• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 137

Độ dài 1,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:46:24

Chương 137: Cắm trại

“Chúng ta nên dừng cắm trại trước khi trời tối nhỉ?”

“Quyết định vậy đi.”

“Allen, Elena, chúng ta leo lên lại thôi.”

“Vânggg~”

Chúng tôi đã lấy được khá nhiều Hoa tinh thể và nó sẽ hơi nguy hiểm nếu cứ hái khi trời tối, nên tôi quyết định dừng ở đây.

“Bây giờ thì, cho việc cắm trại…ở đây ổn chứ?”

Bởi vì thị trấn cách đây khá xa, nên chúng tôi sẽ không kịp về trước giờ đóng cổng. Cho nên chúng tôi quyết định cắm trại ở đây.

“Tôi có nên dựng lều không nhỉ?”

“Lều?”

Điều đó nhắc tôi…chúng tôi ở ngoài trời nhưng là được bao bọc bởi Joule và những đứa khác hoặc là cuộn người trong chăn, nên kiểu cắm trại này chúng tôi chưa từng làm qua~

Lều, lều hả, huh…n? Huh? Tôi nhớ là tôi có một cái.

Một cái lều chống nước được Trưởng tùy tùng-sama của Thủy Thần đưa cho.

N~…---Ah, tôi nhớ rõ là rtooi có mà.

Nhưng nói thật ra thì, tôi nghĩ nó cũng không cần thiết lắm~

“Cậu có…tự mang lều không?”

“Không, em không ngủ trong lều, nhưng vì Takumi-san và bọn trẻ ở dây…”

“Ahh, cậu đã quan tâm đến chúng tôi à. Cám ơn nhé. –Allen, Elena này, tụi em muốn hôm nay ngủ trong lều không?”

“”Với Onii-chan?””

“N~ Anh muốn quan sát bên ngoài, nên anh sẽ ngủ bên ngoài?”

“Vậy thì Allen ở ngoài ~”

“Elena cùng với Onii-chan nữa ~”

Tôi xác nhận lũ trẻ để đề phòng, nhưng có vẻ như chúng sẽ không chịu vào lều nếu như tôi không vào.

“Có vẻ như chúng ta không cần lều.”

“Vâng, dĩ nhiên. Vậy, tôi chuẩn bị bữa tối nhé?”

“N? Chuẩn bị bữa tối à? Không phải đồ ăn dã ngoại sao… ?”

Ờ thì, mạo hiểm giả bình thường sẽ ăn đồ ăn dã ngoại ~ tuy nhiên----

“ Đồ ăn dã ngoại thì chả ngon lành gì cả, dinh dưỡng cũng khá mất cân bằng đúng không nào? Không đời nào tôi chịu ăn thứ đó đâu nhỉ?”

“ Nhưng anh biết đó, em không nấu ăn được. Hơn nữa, em không có nguyên liệu hay dụng cụ.”

“ Tôi biết mà.”

Ừ, kỹ năng nấu nướng của Raizel chắc chắn là bằng 0 rồi ~

Không, không nhất thiết là những ai giống Raizel đều nấu ăn dở cả. Chỉ là, chưa có mạo hiểm giả nào tôi gặp mà nấu ăn ra hồn cả.

“ Tôi sẽ chia khẩu phần cho, nên đợi một lát đi, Raizel.”

Tự nấu ăn cho mình và để Raizel ăn đồ ăn dã ngoại. Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra, thế nên tôi bảo cậu ta đợi.

“ Điều đó ổn chứ ?”

“ Yeah, chúng tôi nợ cậu hôm nay mà ~”

Coi như trả ơn cho mấy chiêu thức mà bọn nhỏ học lỏm.

“ Nợ à… ý anh là lúc em dọn quái sao ? Cái đó được tính là mang ơn à…. ?”

Raizel tự thì thầm với bản thân, giả vờ như không nghe, tôi bắt đầu nấu nướng.

“ Cái gì ~ ?”

“ Làm gì đó ~ ?”

“ N ? Anh tự hỏi ? Hai đứa muốn ăn gì nào”

“”Hmm, anh thấy đó ~….. ---Thịt ~?”

Khi tôi hỏi Allen và Elena rằng chúng muốn ăn gì, hai đứa trả lời “Thịt” với gương mặt khá tự tin khi nhìn về Raizel.

Không phải là chúng muốn ăn, nhưng chắc là do chúng nghĩ đó là món ưa thích của Raizel, ngoan ghê ~ Bên cạnh đó, Raizel thật sự trông giống như loại chỉ-ăn-thịt.

“Raizel, cậu thích thịt không?”

“E, em? Dĩ nhiên rồi, đó là những gì em ăn mà.”

Yeah, đúng như tôi nghĩ. Cậu ta chỉ ăn thịt… này, cậu có ăn rau không đấy hả…

Vậy thì, chúng tôi quyết định làm món thịt---

“Mấy đứa thích loại thịt gì nè?”

“”Gấu ~?””

“Gấu?”

“”Yeah, con bị đập ~!””

“Con gấu bị đập? Ahh, con Rock Bear mà mấy đứa đánh bại sáng nay hả?”

“”Yea!””

Rock Bear, huh. Không dễ để xử lý và dùng thịt đâu~

“Raizel, cậu không phiền nếu tôi dùng con gấu cậu đã đánh bại hôm nay chứ?”

Allen và Elena cũng đánh được một con, nhưng vì đang ở cùng với Raizel nên tôi cũng hỏi qua ý kiến của cậu ta. Ý tôi là, chúng tôi chưa quyết định việc chia chiến lợi phẩm như thế nào.

“Không! Em không phiền tí nào cả!”

Raizel vui vẻ đồng ý, nên tôi lấy con Rock Bear từ Kho Chứa Vô Hạn ra.

“Ah, em có nên xử lý cái xác không?”

“Tôi để cho cậu được chứ?”

“Dĩ nhiên… dù vậy, kỹ năng xử lý nguyên liệu của em là ở hàng chót của mạo hiểm giả đấy… không sao chứ?”

“Ổn mà, ổn mà. Bản thân tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm xử lý lắm. Bên cạnh đó, xử lý nguyên liệu là việc của công nhân, chứ không phải mạo hiểm giả, nên tôi sẽ khá ngạc nhiên nếu chuyện ngược lại xảy ra.

Ờ, trường hợp của tôi thì, tôi nhận được Skill từ Syl, nên tôi cũng khá thạo việc này từ đầu rồi ~

“…Huh? Con Rock Bear này... sao trông có vẻ mới chết nhỉ, phải không?”

Raizel bắt đầu xử lý con gấu ngay lập tức, nhưng có vẻ như cậu ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ với cái xác.

Tất cả con quái kể cả con bị Raizel đánh bại đều được tôi thu thập. Mạo hiểm giả thông thường sẽ chỉ xử lý xác con gấu ngay tại chỗ và mang những phần giá trị đi thôi, nhưng bởi vì tôi có thể mang số lượng lớn, nên chúng tôi có thể xử lý toàn bộ cái xác--- kể cả nội tạng.

Raizel có lẽ đã hiểu nhầm là tôi có mang một cái túi ma thuật cỡ bự.

N~ làm gì bây giờ? Chắc là ổn nếu nó với Raizel của hiện tại nhỉ?”

“Ah~ này Raizel, tôi có thể dùng Kho Chứa Vô Hạn.”

“EH!? Thật à!?”

“Yeah, Kho Chứa Vô Hạn. Đó là lý do con Rock Bear vẫn còn tươi. Nhưng mà, tôi sẽ rất vui nếu cậu không lan truyền thông tin về skill của tôi.”

“Em sẽ không nói gì hết, em sẽ không nói gì hết!”

“Tôi hiểu rồi, cám ơn nhé. Vậy thì, tôi để việc xử lý xác cho cậu.”

“Vâng!”

Cái gì đây…tốc độ vẫy đuôi của Raizel tăng mạnh? Cậu ta vui à? Cái kiểu này, y chang như Joule khi đang vui~

“Chắc là do mình tưởng tượng? ”

““Uniyu ? ””

“Không, không có gì hết. Vậy thì, hay là chúng ta chuẩn bị nốt trước khi quá muộn ? ”

““Vâng ~~ ””

Tôi cắt thịt thành lát dày, nấu qua nó với miso, chuẩn bị gạo và Donburi đã xong.

“Món này trông lạ ghê? 

“Với cậu thì có vẻ là vậy, Raizel. Vậy thử đi, tôi sẽ nấu thứ khác nếu không hợp khẩu vị của cậu.”

Với đống kinh nghiệm đã tích lũy tới giờ, khẩu vị của người Aertherdia cũng không khác tôi, nên thứ bây giờ chỉ là quan điểm cá nhân thôi… mọi thứ khác thì chắc ổn thôi, tôi nghĩ thế.

Mặc dù tôi nó thế, đây là lần đầu tiên thú nhân ăn đồ tôi nấu, nên tôi cũng không chắc.

“Vậy, chúng ta ăn chứ ?---Itadakimasu~ ”

““Itadakimasu~ ””

“I, itadakimasu ?”

Bối rối vì nghe từ lạ, Raizel bắt chước chúng tôi và bắt đầu ăn.

“Dd”

“““D ? ”””

“Ngon quá đê !! Cái quái gì thế này !? ”

Có vẻ cậu ta thích nó. Bối rối làm sao~

Cậu ta chỉ nó “Dd ” với cái thân run lên, nên tôi chuẩn bị tinh thần nếu cậu ta có nhả ra.

“Đừng hù tôi như thế chứ. ”

“Em xin lỗi ! Nhưng nó ngon quá đi ! ”

“Mừng vì cậu nói thế. Còn phần ăn đấy, nên đừng ngần ngại mà ních đầy bụng. À mà bọn trẻ đang ở đây, nên đừng có nhồi hết trong một lượt đấy. ”

“Vâng. ”

Chắc chắn rằng cậu ta sẽ không làm gương xấu cho bọn trẻ, Raizel, mặc dù không nhồi hết toàn bộ phần ăn xuống, nhưng vẫn ăn với tốc độ người yêu trở mặt và chén tổng cộng 5 phần ăn.

Sau đó, chúng tôi thay phiên nhau gác và trở về thủ đô, nhưng bọn trẻ lại yêu cầu Raizel làm mẫu tư thế chiến đấu trên đường về.

Raizel liên tục thể hiện các kỹ năng khác nhau để đáp lại chúng. Dù muốn hay không, Raizel đã trở thành thầy dạy chiến đấu của bọn nhỏ.

Bình luận (0)Facebook