Chương 366: Bí Mật của Người Dị Giới
Độ dài 3,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-26 17:30:47
“Chuyện gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…”
Nội dung trong cuốn nhật ký của Bá tước Redwing quá sức kinh hoàng.
Tên của người yêu mà Bá tước Redwing, hay Akabane Zenichi đã bỏ lại ở quê nhà Nhật Bản là Kurono Mana.
Tại sao tên chị gái tôi lại xuất hiện ở đây? Chết tiệt, tôi không hiểu gì cả .
"Kuroro-san, anh sao vậy?"
Fiona, người đang ngồi cạnh tôi hỏi. Giọng nói của cô ấy kéo tôi trở về thực tại.
"Anh trông có vẻ rất ngạc nhiên."
"Ừ, tôi, không, tôi rất sốc... ừm,hãy để tôi sẽ giải thích."
Bình tĩnh nào. Bình tĩnh lại và xâu chuỗi mọi việc nào.
"Cuốn nhật ký này, là câu chuyện về cuộc sống của Bá tước ở thế giới cũ, Nhật Bản, quê hương của tôi."
Fiona gật đầu, như thể cô cũng đã đoán trước được.
"Theo như cuốn nhật ký, thì Bá tước đã sống cùng thời với tôi, ở cùng một thị trấn. Nhưng điều khiến tôi sốc nhất là, bạn gái cũ của Bá tước chính là chị gái tôi."
"Chị gái anh sao?"
Nghĩ lại thì, tôi chưa từng kể chi tiết về gia đình mình cho Fiona nghe.
.
Có lẽ là đây là lần đầu tiên tôi kể với cô ấy về gia đình của mình từ khi tôi tiết là là người từ thế giới khác. Sau đó tôi cũng đề cập đến chuyện ở Nhật Bản một vài lần trong lúc chuẩn bị cho trận chiến ở làng Alsace và gần đây, khi chúng tôi bắt đầu sống ở ký túc xá Spada, tôi cũng đã kể cho cô ấy nghe về Nhật Bản.
"Tôi chỉ biết sơ qua về việc anh từng sống với cha mẹ và chị gái, anh từng là học sinh và anh bị triệu hồi đến thế giới này một cách bất ngờ. Tôi chỉ biết như vậy."
Giờ thì chỉ cần biết như vậy là đủ..
"Bá tước đã bị triệu hồi đến thế giới này cùng ngày với tôi."
"Nhưng ông ấy mất cách đây 50 năm rồi mà? Giả sử ông ấy bị triệu hồi đến đây cách đây 100 năm, thì khoảng cách thời gian giữa anh và ông ấy là rất lớn đấy."
Đó là bí ẩn đầu tiên.
Tôi và Bá tước, hay chính xác hơn là Kurono Mao, học sinh trung học và Akabane Zenichi, sinh viên đại học, đã bị triệu hồi đến thế giới này vào cùng một ngày sau khi bị một cơn đau đầu dữ dội.
Tôi không nhớ rõ ngày tháng mình bị triệu hồi nhưng trong cuốn nhật ký, nó được ghi rõ ràng là thứ Hai, ngày 14 tháng 5.
Đúng vậy, lúc đó đang là mùa mưa và hôm đó trời cũng mưa. Tôi nhớ mình đã gặp Shirasaki-san, cô bạn thấp bé với chiếc ô to màu xanh đậm, ở lối đi bộ và chào hỏi nhau một cách ngại ngùng với bầu không khí gượng gạo trước vạch kẻ đường.
"Hôm đó, mẹ tôi đã nhầm lẫn đưa hộp cơm mà chị gái tôi làm cho bạn trai, tức là Bá tước, cho tôi. Tôi đã phải ngượng ngùng ăn hộp cơm với hình trái tim do chính tay chị gái làm trong giờ nghỉ trưa ở trường, còn trong nhật ký, Bá tước đã ăn hộp cơm dành cho em trai của bạn gái ông ấy, tức là tôi.."
"Ra vậy, chắc chắn không phải là trùng hợp."
Những sự kiện trong ngày hôm đó trùng khớp một cách chính xác. Điểm khác biệt duy nhất là tôi bị đau đầu vào giờ tan học, khi tôi đến câu lạc bộ văn học, còn Bá tước thì bị đau đầu vào giờ ăn trưa, khi ông ấy chuẩn bị ăn hộp cơm, chênh lệch thời gian khoảng vài tiếng đồng hồ.
"Có vẻ như dòng thời gian ở thế giới này và thế giới bên kia không giống nhau."
Nếu hai thế giới cùng nằm trên một dòng thời gian thì Akabane Zenichi phải đến thế giới này trước tôi vài tiếng. Nếu vậy, ông ta chưa thể nào trở thành Bá tước được.Còn tôi đến thế giới này chưa đầy một năm.
Liệu một tiếng ở bên kia tương đương với vài chục năm ở đây, hay tất cả chỉ là hoàn toàn ngẫu nhiên
"Phải thu thập thêm thông tiin mới có thể khẳng định được. Nhưng mà, chúng ta không biết người dị giới nào khác ngoài Bá tước Redwing."
Ngoại trừ Bá tước Redwing, người mà Will đã kể, tôi không biết bất kỳ người nào khác đến từ thế giới khác. Nếu còn ai đó... chết tiệt, thật kinh tởm, chắc chắn là những vật thí nghiệm mà "Bí Tích Trắng" đang triệu hồi.
Nhưng giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi liệu có phải tất cả bọn họ đều là người Nhật Bản hiện đại, sống ở thế kỷ 21 giống như tôi hay không?
Nếu như việc triệu hồi người từ thế giới khác là ngẫu nhiên thì những người mà tôi đã nhìn thấy, dù là người Nhật Bản nhưng có thể họ đến từ những thời đại khác nhau.Không, khoan đã, tại sao chỉ có người Nhật Bản?
"Này Fiona, tóc đen, mắt đen, là đặc điểm của người từ thế giới khác, phải không?"
"Vâng, ở Cộng hòa Sinclair là như vậy. Tôi không rõ lắm về Spada, nhưng có vẻ cũng ở đây cũng tương tự."
Nếu chỉ là triệu hồi ngẫu nhiên, thì họ phải đến từ nhiều chủng tộc khác nhau chứ không chỉ là người Nhật. Thậm chí, họ có thể đến từ những thế giới khác ngoài Trái Đất.
Có rất nhiều giả thuyết. Nhưng thực tế, tất cả người dị giới đều là người Nhật Bản, và hai người trong số đó bị triệu hồi từ cùng một địa điểm ,thời điểm. Có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng tôi không thể không nghĩ đến một giả thuyết…
"Có phải thị trấn mà tôi từng sống là một nơi đặc biệt?"
Đó là bí ẩn thứ hai. Tại sao yếu tố thời gian và địa điểm lại trùng khớp đến vậy?
"Có phải thị trấn quê hương của Kuroro-san là nơi có vách ngăn yếu nhất để đến với thế giới này?"
Tôi không thể nào trả lời câu hỏi của Fiona ngay lập tức.
"Không, như tôi đã nói, ở thế giới của tôi, ma thuật không tồn tại. Chuyện du hành đến thế giới khác chỉ là có trong các câu chuyện viễn tưởng, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều đó."
Theo lẽ thường ở Trái đất, những gì tôi đang trải qua là hoàn toàn phi lý. Dù sao đi nữa, cho dù thị trấn nơi tôi sống có là một nơi đặc biệt, có ảnh hưởng đến hiện tượng triệu hồi dị giới, thì giờ tôi cũng không có cách nào để chứng minh điều đó. Và cũng tương tự như vậy, nếu Trái đất thực sự tồn tại ma thuật và có một tổ chức bí mật nào đó đứng đằng sau mọi chuyện thì tôi cũng không thể làm gì họ được.
Tất cả chỉ là giả thuyết.
"Kuroro-san, ngay cả Cộng hòa hay Spada cũng chưa thể giải thích được cơ chế triệu hồi người dị giới, nên anh đừng bận tâm về nó nữa."
"Ừm, có lẽ cô nói đúng."
Bị Fiona vạch trần sự thật phũ phàng, nhưng tôi không thể không bận tâm.Hơn nữa, những ký ức mà tôi luôn muốn lãng quên, về gia đình mình ở thế giới cũ, lại ùa về trong tâm trí.
Đặc biệt là chị gái tôi, người đã mất đi em trai và bạn trai vào cùng một ngày. Nỗi đau của chị ấy -- A, giờ tôi hiểu cảm xúc của Bá tước, người đã viết cuốn nhật ký này.
Chị gái tôi, người luôn dịu dàng với khuôn mặt vô cảm như búp bê, có lẽ đang khóc rất nhiều. Nghĩ đến đó, tôi không thể nào ngồi yên được nữa.
"Dù biết rằng tôi không thể làm gì, nhưng tôi không thể không nhớ đến họ --"
Nỗi buồn và sự nhớ nhung dâng trào trong lòng tôi thì..
“Đừng nghĩ về nó nữa. Hãy quên nó đi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa.”
Fiona bất chợt áp sát vào tôi. Đôi mắt hoàng kim của cô ấy ngước nhìn lên tôi..
Vẵn là ánh mắt mơ màng quen thuộc nhưng giờ đây lại toát lên vẻ bí ẩn, quyến rũ đến lạ thường. Tim tôi đập nhanh hơn và tôi nhận ra, bàn tay mềm mại, trắng muốt của cô ấy đang đặt trên mu bàn tay tôi. Tim tôi giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Kuroro-san,giờ chỉ cần có tôi bên cạnh là đủ rồi , phải không?"
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi thực sự rất hạnh phúc vì tôi đã được chấp nhận
Không quan trọng tôi đến từ đâu. Không quan trọng lý do hay cách thức tôi xuất hiện.
Kể từ ngày gặp nhau trên con đường dẫn đến làng Ilz, cho đến tận bây giờ ,những kỷ niệm, niềm tin mà chúng tôi vun đắp, mới chính là thứ quý giá nhất mà tôi có được ở thế giới này.
Mặc dù không cần phải nói ra, nhưng khi nghe cô ấy nói ra, tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Hạnh phúc đến mức ngượng ngùng. Tình cảm của chúng tôi đã được gắn kết một lần nữa.
"Ừm, cô nói đúng."
Tôi đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Fiona nói đúng. Tôi không thể nào chối bỏ điều đó.
Nhờ có lời nói của cô ấy, sự bất an trong tôi đã tan biến
"Vậy thì..."
Ánh mắt Fiona nhìn tôi tràn đầy quyết tâm, như thể muốn nói ra điều gì đó. Không, giờ hãy để tôi nói..
"Tôi sẽ không quay về."
Fiona có vẻ hơi ngạc nhiên. Không phải là "anh đang nói gì vậy?", mà là "sao anh biết?". Fiona, cô nghĩ tôi ngốc đến vậy sao?
Giờ đây, tôi đã là mạo hiểm giả hạng 5 nổi tiếng ở Spada nhưng tôi vẫn là một người từ thế giới khác. Tôi không thuộc về thế giới này, tôi là một kẻ ngoại lai, một sự tồn tại dị biệt.
Đôi khi, tôi cũng quên mất điều đó,vì tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây. Fiona, cô ấy sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó, trừ khi có chuyện gì xảy ra.
Vì vậy, cô ấy lo lắng.
"Tôi sẽ không quay về Nhật Bản, tôi đã không thể quay về... không, ngay cả khi có cách, thì tôi cũng chưa thể quay về."
Nếu có cơ hội trở về, tôi có thể sẽ do dự..
Nhưng kể cả vậy em sẽ chọn ở lại.Xin lỗi chị gái
".Kuroro-san."
"Kurorooo! em không muốn, Kuroro đừng đi! Lily muốn ở bên cạnh Kuroro mãi mãi!"
"Ồ, Lily... ngoan nào, ngoan nào, anh sẽ không đi đâu -- hửm, Lily?"
Tôi chợt nhận ra mình đang xoa đầu Lily, người đang ngồi trên đùi tôi, như đang dỗ dành một đứa trẻ... Khoan đã, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy,chỉ có hai người là tôi Fiona thôi mà.
Lily, em từ đâu chui ra vậy
"Kuroro , em về rồi."
Lily nằm ngửa trên đùi tôi, như một chú mèo con và chào tôi bằng nụ cười rạng rỡ.
"À, ừ, mừng em đã về"
Tôi có chút bối rối. Fiona cũng vậy với vẻ mặt không hài lòng. Tất nhiên, khuôn mặt cô ấy vẫn vô cảm, ngái ngủ nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang giận dỗi.
"Lily-san... chào mừng cô trở về."
Vừa nói, Fiona vừa bế Lily khỏi đùi tôi, đặt em ấy ngồi lên đùi mình, và ôm chặt em ấy từ phía sau.
Nhìn họ thật giống như hai chị em.
"Lily-san, cô có thể đi mua sắm thêm một chút nữa cũng được mà.."
Nói rồi, Fiona bắt đầu véo má Lily.
"Đừng mà, Fiona!"
Lily vùng vẫy với khuôn mặt ghê tởm , nhưng phù thủy Fiona khéo léo dùng tay giữ chặt cô bé..
Tôi có cảm giác hai người họ đã thân thiết hơn sau khi trở về từ Avalon. Nhìn họ, tôi cảm thấy thật đáng yêu. Thật tốt khi họ đã trở thành những người bạn tốt.
"Mà nè, Lily ,em đã mua gì vậy?"
Sau khi Fiona đã bình tĩnh lại, tôi hỏi Lily như một cách để thay đổi không khí
.
Vừa xoa xoa đôi má ửng đỏ vì bị Fiona véo, Lily vừa trả lời tôi với vẻ mặt đầy hào hứng, như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.
"Em đã mua một chiếc giường!"
"Giường?"
"Ra vậy, một chiếc giường đúng là rất cần thiết."
Ể, có gì lạ khi tôi thắc mắc về việc mua giường sao?Bầu không khí này là sao. Lily nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ như thể muốn được khen ngợi.và Fiona cũng cảm thấy đồng tình.
Khoan đã, tôi không phải là kiểu người dễ bị cuốn theo không khí xung quanh, tôi tuyệt đối không bị ảnh hưởng đâu
"Tại sao em lại đột nhiên mua một chiếc giường?"
"Ừm...? À, ừm..."
Lily có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Cô bé suy nghĩ một lúc, rồi trả lời bằng cái miệng nhỏ nhắn dễ thương của mình:
"Vì Lily muốn có một chiếc giường mới!"
"Ra vậy, thì không còn cách nào khác!"
Chết tiệt, sao em không nói với anh? Anh sẽ mua cho em. Bây giờ, tôi là một đại gia với tiền thưởng của “Lễ Hội Nguyền Rủa" và tiền thưởng cộng thêm từ nhiệm vụ khẩn cấp Iskia.
Nếu Lily làm nũng nói “em muốn nó quá đi” thì tôi sẽ nhân cơ hội này để chiều lòng em ấy
"Vậy, em đã mua loại nào?"
"Một chiếc giường rất lớn!"
"Ồ, tuyệt vời. Chiếc giường cũ hơi nhỏ."
Tôi đã muốn nói điều đó từ lâu. Cơ thể tôi to hơn người bình thường nên chiếc giường đó hơi chật và tôi lo lắng mình sẽ đè bẹp Lily khi ngủ.
"Nhìn này Kuroro! Đây là chiếc giường mới! Tada!"
Lily nhảy xuống khỏi đùi Fiona, vỗ tay, chuẩn bị trình làng món đò mới. Tôi cứ tưởng cô bé sẽ sử dụng "Cổng Ánh Sáng" để triệu hồi chiếc giường mới, nhưng –
"Cái quái gì thế này?!"
Tôi giật mình, đứng bật dậy, vào tư thế chiến đấu.
Cánh cửa phòng khách bật mở, một người đàn ông to lớn, mặc áo khoác đen, bước vào.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên sàn nhà gỗ cũ kỹ. Mỗi khi anh ta di chuyển, tiếng leng keng của kim loại vang lên từ bên dưới lớp áo khoác. Áo khoác và áo giáp lưới, giống hệt trang phục của lính Thập Tự Quân.
Nhưng, điều khiến tôi chú ý nhất là là khuôn mặt anh ta. Nụ cười, ẩn sau lớp mũ trùm đầu, không phải là nụ cười một khuôn mặt mà chỉ là một chiếc mặt nạ bằng thép.
Hai chấm tròn, tượng trưng cho đôi mắt, và một đường cong hình chữ U, tượng trưng cho miệng. Giống như biểu tượng mặt cười. Tuy nhiên, tôi chưa từng thấy chiếc mặt nạ bằng thép với biểu tượng mặt cười ở Nhật Bản.
Người đàn ông, đeo chiếc mặt nạ kỳ dị, giơ hai tay lên, đôi tay được bao phủ bởi găng tay thép.
Anh ta không có vũ khí, nhưng có vẻ như anh ta muốn tấn công! Chết tiệt, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi phải ra tay trước.
Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì dám tấn công ngôi nhà của nhóm mạo hiểm giả hạng 5”Element Master”. Hãy nếm thử "Pile Bunker" –
"Đây là chiếc giường mới sao? Trông đẹp đấy."
"Đúng vậy! Nó rất êm ái!"
Trong khi tôi đang một mình tràn đầy chiến ý và ma lực, giơ nắm đấm lên cao thì tiếng reo hò phấn khích của các tiên nữ và phù thủy vang lên khiến tôi sững sờ.
Người đàn ông đeo mặt nạ cười, sau khi giơ hai tay lên như thể đang ra hiệu "Okay, okay", thì cùng lúc đó, một cặp đôi khiêng một chiếc giường lớn xuất hiện.
Đương nhiên, hai người đó cũng mặc áo khoác đen và đeo mặt nạ sắt có biểu tượng mặt cười. Ngoại hình của họ hoàn toàn giống nhau, hay nói đúng hơn là chiều cao và vóc dáng cũng gần như tương đồng, đến mức nếu ba người họ hoán đổi vị trí cho nhau thì cũng khó mà phân biệt được
Rốt cuộc, họ là ai vậy? Chỉ có tôi là đang bối rối. Fiona đang quan sát chiếc giường mới, vừa được đặt xuống với vẻ mặt trầm trồ, còn Lily thì đang nhảy nhót, hớn hở trên chiếc giường.
Ba người đàn ông, đeo mặt nạ, đứng bất động ở một góc phòng, im lặng, như thể nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Họ không hề nhúc nhích.
"Này, Kuroro, nhìn này! Nhìn chiếc giường mới em mới mua này! Kyaaa!"
Lily nhảy lên nhảy xuống trên tấm nệm êm ái, mong chờ nhận xét của tôi về chiếc giường mới.
Dù Lily đang rất mong chờ câu trả lời của tôi với đôi mắt long lanh nhưng tôi không thể bình tĩnh để nhận xét về độ mềm mại của chiếc giường ngay lúc này được.
Làm ơn, hãy cho anh biết ba người đó là ai đi!
"... Kuroro-san."
Fiona đột nhiên gọi tôi.
Ôi, Fiona, cuối cùng cô ấy đã hiểu, thật tuyệt vời.Tôi xin lỗi vì đã nghĩ cô ngốc nghếch. Dù sao thì, Fiona cũng biết cách đọc vị không khí đấy chứ .
"Chiếc giường này thật tuyệt vời. Nó được gọi là "Giường Nước Slime", loại giường mà hoàng tộc và quý tộc vô cùng yêu thích."
Vẫn là Fiona như mọi khi. Xin lỗi, tôi đã kỳ vọng vào cô quá nhiều.
"Mà, Lily-san, cô có thể cất chúng đi được không? Ba người họ đứng đó, thật vướng víu."
"Okay!"
Cuối cùng, bộ ba người đàn ông bí ẩn đó mới được nhắc đến.
.
Tôi cứ tưởng chỉ có tôi mới nhìn thấy họ nhưng có vẻ như Lily và Fiona cũng biết họ từ trước nên mới không phản ứng trước sự hiện diên của họ
.
"Ein, Zwei, Drei, bye bye!" [note63479]
Lily đứng trên giường, niệm một câu thần chú kỳ lạ rồi vẫy tay chào ba người đàn ông.
Họ cũng vẫy tay đáp lại bằng đôi tay được bao phủ bởi găng tay thép. Động tác họ khá vụng về trông rất hài hước nhưng cả ba bọn họ vẫn im lặng.
Dù trông họ rất đáng sợ,kỳ quái, nhưng khi vòng tròn ma thuật quen thuộc phát ra ánh sáng xuất hiện trên đầu họ, tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đó là "Cổng Ánh Sáng" của Lily nhưng cô bé không định lấy thứ gì ra.
Lời chào tạm biệt và động tác vẫy tay. Đúng vậy, cô bé đang cất họ vào trong cổng ánh sáng.
"Đây là... ma thuật triệu hồi sao?"
"Vâng, đúng vậy, Kuroro-san. Họ là "Living Dead", được Lily-san tạo ra sau khi trải qua quá trình luyện tập gian khổ ở Avalon."
Nói cách khác, họ là undead, được tạo ra bởi thuật chiêu hồn của Chiêu Hồn Sư.Tôi ngay lập tức hiểu ra bởi vì Saphire đã sử dụng ma thuật tương tự trước mặt tôi.
Hiệp sĩ undead, mặc giáp Mithril đã tan biến vào làn khói tím, rồi biến mất vào vòng tròn ma thuật, còn ba người đàn ông mặc áo choàng đen thì đã tan biến thành những hạt ánh sáng.Căn phòng trở nên trống trải trở lại như thể họ chưa từng xuất hiện.
Fiona, đáng lẽ ra cô nên giải thích sớm hơn.
"Tuy nhiên, họ không giống undead mà giống như người sống. Họ không tỏa ra khí chất của undead và tôi cảm nhận được sinh khí từ họ."
"Họ là sản phẩm đặc biệt được tạo ra từ homunculus, và thuật Chiêu Hồn của Lily-san cũng là ma thuật nguyên thủy, khác với ma thuật thông thường."
Homunculus, tôi đã từng nghe nói sơ qua về họ trong bài giảng "Thám Hiểm Hầm Ngục 2". Họ là những sinh vật hình người, được tạo ra bởi ma thuật cổ đại, thường được tìm thấy trong những hầm ngục hoặc di tích cổ.
Hầu hết chúng đều đã chết, biến thành những xác ướp hoặc quái vật undead, nhưng đôi khi chúng cũng được đánh thức.
Ra vậy, ba người đàn ông đó được tạo ra từ những xác chết đặc biệt bằng một ma thuật đặc biệt. Nghe thật khó tin, nhưng nếu là Lily, thì tôi sẽ tin.
Tôi muốn hỏi thêm về thuật chiêu hồn đặc biệt của Lily, nhưng mà…
"Ufufu~ Lily muốn lăn lộn cùng Kuroro!"
"Chiếc giường này lớn thật, tôi có thể ngủ chung cũng được nhỉ ?."
"Không được, Fiona thì không được!"
"Đi mà, đi mà~"
"Kyaaa!"
Fiona đã nhảy lên giường, lăn lộn cùng Lily. Chết tiệt, tôi cũng muốn…
Mà thôi, giờ tôi sẽ thử nghiệm sự mềm mại chiếc giường mới đã.