Chương 107
Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:45:07
Chương 107: Ánh nhìn lo lắng.
“Trước việc đó thưa Bệ Hạ, tôi có chuyện muốn hỏi ngài nếu ngài cho phép ạ.”
“Fumu. Ta không phiền đâu. Chuyện gì vậy?”
Với sự cho phép của bệ hạ, tôi quyết định xác nhận suy nghĩ trong đầu mình nãy giờ.
“Erm..... ngài có những lính gác khác ngoài những người đứng gần cửa không ạ? Có một vài người đang ẩn thân và nhìn về chúng ta.”
“Sao!? Thật à?”
Huh? Có vẻ như bệ hạ hơi bị sốc?
Tôi nhìn sang thủ tướng khi thấy bộ dạng sốc của bệ hạ, nhưng xem ra ông ta có vẻ cũng không biết chuyện này trong khi ông ta lắc đầu.
“Takumi-dono, có phải những điều cậu nói là thật không? Hay chỉ là hiểu lầm?”
Thủ tướng nghĩ rằng đó chỉ là do tôi tưởng tượng.
“Không thể nào.”
Nhìn từ bộ dạng của cả 2, không có gì cho thấy là họ cố đánh lạc hướng tôi khỏi những người ẩn thân trong bóng tối.....n~ Nếu họ không phải lac người của bệ hạ, vậy là gián điệp?
Ah nhưng, họ có thể không phải là gián điệp của ngoại quốc, mà là gián điệp của quý tộc đất nước này?
“Ở đó~”
“Ở đó nữa~”
“Ah....yeah, đúng vậy.”
Allen và Elena cũng phát hiện ra những hiện diện trong bóng tối. Chúng chỉ ngón tay về đúng chỗ có người đanh nấp....
Trước tiên, tôi xoa đầu chúng và hạ tay chúng xuống.
Những người nấp trong bóng đêm có hơi chuyển động khi bị hai đứa nhỏ chỉ thẳng mặt, nhưng..... chúng không rời đi. Chỗ nấp của chúng bị chỉ điểm một cách chính xác, liệu chúng có đang nghĩ rằng sẽ ổn thôi khi chỉ có bọn trẻ biết không ta?
Tôi không biết chúng sẽ tẩu thoát khi nào nên tôi nén phong ma pháp của mình lại và để ở chỗ chúng nấp để có thể bắt chúng bất cứ lúc nào. Vậy thì, bây giờ chúng ta nên làm gì nhỉ?
“....Sẽ không ổn nếu cứ để vậy phài không?”
“Takumi-san, cậu có thể bắt chúng không? Chúng ta không biết chúng là tay chân của ai, nên tôi mong cậu có thể bắt sống chúng nếu có thể.”
Khi tôi thì thầm hỏi Isaac-san, anh ta yêu cầu tôi bắt sống bọn chúng.
“Hm, chỉ có ba người thôi nên chắc tôi sẽ xoay sở được.”
Tôi bện các cơn gió mà tôi đã gửi đến chỗ các mục tiêu để chế ngự chúng và ngăn việc tẩu thoát.
“Umm..... Wald-sama, có một tên phía bệ hạ, tôi để cho anh nha?”
“....Oh được rồi, để đó cho tôi.”
Việc chế ngự là một thành công, nhưng tên đó đang ở trên bậc thềm và ngay phía sau bệ hạ, tôi không thể tự lên đó bắt hắn được, nên tôi nhờ Wald-sama giúp.
“Bệ hạ, thủ tướng, chắc chắn có ai đó đang ở đây.”
“Guh.”
Wald-sama kéo lê một tên ăn vận từ đầu đến chân là màu đen. Nhận thức xủa hắn ta có vẻ như chưa hoàn toàn phục hồi, nên hắn rên một tiếng khi Wald-sama trói hắn lại.
“Thật sự ở đó thì......”
Hiểu được sự thật là có người đang nấp ở đây, mọi người xung quanh đều bị sốc.
“Có hai tên nữa ở trên trần nhà, nhưng.... từ chỗ nào để có thể lên được trần nhà vậy?”
“Có an toàn không khi đi bắt những người đó?”
“Vâng, chúng đã bị chế ngự bằng ma thuật nên không thể trốn thoát, nhưng sẽ ổn thôi nếu ngài cẩn thận một chút vì chúng có thể còn nhận thức....”
“Tôi hiểu rồi.”
Thủ tướng nhanh chóng ra lệnh và các kị sĩ đi bắt những người mặc đồ đen.
Bởi vì việc này việc kia, sảnh trở nên hỗn loạn một lúc. Tôi nghĩ bởi vì chúng tôi đã phô diễn khả năng của mình ở một chỗ kì lạ, nhưng bây giờ còn có nhiều anh nhìn về phía chung tôi hơn cả lúc chúng tôi mới vào sảnh.
Lũ gián điệp không cho thấy sát ý nào, nên có vẻ chúng đến đây để thu thập tin tức. Cho nên có lẽ sẽ ổn nếu để yên, nhưng tôi không thể ngăn được cảm giác bất an khi bị nhìn từ trong bóng tôi như vậy~
Tôi thà bị nhìn chằm chằm bởi nhiều ngươit trong sảnh hơn. Đó là điều tôi nghĩ, nhưng....., bọn họ cũng phiền phức theo cách của mình.
“Thưa bệ hạ, thủ tướng, chúng tôi đã bắt giữ chúng.”
“Làm tốt lắm.”
Một lát sau, các kị sĩ quay lại với hai ngưòi bị trói. Có vẻ như họ đã xử lý êm đẹp.
“Vậy là chúng cũng ở đó.”
“....Xem ra là vậy.”
Bệ hạ và thủ tướng thở dài.
“Takumi-dono, xin lỗi vì rắc rối này.”
“Thứ lỗi cho chúng tôi vì nghi ngờ cậu
“Ah, không. Tôi đã nói một điều không ai ngờ tới một cách chóng vánh, nên tôi nghĩ đánh giá của các ngài cũng hợp lý thôi.”
Tôi cũng được xin lỗi. Đây là những người địa vị cao quý, nhưng họ lại không kiêu căng tí nào. Cơ bản thì, vị trí của họ sẽ khiến họ phải nghi ngờ với mọi thứ. Mà~ cảm giác của họ cũng khá đúng đấy~
“Tôi rất mừng vì cậu nói vậy.”
“Dù gì đi nữa, Takumi-dono. Có vẻ như cậu đã quen việc đối phó với những người ẩn trong bóng tối rồi nhỉ?”
Ah~ chắc chắn họ sẽ hỏi về việc này rồi~
“Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện.”
“Sự hiện diện, huh...... thật phi thường.”
“Tôi hiểu rồi. Không hổ danh là mạo hiểm giả cấp cao.”
Bệ hạ và thủ tướng có vẻ như chấp nhận điều này rất nhanh. Nhưng, ngay lúc đó----
“Thưa bệ hạ! Để cảm nhận được những người nấp trong bóng tối như vậy, hoàn toàn là điều bất khả thi! Người đó chắc chắn đang nói dối! Hắn ta chắc chắn đã phát hiện trước gián điệp do hắn ta tự sắp xếp để lập công trước mặt bệ hạ.”
“.....”
Một người đàn ông lùn và cường tráng bước lên và bắt đầu chỉ trích tôi.
Ông ta nói tôi nói dối... thô lỗ vãi~ tôi có skill Cảm Nhận Hiện Diện và Dò Tìm nên tôi có thể phủ nhận hoàn toàn cáo buộc của ông ta....
“Bá Tước Tugal, ngươi không nên nói những thứ như thế nếu không có bằng chứng.”
“Đúng vậy. Tôi không nghĩ đó là một ý hay khi ông tự quyết định chuyện đó.”
Tên lùn cường tráng này hình như là Bá Tước. Không ngờ là quý tộc cấp cao. Hơn nữa, không phải toàn bộ quý tộc ở đây đều là cấp cao sao?
Dù vậy.... ông ta đang buộc tội tôi vì tự biên tự diễn kịch để lập công trước mặt nhà vua, nhưng, tôi, không may là chẳng hề có ý định làm vậy. Ngay cả bây giờ, tôi chả có ý định nịnh bợ đất nước này, ngay cả bệ hạ.
Ngay từ đầu, chẳng phải là luôn có nguy cơ lớn khi tự bắt gián điệp của chính mình sao?
Sẽ không có ai đủ điên để nhận công việc mà nhiều khả năng là sẽ bị bắt và im lặng trở thành con chốt thí mạng cả. Mà, cũng có tay chân dạng như “Nguyện sống chết vì chủ nhân!”, nên cũng có hơi khả thi, nhưng dù vậy..... hắn ta hiện tại vẫn đang nghi ngờ là tôi tự biên tự diễn kịch, nên việc đó không liên quan vào lúc này.
Hơn nữa, trong trường hợp này, người cố gắng buộc tội người khác không phải đáng nghi ngờ sao, ý tôi là----
“Có phải là do gián điệp của ông ta bị bắt hết, nên mới cố đổ tội cho người khác không?”
Khi tôi lơ đãng huýt một câu, ánh nhìn xung quanh đổ về phía tôi trong chốc lát rồi tất cả đều hướng vào Bá Tước Tugal.
“Kh, không phải tôi!!”
“.... Bá Tước Tugal?”
“Đó là lời cáo buộc sai trái!!”
Bá Tước Tugal bắt đầu hoảng sợ khi mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình và bắt đầu khăng khăng rằng mình vộ tội. Chả có ai nói gì cả, nhưng......
“Eh, thưa bệ hạ!”
Bá Tước Tugal tuyệt vọng thanh minh với bệ hạ, nhưng điều này chỉ làm ông ta càng thêm đáng nghi hơn.
“Bệ hạ, sẽ ổn nếu chúng ta thẩm vấn kỹ những người bị bắt này chứ?”
“Được. Mang những người đó đi với ngươi và điều tra gia cảnh của chúng.”
“Vâng!”
Bệ hạ gật đầu trước những lời của thủ tướng và các kị sĩ lôi ba tên bị trói ra khỏi sảnh.
“Bá Tước Tugal, hãy chịu trách nhiệm về việc ngươi bất cẩn gây rối ở chỗ này, rời khỏi đây đi.”
“.....!!”
Với lệnh của bệ hạ, Bá Tước Tugal ngậm ngùi rời khỏi sảnh. Tôi cảm giác rằng ông ta đang lườm tôi lúc ông ta rời đi... sẽ thật tốt nếu như chúng tôi không bị dính vào rắc rối, nhưng......