Chương 89
Độ dài 1,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:44:16
Chương 89: Cưỡi ngựa
“Chào buổi sáng.”
“Ou, chào, Takumi. Trông cậu không bị nôn nao.”
“Vâng, tôi ổn mà.”
Tối qua tôi uống khá nhiều, nhưng tôi không bị nôn nao. Nhưng mà rượu thật sự mạnh đó. Dù là cơ thể mà Syl tạo cho hay là skill Kháng Trạng Thái Bất Thường, tôi cũng không biết nữa...
Mà, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không hành động kỳ quặc sau khi uống rượu đâu. Nên nếu các bạn hỏi tôi có nhẹ nhõm không, thì có đấy.
“Wald-sama trông có vẻ vẫn ổn. Dù anh đã uống khá nhiều.....”
“Tôi có thể dễ dàng nốc gấp đôi chừng đó.”
Wald-sama uống rượu nhiều đến mức cả tôi cũng không so được với anh ta. Và hơn hết, anh ta chả có dấu hiệu gì của việc buồn nôn.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng. Takumi-san, đội trưởng là tên uống hoài không say, nên không cần lo cho anh ta đâu.”
Tôi hiểu rồi. Wald-sama là người “Uống rượu như lũ chìm” à....
Mặc dù không bằng với Wald-sama, Cedric-san và Isaac-san cũng đã uống rất nhiều. 2 người họ xem ra cũng uống rất khá.
Không, tôi của bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Không chỉ là uống như lũ chìm, bản thân tôi là lũ luôn rồi.
“Đây, 2 đứa ngồi lên ghế đi.”
“”Muu~””
Mặt khác, Allen và Elena mà tôi đã tách ra tối qua, bây giờ đang bám tôi liên tục ngay từ lúc chúng mở mắt. Và hiện giờ đây, chúng dính chặt vào chân tôi, Chắc như keo vậy...
Tôi đã tách khỏi chúng chúng sau khi dỗ chúng ngủ, nhưng tôi đã quay lại trong khi chúng ngủ ~ Có vẻ như thế vẫn chưa đủ.
“Oh? Trông như thế thì, có vẻ chúng đã khá cô đơn vào tối qua.”
“Có vẻ là thế. Allen-kun, Elena-san. Bọn anh chuẩn bị bánh mì nướng Pháp rồi này, nên vui lên đi.”
“N? Bánh mì Pháap?””
Như thể Isaac-san đã dự trù được tình huống này, anh ta đã phần nào đó đã làm dịu đi biểu cảm của bọn trẻ....
Có vẻ như anh ta đã nói với Cedric-san và làm món bánh mì nướng Pháp ưa thích của bọn trẻ cho bữa sáng.
Dù vậy, xem ra Isaac-san đang quan tâm đến mấy cái bánh mì Pháp hơn là tụi nhỏ....
Sau khi Allen, Elena ăn bánh mì nướng Pháp sau đó là ăn thạch trái cây, tâm trạng của chúng phần nào đó trở lại bình thường.
Bế 2 đứa theo, tôi cùng với Wald-sama và Isaac-san đến bãi tập.
Tôi đã được hỏi về kế hoạch hôm nay trong bữa sáng, nhưng tôi trả lời là” cũng không có gì đặc biệt”, nên chúng tôi quyết định sẽ tập luyện việc cưỡi ngựa.
Khi chúng tôi đến bãi tập, tôi quyết định triệu hồi Joule và mấy đứa khác cho những việc tương lai và giới thiệu chúng với Wald-sama và Isaac-san. Dĩ nhiên, ngoại trừ Bolt thì tất cả đang ở dạng tí nị.
“Oh? Đây là khế ước thú của Takumi-san?”
Chúng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Wald-sama.
“Joule và Bolt”
“Kyan”
“Pii”
Allen giới thiệu Joule và Bolt
“Feat và Vector~”
“Naa~”
“Garu.”
Trong khi Elena đang giới thiệu Feat và Vector cho Wald-sama và Isaac-san. Mấy nhóc thú này cũng vui vẻ đâp lại.
“Nếu tôi không nhầm thì, chúng là Fenrir, Celestial Tiger (Phi thiên hổ), Scarlet King Leo (Hồng sư vương), và Thunderhawk (Lôi ưng) nhỉ.... Chúng có thể chưa trưởng thành, nhưng tập hợp các ma thú có rank cao như này thì....”
“O, ou.... trông chúng cực kì thông minh và khá nghe lời đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khế ước thú, nhưng mọi khế ước thú có phải như vậy không?”
“Không có ý gì đâu. Nhưng dù chúng đã được lập khế ước, chúng vẫn là ma thú, nên chúng sẽ đe dọa bất kì ai đến gần chúng trừ ngoại lệ là chủ của chúng. Nếu không thì, chúng sẽ không quan tâm và ở yên như vậy. Nhưng thái độ thân thiện như thế này thì quả là lạ.”
“Mấy đứa nhóc của tôi thông minh lắm, nên tôi không nghĩ chúng sẽ tấn công người mà tôi giới thiệu đâu. Mà, chơi khăm là một chuyện hoàn toàn khác...
Nếu người không quen biết cố gắng tiếp cận chúng mà không xin phép, tôi nghĩ chúng sẽ đe dọa họ.
Bên cạnh đó, nếu họ chơi khăm lũ nhóc thì tôi không thể phủ nhận khả năng chúng đánh trả một mối đe dọa.
(Mọi người, anh tóc đỏ là Wald-sama còn anh tóc bạc là Isaac-san. Họ sẽ đi cùng với chúng ta từ giờ, nên giúp đỡ nhau nha)
(Un, rõ rồi)
(Vâng~ Niisama, Bolt và Vector nói rằng họ cũng đã hiểu rồi)
Khi tôi nói mọi người nhớ mặt của Isaac-san và Wald-sama bằng thần giao cách cảm, Joule và Feat trả lời bằng thần giao cách cảm, Feat chuyển lời của Bolt và Vector.
“Nếu có bên nào động thủ, nó sẽ được tính là hành động phòng vệ chính đáng và sẽ không cần thiết để Takumi-san gánh trách nhiệm đâu, nhưng trong trường hợp như vậy, làm ơn đừng có giết ai đấy.”
“Tôi hiểu. Mấy đứa hiểu mà phải không?”
“Kyan”
“Nnaa~”
“Pii”
“Garu”
Tôi nghĩ sẽ ổn thôi khi tôi đã bảo chúng động thủ nhưng không giết khi bị lũ cướp tấn công, nhưng nhắc lại lần nữa cho chắc, cả bốn đứa đều trả lời.
“.....Chúng hiểu những gì chúng ta nói, phải không vậy?”
“Yeah, rõ là đằng khác.”
Isaac-san bắt đầu xem qua Joule và mấy đứa khác.
“Uoh”
Ngay lúc đó, Vector bắt đầu vui vẻ cạ vào chân của Wald-sama.
Bất ngờ vì hành động đó, Wald-sama nâng giọng mình lên.
“Này, Vector. Lùi lại và ngoan chút đi được không?”
“Garu~”
“Uoh~ nó làm tôi bối rối quá~”
“Xin lỗi nha.”
“Không, tôi không phiền đâu. Bên cạnh đó thì, Takumi. Chúng ta nên bắt đầu thôi.”
Khi Vector tách ra khỏi chân của Wald-sama, anh ta gọi cho quản lý chuồng ngựa đang giữ cương một con ngựa ngả màu xám , và anh ta nhận dây cương từ quản lý.
“Chúng ta sẽ dùng con này cho việc tập luyện.”
“Là một con cái phải không? Wald-sama, tên nó là gì vậy?”
“Có vẻ nó được gọi là Caterina. Đây là con ngựa dễ chịu nhất biệt thừ này đấy.”
Tôi chạm mắt với Caterina và nhìn. Sau đó, Caterina hạ đầu của nó xuống.
Bởi vì tôi cảm thấy như là Caterina muốn nói rằng “nựng tôi đi”, tôi tiếp cận nó và khi tôi nhẹ nhàng xoa đầu trước trán của nó, Caterina để cho tôi nựng mà không từ chối, nên tôi hình như đã thỏa mãn yêu cầu của nó.
“Tôi nghe nó nó là một con ngựa dễ chịu rồi, nhưng hạ thấp cảnh giác nhanh thế này thì.... nếu vậy thì, cậu sẽ ngồi lên được nhanh thôi.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá.”
Wald-sama đưa cho tôi dây cương, nên tôi nhận chúng và di chuyển qua chỗ Caterina.
“Fufu. Cảm thấy tốt không?”
Caterina là một con ngựa thân thiện khi nó bảo tôi di chuyển qua chỗ nó và nựng nó thêm một lát nữa.
“Được rồi! Vậy, Takumi, thử leo lên đi.”
“.....”
Không, anh ta nó thử leo lên.... mà tôi lại không biết cách leo lên...
“Đội trưởng.... anh có thể giải thích một cách bình thường làm sao để leo lên không?”
Có vẻ như Isaac-san người đang quan sát Joule và mấy đứa khác đã nghe thấy mấy lời của Wald-sama, nên anh ta cắt ngang trong khi nhìn Wald-sama đầy chán chường.
Tôi biết mà, không đời nào mấy câu hướng dẫn sẽ kết thúc với “ được rồi, thử leo lên đi”, phải không?
“Ohh phải rồi. Mà, thì. Để một chân lên cái bàn đạp và ngồi lên với cảm giác hây- dô”
“”.....””
Ểh? Vậy thôi à? Giải thích thế thôi à? Có bất khả thi để leo lên chỉ với mấy câu đó không? Không phải là nhận thức của tôi chưa đủ, phải không?
Khi tôi nhìn Isaac-san để xác nhận, Isaac đập tay lên trán như thể đang đau đầu và ôm lấy đầu mình. Wald-sama dạy quá dở, phải không?
Yep, nhờ Wald-sama dạy đã là một thất bại toàn tập....
“Takumi-san, tôi sẽ dạy anh từ đây.”
“Isaac-san, làm ơn chỉ giáo.”
Isaac-san vừa phục hồi, nói rằng anh ấy sẽ hướng dẫn tôi từ đây, nên tôi rất biết ơn.”
“Gì!? Tại sao!?”
“Mọi người, Wald-sama nói rằng anh ấy sẽ chơi với mấy đứa này, nên hãy giữ anh ta bận rộn bằng mọi cách nhé, okay~?”
“”Vâng~~”
“Kyan”
“Nnaa.”
“Pii”
“Garun~”
Ngay sau đó, chúng tôi lơ đi tiếng phản đối của Wald-sama và lũ trẻ đang chơi ngoài đó đang bắt đầu lao đến Wald-sama như được dặn.
“Whooaa! Này, đợi đã~!”
Lũ trẻ sẽ chán nếu chỉ nhìn tôi tập cưỡi ngựa. Chúng sẽ vui hơn nếu Wald-sama chơi với chúng.
“Như thế, lũ trẻ sẽ không chán. Chúng ta sẽ vướng lũ trẻ đấy, nên hãy đi xa ra một chút.”
“Đi thôi.”
Isaac-san gật đầu trước đánh giá của tôi, nên chúng tôi lùi ra xa một chút sau khi đã thúc Caterina.
Sau đó, tôi đã được Isaac-san hướng dẫn và cách dạy của anh ta thật sự dễ hiểu. Làm sao để cưỡi ngựa, vị trí để nắm yên, để cẩn thận không kéo cương, cực kì chi tiết. Nhờ đó, tôi thuận lợi học được kĩ năng Cưỡi Ngựa.
Tiếp đó, tôi thử cưỡi ngựa khi chở một đứa ngồi trước tôi và chúng tôi đã có thể đi an toàn khi tôi chở một đứa. Nếu tôi tập thêm vài lần nữa, tôi sẽ có đủ khả năng để nhận được quyền cưỡi ngựa từ đây lên thẳng thủ đô.
Với trường hợp đó, chúng tôi quyết định không tới thủ đô bằng xe kéo, mà là trên lưng ngựa, nhưng quả nhiên, chở cả 2 quả là hơi khó. Tôi phải nghĩ ra biện pháp, nhưng..... chắc sẽ ổn nếu đó là Isaac-san~?
Chà, hãy nghĩ cẩn thận về nó thôi nào.