Chương 124
Độ dài 1,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:45:47
Chương 124: Hành động vượt ngoài thường thức
“Trông em có vẻ thỏa mãn rồi đấy Felix. Thế thì ngẩng đầu lên đi. Cứ làm thêa thì Takumi-dono sẽ thấy ngại đó.”
“... Vậy sao, phải không?”
Với lời của Austin-sama, Felix-sama cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Haa~... hôm nay quả là một ngày tra tấn tinh thần nhỉ....
“Ah, phải rồi! Chúng ta phải trả tiền lá cây Majesta cho Takumi-dono nữa, phải không?”
“Em vừa nói lá Majesta hả Felix!?”
“Vâng, anh hai. Em đã nghe rằng Takumi-dono đã hái được chúng trên đường từ Bailey tới thủ đô và đưa cho các kị sĩ.
“Takumi-dono điều đó là thật chứ?”
“Vâng, chỉ trùng hợp thôi.”
Ahh, lá Majesta, huh... tôi đã nhận quá nhiều cơn sốc mà tôi đã quên tự khi nào~
“Nhưng mà, làm sao cậu hái được chúng? Cậu đang du hành mà đúng không? Đó không phải là một cái cây có thể leo lên dễ dàng...”
“Allen hái đó~”
“Elena cũng hái nữa~”
Ngay khi Austin-sama hỏi làm sao tôi hái được lá, Allen và Elena lập tức đinh ninh rằng chúng đích thân hái.
“N? Ý bọn trẻ là gì?”
Austin-sama và Felix-sama có vẻ không hiểu ý bọn trẻ, nên biểu cảm của họ đầy dấu chấm hỏi.
“Thật ra... ờ thì, anh biết đấy, việc hái lượm chủ yếu là bọn trẻ làm.”
“Cái gì!? Lũ trẻ á?”
“Tôi, tôi chưa nghe cái đó! Điều đó là thật à?”
Ừm, khi tôi giải thích rõ ràng là do lũ trẻ hái, hai hoàng tử nhìn lũ trẻ với vẻ mắt chữ o mồm chữ a.
“”Tụi em leoo lên!”
Không thể tiêu hóa được biểu cảm của Austin-sama và Felix-sama, Allen và Elena khẳng định lại thêm lần nữa.
“”Leo lên cây!!??””
“”Yea!”
“Onii-chan giúp tụi em.”
“Po~n tụi em~”
“N? Po, po~n?”
“Takumi-dono, bọn trẻ đang nói gì vậy?”
Hai hoàng tử đây hoàn toàn không hiểu ý của bọn trẻ và nhìn tôi với vẻ mặt hoàn toàn lạc lối.
“Ah thì~.... Tôi đã ném bọn trẻ lên cây....”
“”Haah!?””
Sau khi tôi giải thích việc mình đã làm, các hoàng tử cứng người lại trong khi hét lên vì sốc.
Thì, suy cho cùng đây cũng đâu phải là cách phổ thông để leo cây đâu.
“Không, không, việc đó sẽ nguy hiểm lắm, phải không vậy?!?”
“Phải đó. Sẽ không chỉ là bị thương nếu chúng té xuống đâu cậu biết đó.”
Sau một thoáng, Austin-sama đột ngột đứng dậy và phàn nàn về hành động của tôi. Felix-sama cũng đồng tình với anh ta.
Hai hoàng tử này là người tốt. Họ thật sự lo cho lũ trẻ mặc dù chuyện đã qua rồi.
“Nếu như chúng “có thể té xuống” thôi. Bọn nhỏ của tôi có thể chất khá tốt, nên chúng đều ổn cả. Hơn nữa, tôi đợi ở dưới mà, nên tôi sẽ bắt được nếu như chúng có té xuống. Nhưng, cám ơn vì đã quan tâm.”
“”.....””
Austin-sama và Felix-sama cuối cùng cũng im lặng.
Như Wald-sama đã nói, hành động của chúng tôi “vượt ngoài thường thức”
“Ahh, nhắc mới nhớ, tôi đáng lẽ phải lấy thứ này ra trong tiệc trà.”
Tôi lấy quả Majesta từ trong Kho Chứa Vô Hạn ra và xếp chúng lên cái bàn trước mặt.
Nó là một loại trái hiếm nên sẽ tốt hơn nếu như tôi lấy ra trong tiệc trà trước đó... nhưng thôi kệ vì tôi lỡ quên mất rồi. Mà nếu tôi để lại một ít ở đây, thì chắc nó sẽ tới được chỗ của Grace-sama và Tristan-sama thôi.
“”Trái Majesta!!””
“Hãy lấy một ít nếu các anh thích.”
“Không, không, không, Takumi-dono! Cậu nhặt lá cây mà đúng chứ? Tại sao cậu lại có cả trái thế này!? Còn nhiều như vầy nữa?”
Austin-sama hoàn toàn bị quay mòng mòng.
Bình thường thì, không có chuyện cây ra trái mà lá lại ra cùng lúc như vậy được.
Nhưng mà lúc đó chúng tôi không nhận ra điều kỳ lạ và cứu vét hết trái và lá. Của hiếm mà, dại gì mà không lấy thêm.
“Huh? Mấy ngài chưa nghe à? Tôi hái quả trước rồi tới lá sau...”
“Tôi chưa từng nghe có báo cáo nào như vậy.”
Felix-sama phản ứng lại.
N~ gác Wald-sama qua một bên, Isaac-san đã quên làm báo cáo à? Tôi nghĩ không có chuyện mà anh ta quên đâu...ah, có vẻ là anh ta ngập đầu về mấy cái báo cáo Orc tập kích với cây Majesta rồi.
“Chúng tôi có nhiều lắm nên cứ tự nhiên.”
“Nhiều~?”
“”Yea! Rất~ nhiều!””
Dĩ nhiên rồi, Allen và Elena đã hái rất chăm chỉ nên chúng tôi có khá nhiều.
Nghĩ kỹ thì, chúng tôi chỉ mới ăn trực tiếp thôi~ tôi cảm thấy nó thực sự rất ngon khi ăn tươi như vậy~ nhưng có lẽ tôi sẽ thử làm một vài thứ từ nó nữa~
N~ có đáng để làm syrup và đổ nó vào kem không nhỉ?
Phương pháp để làm... tôi không nhớ nổi. Thôi, thử vào lần tới đi. Đang miên man nghĩ vậy thì---
“....Anh hai, em mệt vì cứ phải bất ngờ liên tục như vậy rồi.”
“....Trùng hợp đấy Felix, anh mày cũng thế.”
Austin và Felix-sama đang có “cuộc trò chuyện bí mật?” giữa hai người. Hai người họ nhỏ giọng thì thào.
“Em đã nghe về thành tựu của Takumi-dono cùng với mấy câu chuyện mà các kị sĩ đã kể lại, anh ta còn khủng bố hơn những gì em tưởng tượng.”
.......O~y
Họ có vẻ đang nói về tôi, ....tôi nghe thấy hết đó mấy ông thần.
“Đúng đó. Anh đoán thôi, nhưng anh cảm giác là cậu ta còn nhiều câu chuyện gây sốc khác đó. Kiểu như đóng góp to lớn cho quốc gia ấy.
Không~ cũng đâu phải là tin gây sốc lắm đâu? ..... ủa, mà phải không nhỉ?
“Anh có thể để vào lần khác không? Hôm nay em nuốt đủ rồi?”
“N~ đúng vậy. Mẹ bảo là sẽ mời cậu ta uống trà vào lần tới, nên chắc chắn sẽ có cơ hội.”
“Uống trà?”
“Yeah, cả mẹ và Aurora đều nghiện đồ ngọt của Takumi-dono, nên chắc chắn mẹ sẽ lại gọi cậu ta sớm thôi.”
Phải rồi. Dù gì đi nữa, họ cũng muốn ăn bánh mì Pháp và bánh nướng chảo.
“....Đồ ngọt à?”
“Yeah. Anh cũng ăn mà, nhưng anh chưa bao giờ ăn những thứ đó, chúng khá ngon đó.”
“ah, nhắc mới nhớ, em cũng có nghe phong phanh từ các kị sĩ rằng Takumi-dono là một đầu bếp giỏi. Cụ thể là anh ta rất xuất sắc khi nấu ăn ngoài bãi cắm trại.”
Bữa ăn dã chiến của các kị sĩ là.... à chắc rồi nhỉ? Chỉ là thịt khô với súp mặn thôi. Tôi lại bị so với mấy thứ đó~ không phải là một nội trợ với một ít kỹ năng sẽ làm ra được món ngon hơn tôi sao?
.... Mà, mấy ông còn tính nói chuyện kiểu đó trong bao lâu. Mấy cái này các anh có thể hỏi trực tiếp mà, nên tôi sẽ rất vui nếu như nó kết thúc sớm~
“....Ummm~”
“A, xin lỗi. Er, cậu không phiền nếu chúng tôi nhận chỗ trái Majesta này chứ?”
“Vâng, cứ tự nhiên.”
Cốc cốc~~
Ngay khi ý thức của hai người vừa quay lại với chúng tôi. Tiếng gõ cửa vang lên.
“Thứ lỗi, chỉ huy. Tôi cần ngài ký đống tài liệu này....--- ôi trời, Takumi-san?”
“Xin chào, Isaac-san.”
“”Xin chào~””
Người vừa tiến vào là Isaac-san.
~~
Trs: chào nha, tôi lặn hơi lâu.