Idle Talk 11
Độ dài 1,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:46:26
Idle Talk 11
Khoảnh khắc của vợ chồng Nam Tước.
Khi tôi tới phòng của Rebecca để thư giãn, tôi để ý là biểu cảm của em ấy đã trở nên nhẹ nhàng hơn thường lệ.
“Ara, anh nhận thấy à?”
“Haha, anh chắc chắn sẽ nhận thấy được nếu như nó xuất hiện trên mặt em như thế. Đi chơi với Takumi-san và bọn trẻ vui chứ”
“Tất nhiên rồi, rất vui luôn~”
Hôm nay, Rebecca đi chơi với Takumi-kun, Allen-kun và Elena-chan hiện đang ở nhà tôi, có vẻ như em ấy đã rất vui. Khi tôi hỏi kỹ hơn, biểu cảm của em còn sáng hơn nữa.
“Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể đi chung. Vậy, em đã đi đâu?”
“Fufu, tụi em đã đi mua sắm ở rất nhiều cửa hàng.”
“Mua sắm hả? Có gì hay ho xảy ra không?”
“Nhiều lắm. Tụi em ghé qua “Silver Thread” trước tiên. Takumi-san đã đặt trước áo khoác ở đó, và vừa xong luôn, nên cậu ta cho em xem.”
Đặt áo hử? Ahh, đó là cửa hàng làm đồ cho Takumi-san trong buổi yết kiến lần đó. Cậu ta chọn nó vì lý do đó à?
“Mấy cái áo đó, anh biết không, dễ thương lắm đó.”
N? Dễ thương? Mấy cái áo đó á?
Áo khoác thường được thiết kế đơn giản cùng màu sắc dịu nhẹ, chỉ là... cậu ta làm kiểu áo gì vậy nhỉ?
“...Áo của bọn trẻ nhỏ và dễ thương à?”
“Không chỉ thế đâu, anh biết đó, mấy cái áo đó được gắn tai thú vào nữa!”
“Tai? Giống thú nhân à?”
“Vâng. Áo của Allen được phỏng theo Fenrir, còn Elena là Celestial Tiger, nên chúng thật sự rất đáng yêu đó!”
Tôi hiểu rồi, thiết kế dựa theo động vật, huh. Thiết kế theo cá tính của người đặt thường hiếm khi xảy ra, nhưng thiết kế bạo như vậy thì....
Cậu ta quả là một người thú vị.
Nói về Fenrir và Celestial Tiger thì, nếu tôi không nhầm, thì chúng là khế ước thú của Takumi-kun.
...Hình như cậu ấy chưa cho tôi xem qua nhỉ.
“Anh nhất định phải bảo họ cho anh nhìn qua mấy cái áo đó.”
“Vâng, anh nhất định phải nhìn qua!”
Lần tới, hãy kêu Takumi-kun triệu hồi khế ước thú cho tôi nhìn qua nào.
Rebecca cao hứng thế này cơ mà, nên tôi có thể tưởng tượng được bọn trẻ dễ thương đến mức nào, nhưng để hai đứa mặc áo và xếp hàng chung với các khế ước của Takumi-kun cũng không phải là ý tồi.
“Ah, không chỉ bọn trẻ, anh cũng nên thấy áo của Takumi-san nữa.”
“N?”
“Áo của cậu ấy trông thì đơn giane, nhưng anh biết độ chịu chơi của Marry mà. Fufu.”
“Có lẽ là....”
“Chúng cũng được gắn tai thú đó!!”
“.....”
Hơn nữa, nếu em ấy bảo tôi nhìn qua, vậy là đôi tai cũng không thể tháo khỏi áo được à?
Không phải đối xử như thế là tổn hại tới tự trọng của một người đàn ông sao?
“Nó chỉ là trò đùa thôi, nên không có nghĩa là cô ấy có ý định để chúng ở đó mãi nhỉ?”
“À thì, hai đứa nhỏ thì lại rất thích. Chúng phản đối việc gỡ đôi tai đó xuống.”
“....Ahh~”
Takumi-kun, dở rồi, bây giờ thì khỏi tháo tai xuống.”
“Chúa ơi....Takumi-kun chắc hẳn phải thấy rất đau đầu vào lúc đó~”
“Fufu, nhưng em thấy là nó cũng khá hợp với Takumi-kun nữa.”
“Không, kể cả khi nó hợp đi nữa. Hành động bắt chước thú nhân là....---“
“Ôi chao, không sao đâu mà. Bên cạnh đó...”
Ngắt lời tôi, một nụ cười liền xuất hiện trên mặt Rebecca.
“Em cũng đặt thêm áo cho bọn trẻ.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Rebecca nói thế.
Tôi chuẩn bị tinh thần là em ấy đang lên kế hoạch gì đó, nhưng nếu chỉ là đặt áo cho bọn trẻ, thì sẽ không vấn đề gì với nguồn lực nhà chúng ta đâu.
“Và em cũng đã đặt áo giống bọn trẻ cho Wald~”
“....Ớ?”
Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe Rebecca nói vậy.
Em ấy đặt áo cho Wald? Liệu thằng cu đó sẽ mặc áo có gắn tai thú không đây?
“C, cái đó... anh nghĩ là không hợp đâu.”
“N~ em cũng nghĩ vậy~ nhưng thay vì cù cưa là hợp hay không hợp, sao không để cho nó thử mặc nhỉ?~”
“....Vậy sao?”
Wald sẽ từ chối mặc thứ đó bằng mọi giá, nhưng Rebecca cũng sẽ ép nó mặc bằng bắt cứ giá nào~
May là em ấy không chĩa dùi vào tôi... thôi kệ đi. Xin lỗi nhé Wald.
“À nhân tiện thì... em đang uống gì đấy?”
Chủ đề này quá nguy hiểm để tiếp tục, tôi nhanh chóng lái qua đề tài khác.
Tôi cũng khá tò mò vì thứ đó khác với đồ uống hàng ngày của Rebecca.
“Fufu, đây là trà sữa—trà đen với sữa.”
“Hooh~ nghĩ đến việc trà đen có thể uống theo cách đó....”
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thêm sữa vào trà cả.
Tôi nghĩ thế cũng không tồi, nhưng... à mà, Rebecca đang uống mà chả phàn nàn gì cả, vậy chắc hơn cả không tệ, chắc là xuất sắc rồi...
“...Để anh đoán, Takumi dạy em cách uống này.”
“Ôi chao ơi, anh đúng rồi.”
Chỉ là ý nghĩ xẹt qua thôi, nhưng có vẻ nó là như tôi nghĩ.
“Anh tự hỏi, làm sao để cậu ấy có thể nghĩ ra mấy thứ này?”
“Thật sự.”
Takumi-kun quả thật là một tồn tại đầy bí ẩn.
Diện mạo của cậu ta trông chỉ như một cậu trai trẻ bình thường. Nhưng lại nắm giữ nhiều kiến thức vốn không thể có được nếu căn theo diện mạo.
Ma thuật và nấu nướng. Hai cái khả năng đó của cậu ấy thì chúng tôi nắm rõ rồi, nhưng cậu ta còn hơn cả đỉnh ở hai mặt này. Tuy nhiên, tôi đoán là không chỉ có vậy.
Nói trắng ra, cậu trai này đầy những điều bất ngờ.
Tôi chứng kiến từ bất ngờ này qua bất ngờ khác từ khi bắt đầu quen cậu ấy, nhưng chắc bất ngờ lớn nhất là mấy viên ngọc trai nhỉ?
Dù là mấy viên ngọc đó hầu như không thể bán ở chợ, cậu ta tặng một vài viên như thể chả có gì cả.
Hơn thế nữa, mỗi viên đều lớn đến mức sẽ làm mọi người mắt chữ O mồm chữ A, nên khi cậu ta lấy mấy viên ngọc đó ra là chúng tôi rớt hết quai hàm.
Tôi đã khá tò mò về việc cậu ta kiếm chúng ở đâu, nhưng chắc tôi sẽ ngất luôn sau khi nghe quá, nên cũng không dám hỏi!
Thật sự, một cậu trai trẻ tràn đầy những bí ẩn.
“Nhưng mà, đâu phải cậu ta làm gì xấu xa đâu, nên ổn mà nhỉ? Mà, nó dẫn tới việc những người xung quanh phản ứng có hơi mạnh mẽ vì gặp thứ khác thường~ Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của Takumi-san, và trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ cậu ấy với danh nghĩa là hộ vệ.”
“Dĩ nhiên.”
“Ahh, em quên mất, về cái trà sữa này nè.... nó sẽ được bán ở cửa hàng lá trà.”
“Ehh?”
Cách uống sẽ được lan truyền ở cửa hàng trà à? Không sợ gây sốt sao?
“Ổn thôi mà. Về phần trà sữa, sẽ không có vấn đề gì bởi vì cửa hàng chỉ giới thiệu cách làm thôi. Russel-san sẽ xử lý ổn thỏa.”
Khi mà cách uống trà như thế được phổ biến, lượng lá trà tiêu thụ cũng tăng theo, nên để cho cửa hàng trà là chuẩn nhất. Tất nhiên, ta đều có thể đoán được thứ gì để làm trà sữa sau khi thử nó.
Nếu có vấn đề, thì cửa hàng chắc chắn sẽ nhờ chúng tôi, vậy thì chúng tôi phải xử lý ngay nhỉ.
“Anh hiểu rồi. Vậy thì không vấn đề. Nhưng em sẽ tự đi kiểm tra tình hình chứ, năn nỉ đó.”
“Vâng, để đó cho em.”
Sẽ tốt hơn nếu kiểm tra tình hình, nhờ Rebecca là tốt nhất.
“À, có phần trà sữa cho anh không?”
“Có chứ.”
Mùa đông sắp tới sớm thôi, nên vẫn còn việc tôi phải làm, nhưng bây giờ ngồi nhấp trà sữa cũng không tệ nhỉ.