Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 349: Trở Về Nhà

Độ dài 1,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-11 01:45:17

Tối ngày 4 tháng Lam Nguyệt. Sau khi kết thúc cuộc diễu hành ăn mừng, à không, phải nói là một cuộc diễu hành tẻ nhạt, vô vị, .Sự thờ ơ của đám đông đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên... Dù sao thì, cuối cùng chúng tôi cũng đã trở về nhà .Về lại kyý túc xá cũ kỹ của Học Viện Hoàng Gia Spada.

"Chúng tôi về rồi!" [note63069]

Giọng nói của ba người chúng tôi, dẫn đầu là Lily vang lên hành lang lạnh lẽo bị thổi qua bởi cơn gió mùa thu. Phải rồi, ký túc xá này thật sự rất cũ kỹ.

"Nhưng mà,khi trở về đây ,anh luôn cảm thấy thật yên bình."

"Đúng vậy."

"Nee~!"

Tôi ôm Lily trong tay phải, Fiona nép sát vào bên trái tôi. Tôi đang tận hưởng thiên đường. Nhưng, tôi vẫn cảm thấy có chút cô đơn Đó không phải là do ký túc xá cũ kỹ này.

"Hy vọng Simon sẽ sớm trở về."

Đúng vậy, Simon , chủ nhân thực sự của căn ký túc xá này sẽ không trở về hôm nay.Dù vết thương do Morjula gây ra đã được Nell chữa trị, nhưng cậu ta vẫn còn rất mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, chứ không phải điều trị.

"Cậu ấy đang ở nhà Emelia-san,nên cậu ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."

Gia tộc Baldier là một trong Tứ Đại Gia Tộc của Spada, nên chắc chắn Simon sẽ được chăm sóc tốt nhất khi ở nhà.Dù Simon có vẻ không thích chị gái mình, nhưng chắc chắn Emelia sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo, giống như sau trận chiến ở Alsace.

"Chắc chắn bây giờ cậu ấy đang rất hạnh phúc vì được Emelia-san chăm sóc tận tình."

"T-thật sao?"

Tôi đã nghe kể những câu chuyện về Emelia từ Simon, tôi không nghĩ cô ấy là người như vậy... Nhưng, Fiona đã từng nói với tôi rằng cô ấy đã gặp Emelia, nên chắc chắn cô ấy có lý do để khẳng định như vậy.

Dù sao thì, thật tốt khi Simon được gia đình mình chăm sóc.

"Lily đã đưa Thuốc Tiên cho cậu ấy rồi, nên cậu ấy sẽ nhanh khỏi thôi!"

"Ừm, phải rồi."

À phải rồi, tôi cũng đã sử dụng Thuốc Tiên chỉ để chữa trị trạng thái  tê liệt, thật lãng phí. Tôi phải nhờ Lily làm thêm.Không biết khi nào thử thách mới sẽ lại xuất hiện, nên tôi phải chuẩn bị kỹ càng.

Nhưng tối nay tôi sẽ nghỉ ngơi. Làm ơn, Mia-chan, đừng tặng tôi thử thách ngay bây giờ.

"Mà, Kuroro-san đã đến giờ ăn tối rồi."

Fiona nói, bụng cô kêu ùng ục. Thật khó để phớt lờ tiếng kêu từ bụng cô ấy.

"Chờ tôi đi thay đồ rồi chúng ta đi ăn nhé?"

Tôi cũng không muốn mặc chiếc áo choàng rách nát này nữa. Hơn nữa, cơ thể tôi cũng rất bẩn sau những trận chiến liên tiếp.

"Vâng, tôi đã chuẩn bị quà lưu niệm từ Avalon và đợi anh ở phòng khách."

Thì ra  Fiona đã đến Avalon sao? Dù đang trong thời gian tập luyện nhưng cô ấy vẫn mua quà lưu niệm cho tôi , thật chu đáo -- Không, chắc chắn là cô ấy đã bị mê hoặc bởi những món quà lưu niệm ngon lành.

Đúng là Fiona có khác, ngay khi trở về cô ấy đã thể hiện bản chất của mình. Tôi mỉm cười, rồi cùng Lily đi về phòng.

"Đã lâu rồi anh mới quay lại căn phòng này."

Lần cuối cùng tôi rời khỏi đây là ngày 26 tháng Bạch Kim. Tôi đã tràn đầy tự tin bước ra khỏi phòng tham gia "Lễ Hội Nguyền Rủa".

Không ngờ là sau trận đấu, tôi lại nhận được nhiệm vụ giải cứu đó... Nghĩ lại, thời điểm cũng thật trùng hợp.

"Lily cũng muốn về nhà, Lily nhớ Kuroro , không ngủ chung với Kuroro,Lily buồn lắm!"

Lily nói với giọng điệu nũng nịu, dễ thương. A, Lily thật dễ thương.

"Anh cũng rất nhớ Lily."

Fufufu, từ tối nay tôi sẽ không phải ngủ một mình nữa, tôi nghĩ thầm, rồi đặt Lily xuống giường.

Lily cười khúc khích, lăn lộn trên chiếc giường mềm mại. Váy của em ấy bị tốc lên, lộ ra chiếc quần lót bằng lụa trắng, nhưng tôi không dám để ý.

"Nào, Lily cũng thay đồ nhé?"

"Vâng!"

Lily đáp lại, rồi lấy ra một chiếc áo choàng lông thú màu trắng từ "Cổng Ánh Sáng"., món quà mà tôi đã tặng cho cô bé, 

Em ấy  đưa chiếc áo choàng cho tôi, em ấy không muốn tự mặc, mà là muốn tôi mặc cho cô bé.

Bình thường, Lily có thể tự thay quần áo, nhưng chết tiệt, lúc này, tôi chỉ muốn nuông chiều cô bé. Lily thật biết cách làm nũng. Như thể em ấy  đang điều khiển tôi vậy.

Mà thôi, tôi đã sẵn sàng để em ấy điều khiển. Tôi nhận lấy chiếc áo choàng, bắt đầu thay đồ cho Lily.

"Được rồi, giơ tay lên nào."

"Vâng"

Lily giơ hai tay lên cao, lưng thẳng tắp, như thể đang tập thể dục buổi sáng. Tôi nắm lấy mép váy của cô bé, nhẹ nhàng kéo lên.Chiếc quần lót trắng lại xuất hiện. Tiếp theo là chiếc bụng tròn trịa, mềm mại, đặc trưng của Lily  cùng với chiếc rốn nhỏ xíu.

Tôi phải cẩn thận, đừng để vướng vào cánh. Dù chúng trông giống như tia sáng, nhưng đôi cánh vẫn là một phần cơ thể của Lily .Lily cũng nghiêng đôi cánh lên xuống để tránh vướng vào quần áo.

Tốt, đã cởi được váy rồi.Giờ thì, cô bé chỉ còn mặc mỗi quần lót.

Nhìn cơ thể gần như trần truồng của Lily khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bây giờ, tôi đã quen với việc nhìn thấy Lily mặc đủ loại trang phục, từ chiếc váy nhung đen cổ điển cho đến bộ váy trắng tinh khôi, nhưng lần đầu gặp cô bé luôn trần truồng. Nghĩ lại, tôi cảm thấy thật kỳ lạ.

"Nào, khoác vào."

"Khoác vào~!"

Tôi trùm chiếc áo choàng lông thú lên đầu Lily.Đội mũ trùm đầu với đôi tai thỏ dài,nàng tiên xinh đẹp giờ đã biến thành một con Punpun hoang dã.

"Xong rồi."

"Cảm ơn Kuroro !"

Không có gì. Tôi mới là người nên cảm ơn Lily, vì đã cho tôi cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ dễ thương của em ấy.Khoan đã, suy nghĩ này nghe có vẻ như tôi là một tên lolicon... Không, không,tôi không phải là tên người biến thái như vậy.

Tôi bất giác mỉm cười khi nhìn Lily đang lăn lộn trên giường cùng chiếc đuôi thỏ tròn trịa lắc lư. Cuối cùng, tôi cũng nên cởi bỏ "Cái ôm của Diablo".

Tôi sẽ phải giặt nó vào ngày mai. Nó đã bảo vệ tôi trong những trận chiến khốc liệt.Tôi nhanh chóng thay quần áo, mặc một chiếc quần dài và một chiếc áo sơ mi thoải mái. Giờ thì đến lúc thưởng thức quà lưu niệm từ Avalon của Fiona thôi --

"Này, Kuroro."

Bỗng nhiên, Lily gọi tôi. Giọng nói của cô bé không còn ngây thơ như mọi khi, mà có chút nghiêm nghị  giống như tâm trí em ấy trở về dạng thiếu nữ.

"Hửm? Chuyện gì vậy Lily?"

Lily vẫn giữ nguyên hình dạng bé gái, ngồi trên giường, quay lưng về phía tôi. Cô bé quay đầu lại, nhìn tôi.

"Chiếc lông vũ trắng này là gì?"

Này, Lily? Sao ánh mắt của em lại đáng sợ như vậy?

Lily nhìn tôi, ánh mắt sắc bén, như thể đang nhìn chằm chằm vào Wrath Pun. Trên tay cô bé là một chiếc lông vũ trắng. Và tôi biết rõ chủ nhân của nó là ai.

Nell Julius Elroad. Công Chúa thứ nhất của Avalon, người con gái tốt bụng, người bạn thứ hai mà tôi có được ở Spada.

Bạn bè, phải rồi, vào ngày chúng tôi chính thức trở thành bạn bè, cô ấy đã ngồi trên giường của tôi. Không chỉ ngồi, mà cô ấy còn có những phản ứng khá mạnh, nên rất có thể chiếc lông vũ này đã rơi ra lúc đó.

Mà thôi, dù sao thì tôi cũng đã mời cô ấy đến phòng vài lần, để dạy tôi ma thuật, và cô ấy cũng thường xuyên ngồi trên giường. Việc có một, hai chiếc lông vũ rơi trên giường cũng là điều bình thường.

Nhưng, tại sao, tại sao lại vào lúc này, Lily lại tìm thấy nó? Cùng với một sự hiểu lầm lớn...

Bình luận (0)Facebook