• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104

Độ dài 960 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:44:56

Chương 104: Nhà Ruven

Cuối cùng chúng tôi cũng tới nhà Ruven.

“Chào mừng về nhà, Bocchan.” (Trs: từ xưng hô gọi cậu chủ hay thiếu gia gì đó ấy)

Khi tôi vào nhà Ruven theo sau Wald-sama, một chuyện sốc xảy ra.

Một người đàn ông đã qua trung niên với một bộ áo vest có đuôi cùng với mái tóc chải chuốt gọn gàng vừa gọi Wald-sama là Bocchan khi chào anh ta. Bocchan! Wald-sama là Bocchan! Th, thật sự không hợp với anh ta tí nào~

“Oy, Ivan. Không phải tôi đã bảo ông ngưng gọi tôi là Bocchan rồi sao?”

“Với Ivan này, Bocchan đã là Bocchan từ khi cậu còn bé tí. Thay vì nói thế, sao cậu không giới thiệu những vị khách này nhỉ?”

Hình như, ông Ivan này có vẻ như là một quản gia cấp cao đã phục vụ ở nhà Ruven từ khi Wald-sama còn nhỏ.

“Yeah, xin lỗi nhé. Takumi, đây là quản gia Ivan của chúng tôi. Ivan, đây là Takumi, cậu ta sẽ ở đây với chúng ta một thời gian với 2 đứa em của cậu ta là Allen và Elena. Tôi đã nhắc ông già về việc này rồi, nhưng..”

“Vâng, ông ấy đang tìm cậu đấy. Takumi-sama, chào mừng. Tôi là quản gia Ivan. Tôi sẽ hoàn thành tất cả công việc mà cậu giao sớm nhất có thể, nên làm ơn, đừng ngại gọi tôi.

“Tôi là Takumi. Xin phép được làm phiền ông trong một thời gian.”

“Cám ơn vì sự lịch sự của cậu.”

Ivan khẽ cúi đầu sau khi đã giới thiệu xong. Tôi hơi lo về việc đó, nhưng Wald-sama hoàn toàn không để tâm tới cảm xúc của tôi và tiếp tục nói.

“Vậy, ông già và Mẹ sao rồi? Họ ở nhà phải không?”

“Vâng, Dannasama ở trong phòng làm việc, phu nhân đang ở phòng khách.”

“Vậy thì đi gặp ông già trước. Takumi, theo tôi.”

“Ah, vâng.—Allen, Elena, đi nào.”

“”Vângg~””

Sau khi cúi đầu nhẹ về phía Ivan-san, tôi đuổi theo sau Wald-sama. Và thế là, chúng tôi tới thẳng văn phòng của người đứng đầu nhà Ruven- cha của Wald-sama.

Khi vừa tới trước cửa phòng, Wald-sama đột ngột mở cửa và đi vào trong.

“Oh, Wald, con về rồi. Vậy, đây là Takumi-kun?”

“X, xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Xin mời, xin mời vào.”

Cha của Wald-sama đang ngồi ở bàn xử lý đống tài liệu, nhưng ông ta đặt đống tài liệu qua một bên khi thấy tôi và nhanh chóng mời tôi vào trong.

“Hãy thoải mái đi. Cậu có thể nói chuyện bình thường. Tên tôi là Matthias. Tôi nghĩ cậu cũng biết rồi, nhưng tôi là cha của tên ngốc này đây.”

“Cám ơn rất nhiều. Tôi là Takumi. Còn lũ trẻ là---“

“Allen”

“Elena”

Sau khi ngồi xuống ghế sofa, chúng tôi chào hỏi nhau.

Không biết có phải do ông ta là người quen của Wald-sama hay không? Allen và Elena nói tên của chúng ra đầy vui vẻ. Nó thật sự chỉ là tên của chúng, nên tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm tốt để chỉnh sửa hành vi, nên khi tôi bảo chúng nói thêm “cháu là” vào lần tới (Trs: tiếng việt mình nhiều danh xưng, còn t.a chỉ có mỗi I nên đừng có thắc mắc)

“Cháu là Allen.”

“Cháu là Elena.”

2 đứa giới thiệu mình thêm một lần nữa. Matthias thấy thế ngay lập tức nói

“Trẻ con được hớn hở là điều rất quan trọng. Hãy tự nhiên như ở nhà và thoải mái đi.”

“Cám ơn rất nhiều, Matthias-sama.”

“N~ cậu vẫn còn cứng nhắc đấy.”

“Erm....”

Biểu cảm điềm tĩnh khi ông ấy nhìn Allen và Elena ngay lập tức thay đổi, trở thành một vẻ mặt bất mãn.

....Nhưng mà, tôi cũng đã từng gặp kiểu như vậy rồi.

Khá giống với lần tôi gặp Cedric-san khi tới biệt thự Risner lần đầu. Chín phần mười khả năng là ông ta không thích cách xưng hô của tôi rồi.

“Sẽ ổn nếu tôi gọi ngài là Matthias-san?”

“Vâng, dĩ nhiên.”

Khi tôi gọi ông ta “Matthias-san” để xác nhận, ông ta ngay lập tức mỉm cười. 

Đúng như tôi nghĩ, ông ấy không hài lòng với cách xưng hô của tôi

Hơn nữa, khuôn mặt đang cười của Matthias—trông y hệt như Wald-sama, nhất là đôi mắt.

Đôi mắt màu nâu sáng của Matthias là hoàn toàn khác so với màu mắt của Wald-sama, và ông ta là dạng dân công sở, thế nên khác hoàn toàn với dạng kị sĩ của Wald-sama.

“Oy, Takumi. Dù cậu không ngừng gắn -sama vào tên tôi, thế quái nào mà cậu lại đổi cách xưng hô với lão già của tôi dễ thế hả?”

Trong khi nghĩ rằng hai người chắc chắn là cha con, Wald-sama phàn nàn.

Wald-sama hình như cũng bất mãn với cách mà tôi gọi anh ta. Mà, Wald-sama đã từng nói tôi đổi cách xưng hô khi chúng tôi gặp nhau ở Bailey.

“Erm~ .... tôi quen gọi anh là Wald-sama rồi.....”

“Đổi ngay dù có bất khả thi.”

“Ehh~”

“Đổi ngay!”

Nó biến thành ép buộc rồi.... hết cách rồi.

“Wald? Wald-san? ---.......Wald-sama.”

“Oy?”

“Hahaha~Không~ yeah~ không khả thi đâu.”

“....Oy?”

“Tôi xin lỗi~?”

Tôi cố thử nhưng như đã đoán, không hợp với anh ta. Sau cùng thì Wald-sama vẫn là Wald-sama.

“Tới một lúc nào đó cậu sẽ quen dù là bị ép buộc. Vậy nên, tập làm quen đi!”

“Eeh~”

Thật sự phải đổi sao? Tôi nghĩ là bất khả thi cho tôi rồi~

“....Kukuku~”

Nhìn thấy tôi và Wald-sama lời qua tiếng lại, Matthias-san bật cười.

“Thật tốt khi thấy hai người có quan hệ tốt như vậy.”

Có vẻ như chúng tôi đã gây được ấn tượng tốt với Matthias-san

Wald-sama tặc lưỡi và xoay hướng nhìn đi trong sự xấu hổ.

“Bây giờ thì, cậu cưỡi ngựa suốt đường đến đây chắc cũng mệt rồi. Vẫn còn một ít thời gian trước khi ăn tối. Cậu nên nghỉ ngơi ở phòng khách.”

Bình luận (0)Facebook