• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 138

Độ dài 1,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:46:25

Chương 138: Một cuộc hẹn hò?

“Takumi-san, cậu có kế hoạch gì hôm nay không?”

Trong khi ăn bữa sáng ở nhà Ruven, Rebecca-san hỏi về kế hoạch hôm nay của tôi.

“Không, tôi vẫn chưa có lịch trình cụ thể....?”

Tôi đang định thư thả một lúc, nên cũng chưa lên kế hoạch gì cả.

Cho nên, khi tôi đáp lời, Rebecca-san vui vẻ chắp tay lại và cười.

“Vậy sao! Vậy tôi tự hỏi rằng liệu cậu có thể đi mua sắm với tôi!”

“Eh?”

Với lời mời của Rebecca-san, chúng tôi quyết định đi mua sắm cùng nhau.

Dĩ nhiên rồi, đúng với phong cách của Rebecca-san --- đi mua sắm xung quanh bằng xe ngựa và có người hầu và vệ sĩ.

Allen và Elena cực kì phấn khích vì lần ra ngoài này khác với bình thường.

“Này mấy đứa. Ngồi xuống đi, nguy hiểm đó.”

“”Vângg~””

Khi tôi cảnh cáo lũ trẻ đang đu người trên cửa sổ từ chỗ ngồi cũng chúng, hai đứa đành phải miễn cưỡng quay về chỗ tôi.

“Fufu, nhìn đi Lizzy~ Trông chúng có vẻ đang rất vui~”

“Quả là vậy, Oku-sama.” (Trs: okugata là phu nhân, t để nguyên văn luôn)

Rebecca-san và người hầu riêng Lizzy-san đang ngồi đối diện đang nhìn Allen và Elena một cách ấm áp.

“Nhân tiện, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?”

“Ôi chao, tôi chưa nói à? Điểm dừng đầu tiên là chỗ mà Takumi-san biết đó.”

“Eh, thật vậy sao?”

Khi tôi hỏi điểm đến, Rebecca trả lời là “chỗ tôi biết” nhưng không nói rõ là “ở đâu”.

“Oh?”

“”Ah!””

À, rồi tôi nhớ rồi.

Bọn trẻ có vẻ cũng nhớ ra rồi.

Xe ngựa dừng ở chỗ cửa hàng “Silver Thread”, chỗ mà lần trước chúng tôi đặt may áo.

“Ôi chao, Rebecca-sama, chuyện gì thế!? Chúng tôi có thể tới thẳng biệt thự nếu phu nhân gọi chúng tôi mà!”

“Fufu, thỉnh thoảng tự thân đến cửa hàng cũng tốt mà. Marry, thứ lỗi vì ta đến có hơi bất thình lình, nhưng cô rảnh chứ?”

“Dĩ nhiên rồi!”

Khi chúng tôi bước vào, chủ cửa hàng- Marry-san lập tức tiếp đón.

“Takumi-sama cũng tới à? Vừa hay, áo khoác cậu đặt lần trước đã xong rồi, tôi vừa định liên lạc với cậu~”

“Vậy sao? ---- Cô ấy nói áo khoác xong rồi kìa!”

“”Thật sao !?””

Allen, Elena vui sướng giục Marry-san “nhanh lên, nhanh lên” sau khi nghe rằng áo khoác đã được làm xong.

“Fufu, đây là những thứ cậu đã đặt.”

Marry-san tạm bỏcqua Rebecca-san và ngay lập tức lấy ra mấy cái áo khoác.

“Eh!?”

“”Ohh~””

“Ôi chà?”

Cái đó gọi là thân hình phải không nhỉ? Cô ấy mang ra mấy con ma nơ canh đang bận âu phục. Nhìn mấy cái áo khoác chúng đang mặc, thật bất ngờ đấy.

“Joule kìa!”

“Feat kìa!”

Một cái áo giống Fenrir Joule cho Allen và một cái áo giống Celestial Tiger Feat cho Elena. Cũng khá ổn rồi! Nhưng mà!

“”Yaa~y! Giống với Onii-chan!””

“.....Hahahaha~”

Vấn đề là áo của tôi. Tôi để vụ thiết kế cho cửa hàng.

Nó là một cái áo màu đen dài, có nón. Nhưng ơ, có gắn tai trên nón kìa!

Khi tôi xụi vai vì thất vọng, Marry-san biểu cảm trông như là cô đã chơi khăm thành công

“Sao thế? Onii-sama --- 2 tai trên áo của Takumi-sama tháo được, tôi gỡ chúng ra nhé?”

“”Không đời nào~”

“Ôi chao, hai đứa thích chúng à?”

““Yea!””

Lũ trẽ khá thích thú với đôi tai đó, nên khi Marry-san hỏi, chúng lập tức từ chối.

Thật khó để yêu cầu cô gỡ ra ngay bây giờ. Marry-san đang mỉm cười “Hohoho~” chắc chắn là cô ta đã tính trước vụ này.

Mà, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ gắn tai lên áo tôi và kể cả khi tôi kéo nón lên, mấy cái tai đó khá mềm, nên chúng sẽ rủ xuống thôi.... tôi nghĩ thế~?

“Hmmm....”

“”Anh tính tháo~?””

Trong khi đang đắn đo, Allen và Elena nhìn tôi với đôi mắt cún con. (Ăn gian quá)

“Ấy~ không.... err~.... hai đứa thích như vầy hả?”

“”Yea~ giống nhau~!”

“.....Ughhh.”

“Ôi chà, chà, đây là thất bại của Takumi-san chăng?”

Rebecca-san bồi thêm một cú khi tôi đang bị oanh tạc bởi đôi mắt của lũ trẻ.

“Fufu, được giống với Oniichan. Mấy đứa vui không~”

“”Có~~””

Có vẻ như đôi tai sẽ ở lại.

Vậy thì chắc chắn đừng mơ tôi kéo nón lên giữa thanh thiên bạch nhật.

“Làm khá tốn công đấy~ vậy thì, làm ơn hãy mặc lên để xác nhận kích cỡ nào.”

Đang định bụng là không kéo nón, chúng tôi bị bảo là phải thử áo để xác nhận kích cỡ. Thành ra, tôi phải kéo nón lên ngay lập tức.

“Ôi chao ơi, Allen-chan, Elena-chan, hợp với hai đứa lắm đó~”

“”Ehehe~””

Được Rebecca-san khen, hai đứa xấu hổ mỉm cười.

“Allen là Joule!”

“Elena là Feat!”

“Allen-chan là Fenrir? Và, Elena chắc hẳn là Celestial Tiger.”

“”Yea!””

“Đặc điểm của hai loài được tái hiện rất hoàn hảo~ làm tốt lắm, Marry.”

“Cám ơn rất nhiều, Rebecca-sama.”

Tiếp theo, ánh nhìn chĩa về phía tôi.

“Takumi-san mặc gì thế, cậu không cố bắt chước con vật gì cụ thể à?

“Vâng, cậu ấy đặt một cái áo khoác màu đen, nhưng để tôi lo phần còn lại.”

“Fufu, cậu có định giữ lại mấy cái tai không~~?”

“Fufu, tôi hiểu mà?”

“Dĩ nhiên. Phần này cô cũng làm rất tốt đó Marry.”

“Thật vinh hạnh khi được khen, Rebecca-sama~”

Đúng như tôi đoán, Marry-san đã nhắm đến kiểu thiết kế này từ đầu.

Thiết kế cũng tương đối hợp gu của tôi, nên chẳng có gì để phàn nàn cả. Tai thú nữa, miễn là hai đứa nhỏ thích chúng.

“Takumi-sama, cậu có thấy chật hay thùng thình ở đâu không?”

“...Nó rất thoải mái.”

Kích cỡ vừa y với tôi, chẳng thấy gì không vừa cả.

Bởi vì tôi có đặt cỡ lớn hơn cho Allen và Elena, áo của chúng có vài chỗ lớn hơn so với chúng, nhưng có vẻ như không cản trở chuyển động  của chúng.

“Cám ơn vì mấy cái áo khoác tuyệt vời này.”

Khi tôi cám ơn, Marry-san cười tươi rói.

Sau khi thanh toán xong, Rebecca-san đã đặt thêm mấy bộ áo ngủ tai thú cho Allen và Elena.

Hơn nữa, có rất nhiều loài và màu sắc khác nhau.

Hình như Rebecca-san ghiền kiểu áo này rồi.

Tuy nhiên, khi bà ấy hỏi tôi về việc mặc áo đôi, tôi kịch liệt từ chối.

Thay vào đó, tôi trêu “Hay là mua cho Wald-sama nhỉ?” Rebecca-san thật sự đặt thêm với khuôn mặt cực kỳ phấn khích.

... Liệu bà ấy sẽ ép Wald-sama mặc khi chúng được làm xong đấy chứ?

Wald-sama chắc chắn sẽ không chịu mặc đâu, nhưng đối thủ là mẫu thân đại nhân mà ~ chia buồn nhé Wald-sama.

Bình luận (0)Facebook