• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 93

Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:44:29

Chương 93: Bone Shark

Mirena-san nhận trách nhiệm dẫn tôi tới chỗ mà rêu hồng quang mọc.

Ba cậu nhân ngư trẻ tuổi hộ tống chúng tôi. Họ ăn mặc như lính và hình như là những người mạnh nhất của Điện Thờ Biển Xanh. Có vẻ như cảm thấy tệ khi để tôi một mình xử lý con Bone Shark, nên công chúa Miko có lẽ đã để họ theo tôi như một lực lượng chiến đấu.

Mà, tôi cũng sẽ ổn thôi dù họ không có ở đây, nhưng chắc là tôi chỉ nên nghĩ họ như hộ vệ của Mirena-san đi.

“”Yaa!””

Khi lũ Sand Crabs xuất hiện dọc đường, Allen và Elena bơi đâm thẳng qua chúng đầy bạo lực, giết trong chớp nhoáng.

“””.....”””

Ba cậu trẻ này ngơ mặt ra vì phong cách chiến đấu của 2 đứa nhỏ.

“Họ mạnh mà đúng không? Nhưng mấy cậu đang hộ tống chúng tôi với tư cách hỗ trợ chiến đấu, nên cẩn thận xung quanh để không bị rớt lại so với 2 đứa bé đấy.”

Mirena-san động viên 3 cậu trẻ.

Nhưng, tôi nghĩ sẽ hơi khó để động thủ nhanh hơn Allen và Elena. Thậm chí có vài lần tôi phản ứng còn chậm hơn chúng.....

“Takumi-sama, chúng ta gần tới rồi.”

“”Ah! Nó tới kìa~””

Khi chúng tôi vừa tới, con Bone Shark xuất hiện ngay trước mặt với tiếng động đinh tai nhức óc.

“Mirena-san.”

“Vâng!”

“Chỗ rêu hồng quang mọc là hướng đằng sau con cá mập vừa bơi tới đúng chứ?”

“Vâng, chính xác.”

“Vậy, tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó và dụ nó đi khỏi chỗ này, vậy Mirena-san và mọi người kiếm chỗ nấp một lát và đến chỗ đó sau khi mọi thứ đã ổn.”

Dù không chắc đi nữa, tôi cũng không muốn phí chỗ rêu đó. Nếu buộc phải đánh, tôi sẽ đánh ở chỗ khác.

“Vậy, hãy mang theo mấy cậu trai này với ngài.”

“Không, sẽ tốt hơn nếu họ ở gần Mirena-san. Chúng ta cũng không chắc là có con quái khó xơi nào khác không.”

“Vâng! Nhưng mà!”

“Sẽ ổn thôi--- Water spear.”

Tôi tấn công con Bone Shark với ma thuật để thu hút sự chú ý.

“Allen, Elena, đi thôi~”

“”Vângg~””

“Ta, Takumi-sama~””

Giọng của Mirena-san nghe như chực khóc, nhưng tôi bắt đầu bơi đi mà không để tâm.

Tôi thấy con Bone Shark đuổi theo khi làm phát ra mấy tiếng lạch cạch. Việc thu hút diễn ra trơn tru.

“----Oops.”

Tôi né đòn đâm từ đằng sau của con Bone Shark. Nhanh như dự đoán. Tôi không chắc sẽ thắng về khoản bơi lội khi so với nó.

Con Bone Shark quay lại và lao tới lần nữa, nên tôi tạo ra tường nước để chặn nó tới gần.

Bây giờ thì, làm gì đây? Giờ mới nghĩ tới, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình dùng ma thuật chữa trị lên một undead nhỉ?

Tôi hơi tò mò.... thế thì thử thôi.

Tôi thử dùng ma thuật chữa trị lên con Bone Shark.

Và, con Bone Shark bắt đầu giãy giụa quằn quại.

Un, nhận sát thương kìa. Có vẻ hiệu quả đấy. Nếu thế thì-----

“Overheal.”

Overheal là ma pháp chữa trị thậm chí còn nhiều hơn lượng thiệt hại đã nhận---- nếu để nói cho đúng thì, chữa trị một cách dư thừa, vô độ.

Khi tôi phóng phép, một luồng sáng phóng ra lấy tôi làm tâm điểm. Nó không phài là ánh sáng chói mắt, mà ấm áp và êm dịu. Không có ảnh hưởng gì với chúng tôi, nhưng xương của con Bone Shark đang bị bọc trong ánh sáng rời ra, không giữ được hình dáng của con cá mập nữa.

“”Ohh~””

“.....Huh? Tác dụng còn tốt hơn mình mong đợi.”

“”Onii~chan, siêu quá!””

Allen và Elena khen tôi nức mũi luôn.

Quang ma pháp có vẻ hiệu quả cao với undead nhiều hơn tôi nghĩ. Mà, thế này thì mạnh quá rồi. Dù là quái vật hạng B, nó ngủm củ tỏi một cách đơn giản.

Những mảnh xương còn sót lại của Bone Shark từ từ chìm xuống đáy biển.

“Allen, Elena. 2 đứa giúp anh thu thập xương nhé?”

“”Yea!””

Xương của Bone Shark là nguyên liệu cho các vũ khi cứng cáp, nên tôi nhờ Allen và Elena nhặt giúp.

“Mirena-san”

“”Bọn em về rồi đây~””

“Ta, Takumi-san! Allen-sama và Elena-sama nữa! Tôi mừng vì mọi người vẫn ổn! M, mọi người có bị thương không!?”

“Chúng tôi ổn. Cả 3 người chúng tôi đều không bị thương.”

“”Ổn mà~””

“Tạ ơn trời~”

Mirena-san làm biểu cảm nhẹ nhõm. Có vẻ như chúng tôi làm cô ấy quá lo lắng.

“Vậy, con Bone Shark đã....”

“Xong rồi. Tôi bem nó rồi.”

“”Bem nó rồi~””

“Thật sao!? Xin cám ơn rất nhiều!”

“Ohh~” Ba cậu nhân ngư trẻ tán thưởng chúng tôi.

Nhưng, nếu mấy cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy kính trọng như thế..... đâu phải là tôi tự học được quang ma pháp đâu nên, tôi cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm.

“Ah~.... chúng tôi cũng thu luôn nguyên liệu rồi, nên tôi sẽ cho cô nếu sau nếu cần. Vậy, có phải là rêu hồng quang đang dính trên tảng đá đó không?”

“Vâng, chính xác ạ.”

Tôi đổi chủ đề nhanh chóng để thoát khỏi bầu không khí khó xử vừa nãy.

Tảng đá lớn dưới đáy biển này phát ánh sáng đỏ, nên tôi hơi tò mò.

“Đẹp, phải không?”

“Lấp lánh~”

“Đẹp~”

Allen và Elena bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của rêu.

Ah, nhắc mới nhớ, rêu hồng quang cũng là loại nguyên liệu mà tôi không có.

“Mirena-san, tôi lấy một ít nhé?”

“Vâng, dĩ nhiên là được.”

Khi tôi hỏi liệu rằng tôi có thể lấy một ít cho bản thân, Mirena-san vui vẻ chấp nhận, nên tôi lấy ít rêu, kiểm tra quái vật xung quanh thêm lần nữa, rồi chúng tôi trở về Điện Thờ Biển Xanh.

Khi chúng tôi trở về, ngay lập tức chạm mặt công chúa Miko.

“Ta, Takumi-sama~! Chào mừng quay lại~!”

“Chúng tôi về rồi đây. Con Bone Shark đã được giải quyết nhẹ nhàng.”

“Thật sao!? Cám ơn rất nhiều.”

Khi tôi báo rằng con Bone Shark đã bị diệt, công chúa Miko rõ ràng rất vui mừng.

“Takumi-sama, đây là những thứ chúng ta đã hứa. Làm ơn trữ chúng.”

“Eh!?”

Gard-san cũng cám ơn và đưa tôi mấy cái vòng tay Nhân Ngư, nhưng.... có tới 10 cái. Tôi khá chắc rằng mình xin có 3 cái mà, nhưng chuẩn bị nhiều thế này thì....

“Nhiều thế này ổn chứ ạ?”

“Vâng, dĩ nhiên rồi. Chỉ là đây là toàn bộ mà chúng tôi đang có, nên xin ngài hãy đợi nếu như chừng này chưa đủ.”

Có vẻ như đây là toàn bộ vòng tay trong kho của họ nhỉ? Thêm vào đó, họ sẽ làm thêm nếu như nó không đủ, phải không? Trông như họ thậm chí sẽ chuẩn bị nhiều đến mức vô lý luôn, chỉ cần tôi yêu cầu một tiếng thôi, oy.

Nhưng, tôi không thể tưởng tượng được hoạt động dưới nước mà đeo thêm vòng tay nữa đâu.

“Kh, không! Nhiêu đây đủ rồi. Xin cám ơn.!”

“Vậy sao?”

“Vâng!”

Khi tôi lịch sự từ chối, trông Gard-san có vẻ thất vọng.

Ah, thậm chí công chúa Miko và Mirena-san cũng làm biểu cảm y chang như vậy.... tôi tự hỏi họ muốn gì từ tôi nhỉ?

Mà, sau khi làm lơ ba cái bản mặt đầy thất vọng kia, chúng tôi nói chuyện và quyết định sẽ trở về thị trấn trước khi trời tối.

“Takumi-sama. Ngài chắc chắn phải trở lại nếu như ngài ở gần đây đấy, okay?”

“Vâng, tôi không nói là sớm, nhưng tôi sẽ quay lại.”

“Allen-sama và Elena-sama nữa, hãy gặp lại nhé, okay?”

“”Yea! Bye bye~””

Trên đường quay lại, tôi dùng Thần Giao Cách Cảm để chào Kaiser. Và, Kaiser ngay lập tức đáp lại, chắc là hiện tại ông ta đang đâu đó ở đại dương xa ngoài kia.

Xui là không được gặp, nên tôi báo rằng chúng tôi sẽ rời khỏi thị trấn thông qua Thần Giao Cách Cảm, ông ta bảo tôi nhá cho ông ta nếu có chuyện gì xảy ra. Với một lời hồi đáp biết ơn, chúng tôi bơi thẳng đến bãi biển.

Bình luận (0)Facebook