost" cho tôi,. Hiệu ứng của nó là tăng tốc độ xử lý ma thuật trong não bộ.

Khi sự tập trung tăng lên, tôi có thể hoàn thành ma thuật với tốc độ nhanh hơn, thậm chí là xây dựng nhiều ma trận cùng lúc.Nói một cách đơn giản hơn, nó cũng tăng cường trí tưởng tượng, khả năng hình dung cần thiết để nâng cao độ hoàn thiện của ma thuật, cho phép hình dung hình ảnh rõ ràng và chính xác hơn.

.

Ngoài ra, còn có "Tập Trung - Concentration",, một võ kỹ chiến đấu không liên quan đến tính toán phức tạp, tác dụng nhằm tăng cường khả năng quan sát, phản xạ và thị lực, giúp người sử dụng có thể nhìn thấu chuyển động của đối thủ.

"Lôi Minh Quỷ Vương Over Accel" là sự kết hợp cả hiệu ứng của "Tăng cường tập trung - Concentration Boost" và "Tập trung - Concentration", tạo ra khả năng tăng tốc tư duy tối thượng.

Nhưng, lúc này tôi không chỉ cần khả năng nhìn thấu đòn tấn công mà còn phải né tránh nó.

Trong thế giới tĩnh lặng này, chỉ có lưỡi kiếm Mithril Flamberge, đang chém về phía cổ tôi là vẫn chuyển động, chậm rãi nhưng chắc chắn. Nếu cứ đứng yên, thì tôi chỉ đang trì hoãn cái chết của mình mà thôi..

Vì vậy, tôi phải di chuyển, phải né tránh. Dùng hết sức lực, vượt qua giới hạn của cơ thể.

"Di chuyển!"

Tôi cố gắng hét lên nhưng không thể phát ra tiếng động. Có lẽ, khi tôi hủy bỏ trạng thái này giọng nói của tôi mới có thể vang lên.

Cơ thể tôi cứng đờ, như thể bị bóng đè. Tôi không thể cử động bất kỳ chỗ nào, ngay cả cổ họng.

Nhưng tôi vẫn phải di chuyển. Slothgil, kẻ điều khiển Greed Gore, đã làm được,nên tôi cũng có thể làm được.

Nó đã sử dụng Lôi hệ để tăng tốc độ truyền dẫn thần kinh, để cưỡng ép cơ thể di chuyển.

"Di chuyển!"

Cơ thể tôi hơi nghiêng về phía sau.

Mọi khớp xương như thể bị gỉ sét, cứng đờ và khó khăn, nhưng cuối cùng,tôi cũng đã di chuyển..

Lưỡi kiếm vẫn đang tiến đến, chỉ còn cách cổ tôi 10 cm.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Nó vẫn có thể cắt đứt cổ họng tôi.

Tôi phải di chuyển thêm nữa. Dù ngã ngửa ra sau cũng được. Chỉ cần né tránh được đòn tấn công này, thì mọi chuyện sẽ ổn!

"Di chuyểngggggggggggggggggg!"

Thế giới lần nữa lại chuyển động bình thường .

Tôi nghe thấy tiếng hét của mình vang vọng khắp đấu trường, cùng lúc đó lưng tôi đập mạnh xuống sàn đất cứng rắn .

Trước mắt tôi là vệt sáng trắng bạc, nơi đáng lẽ ra phải là cổ tôi . Tôi đã né tránh thành công.

"Grenade Burst!"

Tôi không thể nhìn thấy hiệp sĩ undead vì đang ngã ngửa dưới đất, nhưng chắc chắn hắn ta đang đứng ngay trước mặt tôi. Ở cự ly gần như vậy, tôi chắc chắn sẽ bắn trúng.

Hãy nếm thử "Grenade Burst" mà ta đã tạo ra trong lúc ta né tránh đòn tấn công đi.

Tôi giơ tay phải về phía trước, bắn ra một quả cầu lửa đen, chứa đựng sức nóng khủng khiếp.

Vụ nổ long trời lở đất nổ ngay trước mắt. Tầm nhìn tôi tối sầm, trời đất như đảo lộn.

"-- Ặc!"

Sóng xung kích hất văng tôi ra xa, nhưng "Bùa Hộ Mệnh Lam Diễm Nanablast Amulet" đã giúp tôi chặn đứng sức nóng.

Tôi lộn nhiều vòng trên không trung nhưng đầu tôi không dễ dàng bị choáng váng như vậy.

Tôi xoay người, lấy lại thăng bằng và tiếp đất. Với tư thế quỳ một gối xuống. Không được "ngầu" cho lắm.

"Không ngờ ngươi có thể né được đòn tấn công đó."

Khi tôi đứng dậy, trước khói đen đã tan bớt.

Saphire Maya Hydra, cô gái với giọng nói mà tôi đã nghe thấy lúc nãy, xuất hiện cùng với hiệp sĩ undead mặc giáp Mithril ở bên cạnh.

"Ta cũng bất ngờ vì nó cũng chặn đứng được đòn của ta ."

Sau khi né đòn, tôi đã phản công bằng "Grenade Burst" nhưng hiệp sĩ undead đã dùng chiếc khiên nhỏ trên tay trái để đỡ đòn.

Giống như kiếm và giáp ,chiếc khiên cũng được chế tạo từ Mithril,, nhưng nó đã bị ám đen từ vụ nổ, mất đi ánh sáng bóng ban đầu. Tuy nhiên, ngoài vết bẩn đó ra,,nó không hề bị hư hại.

Ra vậy, hắn ta không chỉ được trang bị vũ khí cao cấp, mà còn thuần thục cách sử dụng chúng.

Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó. Điều khiến tôi bận tâm là…

"Tại sao ngươi lại đánh lén ta?"

Saphire Maya Hydra, chủ nhân của hiệp sĩ undead, kẻ đã suýt chút nữa giết chết tôi. Ý đồ của cô ta là gì?

"Chẳng phải ngươi đã nói, hãy tấn công ngươi, như thể muốn giết chết ngươi hay sao?"

Con ngốc này, đó là lời tôi nói với Helen và Kai. Rõ ràng lúc đó cô đang đứng xem mà, sao lời đó lại áp dụng cho cô được chứ.

Tuy nhiên, nhìn nụ cười nham hiểm của Saphire, tôi biết cô ta không hề đang đùa.

"Nếu giết người ở đây, thì dù là quý tộc ngươi cũng sẽ gặp rắc rối đấy."

"Để ngăn chặn một tên cuồng dâm tàn bạo, để cứu một người bạn quý giá. Ta có rất nhiều lý do để làm vậy ."

Con quỷ cái này. Tôi đã bị những tên lính Thập Tự Quân gọi là ác quỷ, nhưng với tôi, những kẻ xảo quyệt như cô ta mới xứng đáng với danh hiệu đó.

Dù tôi có chửi rủa cô ta trong lòng, nhưng với hiện trường hiện tại, tôi mới là kẻ xấu.

Các thành viên Đội Cận Vệ nằm la liệt, bất tỉnh xung quanh. Helen , vẫn đang ngồi co ro,khóc lóc ở một góc đấu trường và Kai, nạn nhân mới nhất của Berserker , cũng đang nằm bất động trên mặt đất.

Oa, đây đúng là một khung cảnh của một cơn ác mộng.

"Vậy, ý ngươi là ngươi thực sự muốn giết ta ngay tại đây sao?"

"Không, ta sẽ dừng lại. Chiến đấu trực diện với ngươi chỉ có kẻ ngốc mới làm – Reverse."

Như để chứng minh cho việc bản thân không còn ý định chiến đấu, Saphire sử dụng ma thuật Chiêu Hồn để triệu hồi hiệp sĩ undead trở về.

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên đầu hiệp sĩ với những đường vân màu tím sáng chói,. Khói tím bốc lên, như thể có ý thức ,nó bao trùm lấy bộ giáp Mithril, che khuất hoàn toàn vẻ sáng bóng của nó.

.

Và rồi, làn khói tím biến mất cùng với hiệp sĩ undead. Như thể hắn ta đã tan biến vào trong khói rồi bị hút vào vòng tròn ma thuật. Một ma thuật triệu hồi kỳ lạ.

Nhưng giờ không phải lúc để tôi trầm trồ.

"Ta suýt chút nữa mất mạng.. Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi chỉ vì ngươi không còn ý định đánh nhau nữa sao?"

"Nếu để người khác nhìn thấy cảnh ngươi tấn công một cô gái xinh đẹp tay không tấc sắt, thì ngươi sẽ không thể nào bào chữa cho bản thân được nữa đâu."

"Ra vậy, bào chữa... Ngươi biết rõ ta vô tội ngay từ đầu."

Ngay từ đầu ,tôi đã không cần phải giải thích. Mà dù có muốn, tôi cũng không có thời gian để làm điều đó..

Dù sao thì, tự tin gọi bản thân là cô gái xinh đẹp cũng cho thấy cô ta là một kẻ tự phụ đến mức nào. Tôi không thể phủ nhận điều đó.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Saphire, rồi quan sát xung quanh đấu trường. Không có thêm ai khác ở đây. Không có dấu hiệu của kẻ tấn công mới.

"Các ngươi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện ngay từ đầu,từ lúc ta bị họ gây sự có phải không?

"Chúng ta vừa mới trở về trường sau bữa trưa. Nếu chứng kiến tất cả mọi chuyện ngay từ đầu, thì tên ngốc kia đã lao ra trước khi tất cả Đội Cận Vệ ngã gục rồi."

"Xuất hiện đúng lúc thật đấy."

"Việc Đội Cận Vệ của Công chúa Nell gây sự với Nightmare Berserker đã lan truyền khắp nơi rồi."."

Ể, thật sao? Tôi suýt chút nữa thì thốt lên như vậy.

Đúng rồi, tôi đang ở trong đấu trường này thì làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Ban đầu, tôi đánh với từng người một nên cũng tốn kha khá thời gian.

Tôi e rằng, đám đông hiếu kỳ đã tập trung xung quanh bên ngoài đấu trường. Chỉ cần có chút động tĩnh, họ sẽ lập tức lao vào đây..

Dù việc Đội Cận Vệ gây sự với tôi thì có thể giải thích được, nhưng nếu để họ chứng kiến cảnh tôi tấn công Saphire, thì lại là một vấn đề khác, tôi không thể ra tay với cô ta ở đây.

"Nói cho ta biết lý do ngươi muốn giết ta."

"Ừm, được thôi. Ít nhất, ta cũng nên cho ngươi biết lý do "

Saphire vuốt mái tóc tím của mình, nói tiếp:

" Vì ngươi đã sử dụng "Tử Tinh Nhãn - Amethyst Gaze".

Tôi có cảm giác, đôi mắt ma nhãn ẩn sau cặp kính của cô ta đang lóe sáng.

"Mọi người đều nói rằng ngươi đã đánh chết Greed Gore bằng tay không, nhưng thật ra ngươi đã sử dụng "Tử Tinh Nhãn" để kết liễu nó. Chỉ cần nhìn vào vết thương, là ta có thể nhận ra."

Tôi không thể chối cãi rằng mình chưa từng sử dụng nó. Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng một Chiêu Hồn Sư xảo quyệt như cô ta sẽ dễ dàng bị qua mặt bởi lời bào chữa ngớ ngẩn như vậy.

"Vậy, ngươi muốn nói rằng ngươi muốn giết ta vì lòng tự trọng của gia tộc Hydra bị tổn thương khi một tên mạo hiểm giả tầm thường như ta dám sử dụng ma nhãn của họ sao?"

"Không, ta không ngu ngốc đến mức tức giận vì một lý do tầm thường như vậy."

Ai biết được tính cách của cô như thế nào chứ.

"Có lẽ ta đã chưa nói rõ ràng. Vấn đề không phải là ngươi đã sử dụng Ma Nhãn, mà là chủ nhân thực sự của chúng. Ngươi đã chiến thắng "Lễ Hội Nguyền Rủa", nên chắc chắn ngươi nghe qua tên chủ nhân của chúng, phải không?"

Hình ảnh đầu người đàn ông với đôi mắt quỷ, gào thét trong cơn điên loạn hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi không thể nào quên được

"Ngươi muốn nói đến Saeed?"

Saphire lại mỉm cười nham hiểm, như thể đang nói "bingo".

"Ta đã từng gặp chú Saeed một lần khi ta còn nhỏ, chỉ gặp một lần duy nhất.."

Ra vậy, họ là chú cháu. Cùng là thành viên của gia tộc Hydra nên việc họ có quan hệ họ hàng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, tôi cứ tưởng Saeed là tổ tiên của họ.

Tôi không biết chi tiết về "Tử Tinh Nhãn" của Saeed, cũng không nhìn thấy ký ức của nó, không giống như "Kubidan" và " Thực Quỷ".

Nhưng, tôi có thể khẳng định một điều:

"Ta không phải là người đã giết hắn ta. Ngay từ đầu trận đấu, Saeed đã là một Undead chỉ còn mỗi cái đầu."

"Ta biết. Chú ấy đã bị một con điếm dơ bẩn lừa gạt, bị trục xuất khỏi gia tộc và bị chính ả đàn bà đó giết chết. Thật là một tên ngu ngốc."

Ế, quá khứ của Saeed lại bi thảm đến vậy sao!? Nhưng tôi không muốn biết thêm nữa. Tốt nhất là nên không nên trò chuyện nhiều với cô ta ..

"Vậy thì tìm ả đàn bà đó đi. Ta không liên quan."

"Phải rồi, ngươi nói đúng. Quả thực, ta không hề có thù oán gì với ngươi nhưng ta không thể chịu đựng được việc ngươi đang giữ ma nhãn của chú Saeed ."

"Ta đã sử dụng "Tử Tinh Nhãn" của Saeed để kết liễu Greed Gore rồi,nó không còn nữa đâu."

"Tử Tinh Nhãn - Amethyst Gaze"mà tôi đã ghim vào cổ Greed Gore đã biến mất. Nó có kết cấu của một nhãn cầu bình thường. Chắc hẳn nó đã bị nghiền nát bởi cơ thể đá của Greed Gore. Tôi không thể tìm thấy nó mà có khi cũng không thể sử dụng được nữa.

"Cả hai mắt của chú ấy đều đã thức tỉnh. Vậy nên ngươi vẫn còn giữ một con mắt nữa, phải không?"

Chết tiệt,tôi không thể nào giấu được.

Đúng vậy, trong "Cổng Bóng Tối" của tôi, vẫn còn một con mắt đang được bảo quản trong lọ.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn giao nó ra, ta sẽ tha cho ngươi."

"Cho dù ngươi có trả 10 triệu Clan, ta cũng sẽ không bao giờ đưa nó đâu."

Lúc mới có được Ma Nhãn, tôi đã nghĩ "nên bán quách thứ nguy hiểm này thì hơn ", nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của nó, tôi đã thay đổi suy nghĩ.

Ma nhãn này rất nguy hiểm nhưng cũng rất hữu dụng. Thậm chí, tôi có thể dùng nó có thể đánh bại Tông Đồ. Làm sao tôi có thể bán nó được chứ?

"Vậy sao, thật đáng tiếc. Vậy thì, nếu có cơ hội, ta sẽ lại nhắm vào ngươi, hãy cẩn thận đấy."

Nụ cười đen tối vừa mang nét đe dọa vừa mang nét bông đùa trên khuôn mặt Saphire. Haiz ,làm ơn tha cho tôi đi... Đang nghĩ vậy thì một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu tôi..

"Chỉ là một người họ hàng chỉ gặp một lần,tại sao ngươi lại quan tâm đến hắn ta như vậy?"

Cô ta vừa mới nói là "không quan tâm đến lòng tự trọng của gia tộc", vậy mà... Có lẽ cô ta là người rất coi trọng gia tộc của mình.

"Ngay cả khi ngươi lấy Ma Nhãn của cha mẹ ta, ta cũng sẽ không quan tâm đâu."

Saphire nhìn tôi với ánh mắt chán nản. Dù cô ta không sử dụng năng lực của "Tử Tinh Nhãn", nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

"Ngươi thật ngốc nghếch."

"Hả? Ý ngươi là sao?"

"Nghe nói đồng đội của ngươi là cặp đôi mỹ nữ Tiên và Phù thủy nổi tiếng... Fufu, xem ra ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy?"

"Liên quan gì đến ngươi."

"Ufufu, thôi được rồi. Nếu ngươi đã không hiểu, ta sẽ nói thẳng. Chú Saeed ... "

Khuôn mặt Saphire rạng rỡ với nụ cười vui vẻ.. Khuôn mặt cô ta rất xinh đẹp, nhưng nụ cười đó lại khiến tôi cảm thấy rùng mình.

Tôi có linh cảm, cô ta là một kẻ "không bình thường".

" Là mối tình đầu của ta."

Tôi cảm thấy hơi ghê tởm khi cô ta muốn có được con mắt của người mình yêu. Nhưng giờ tôi đã hiểu.

Saphire quay lưng rời đi, như thể đã nói hết những gì muốn nói. Tôi cũng không hỏi thêm điều g nữa.Dù tôi hơi thắc mắc tại sao cô ta lại bỏ lại người đồng đội đang nằm ở kia.. Không, tôi giờ cũng không dám hỏi.

"Hộc... Hộc... sử dụng Thánh hộ ba lần liên tiếp, có vẻ hơi quá sức..."

Tay tôi giờ đang run rẩy, các khớp xương kêu răng rắc,

tầm nhìn mờ đi. Chiến thắng dễ dàng đã biến thành một chiến thắng đầy thương tích..

Nếu lúc này có kẻ ý đồ xấu nào đó xuất hiện thì số phận của tôi coi như kết thúc.

Vì vậy, tôi chỉ có một lựa chọn.

"Được rồi, về nhà thôi."

Bình luận (0)Facebook