Chương 111
Độ dài 1,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:45:10
Chương 111: Thú Nhân và Elf
Rời cửa hàng sau khi đã thương lượng giá cả, chúng tôi tiếp tục đi dạo quanh thủ đô
“Vậy thì, chúng ta đi đâu bây giờ?”
““N, anh~ đồ ăn vặt~!””
“Ôi trời? Mấy đứa đói à?”
“”N~? Đói bụng~?””
“Anh hiểu rồi, vậy thì chúng ta kiếm chút đồ ăn nhẹ chứ?”
“”Yea!””
Dù tôi nói thế, chẳng có cửa hàng nào bán thứ gì để chúng tôi lót dạ như cửa hàng đồ ngọt hay tiệm cà phê ở thế giới cũ.
“Ăn gì đây.....”
“”Dorayaki~””
“Eh, mấy đứa ổn với Dorayaki?”
“”Yea!””
Hiểu rồi, Dorayaki, huh? Nếu là nó thì tôi có làm sẵn vài cái đây, hãy tìm chỗ nào đó yên tĩnh để ăn thôi~ trong khi nghĩ vậy thì----
Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng gì đó na ná như đôi tình nhân cãi nhau ở đằng trước chúng tôi.
“Không ổn sao, Carna.”
“Không. Buông tôi ra!”
Có vẻ như một tên, người chó xám hoặc là người sói đang cố chấp tán một cô gái tóc vàng rất dễ thương. Haiz, cô ta đang cự tuyệt hắn ta. Thú nhân ở Aertherdia là một chủng tộc có hình dạng con người với tai và đuôi thú, nên đối với tôi họ nhìn như là các cosplayer.
Hình những cũng có những thú nhân với mặt và chân tay của thú luôn, nhưng đó là kết quả từ kỹ năng độc nhất của thú nhân “Hóa thú” (Beastification). Kỹ năng hóa thú này có dạng bậc, và ở bậc đầu tiên, họ trở thành hình dáng con người, thú đứng hai chân. Họ hình như sẽ chuyển thành thú hoàn toàn ở bậc hai. Các giác quan nghe và ngửi sẽ sắc bén hơn và thể chất của họ tăng theo, nên kỹ năng này thường được dùng trong chiến đấu.
Cho nên, hầu hết thú nhân đều ở dạng người trong thị trấn. Tôi thật sự muốn nhìn khoảnh khắc biến đổi từ gần dù chỉ một lần, nhưng việc này không thể làm được nếu như không có bạn là thú nhân.
“Kya!”
“Oopsy”
“Tôi, tôi xin lỗi.”
“Không, cô ổn chứ? Cô không bị thương phải không?”
“Tôi, tôi ổn.”
Cô gái và thú nhân đang đi tới vấp phải tôi, nên tôi nhanh chóng đỡ cô ấy.
Eh? Ôi trời? Đôi tai..... không phải chúng hơi dài và nhọn sao?
Tôi có hơi tò mò, nên khi tôi dùng Thẩm Định, chủng tộc của cô gái này là Half-efl. Tiên tộc, một chủng tộc thiết yếu trong tưởng tượng. Đặc điểm da trắng trẻo và tai dài, một chủng tộc tinh thông ma thuật, phải không? Cô gái này có vẻ là lai giữa loài người và tiên tộc.
“Oy, ngươi! Đừng có chạm vào Carna tùy thích như thế!”
“!.....”
Tên thú nhân đang cố bắt lấy tay của cô half-elf, Carna, trong khi hét. Lúc đó, một biểu cảm sợ hãi nổi trên khuôn mặt cô gái.
Thấy điều đó, tôi gạt tay của tên thú nhân ra và giấu cô gái sau lưng tôi.
“Wha! Ngươi làm gì vậy! Đừng có cản đường ta!”
“Không, cô gái có vẻ không thích nó.”
“Không liên quan tới ngưoi phải không!”
Cơn giận trong giọng của tên thú nhân càng dâng lên cao hơn nữa.
“Này. Erm... Carna-san? Có phải anh ta là bạn của cô không, người yêu hay......người gần gũi với cô? Tôi có làm điều gì không cần thiết không?”
“Kh, không! Người đó chỉ ở mức người quen thôi! Anh ta là một tên phiền phức cố lấn tới mỗi khi chúng tôi gặp nhau! Tôi luôn cố gắng từ chối anh ta, nhưng anh ta không chịu bỏ cuộc.... hôm nay, anh ta còn lấn tới hơn mọi lần. Tôi không thể thắng khi đọ về sức mạnh. Nhưng, tôi cũng không thể dùng ma thuật trong thị trấn như vầy.”
Yeah, anh ta gần như là kẻ bám đuôi rồi.
Hơn nữa, Carna-san có vẻ là một đứa trẻ dễ bảo, nhưng cô có thể là một người có ý chí mạnh mẽ. Cô đã định dùng ma thuật tùy theo hoàn cảnh xung quanh nữa.
Vậy thì, vậy thì, làm gì bây giờ? Tôi nghĩ đến việc tránh né những thứ phiền phức, nhưng tôi không thể bỏ lơ chuyện này khi tôi đã dính vào nó được.
“Cô ấy nói anh đang làm phiền đấy, anh không nghĩ là mình nên bỏ cuộc sao?”
“Cái tên chen vào chuyện của chúng ta đang nó gì vậy!”
“N~ không phải lý do khiến tôi, một người lạ mặt, xen vào là bởi vì hành động của anh là không thể chấp nhận được sao?”
“Ngươi nói gì! Thật ồn ào!!”
Trước tiên, tôi cố thuyết phục tên thú nhân để chuyện không trở nên rắc rối hơn, nhưng hắn đã mất hoàn toàn sự điềm tĩnh và trở nên điếc với lời tôi nói. Cứ thế này, tôi khá chắc là anh ta sẽ động tay động chân sớm thôi.
“Oy, Carna! Là anh đã chăm sóc em trước khi em trở thành mạo hiểm giả!”
Oi trời? Cả hai hình như cùng nghề nghiệp với nhau.
Nhìn tên thú nhân này, tôi nhớ lại cái tên bị đá ra khỏi guild ở Shirin~ tên hắn là gì nhỉ? Umm.... ahh, nhớ rồi! Dominic! Woah~ thật hoài niẹm~ tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hắn nhỉ?”
“Anh chỉ tự nói mình là người giúp đỡ thôi! Đừng nói là anh đang trông chờ lòng biết ơn đấy!
“Haah~!? Đừng đùa nữa, Carna!!”
“Tôi không đùa. Ý tôi là, anh chẳng dạy cho tôi thứ gì cả.”
--- Ách, đây không phải là lúc hoài niệm quá khứ.
Tôi chỉ mới để họ yên một tí thôi mà lại nảy lửa hơn lần trước nữa chứ.
“Này, này, hai người bình tĩnh một tí.”
“Nhưng~”
Carna-san dừng khi tôi gọi, nhưng cô đang có một biểu cảm bất mãn.
“”Đánh~?””
“Nào, nào, hai đứa, không được đâu.”
“”Uniyu~””
“Được rồi, bình tĩnh đi.”
Allen và Elena yên lặng nãy giờ, nhưng chúng vào mode chiến đấu khi nhận ra tên thú nhân đó là kẻ thù, nên tôi phải nhanh chóng xoa dịu chúng.
“Ehh!? H, huh? Mấy đứa nhóc này đi cùng với anh?”
“Vâng, đúng vậy. Chúng là em của tôi.”
Carna-san có vẻ như không để ý hai đứa nhỏ đang ôm chân tôi cho tới giờ, nên cô thình lình thốt ra một tiếng ngạc nhiên.
“Tôi cảm thấy cách biệt tuổi khá lớn đấy phải không? --- Tôi đang nói gì vậy, không phải thế! Lũ trẻ đã nói gì đó về việc đánh, phải không!”
“Ahh.... đúng vậy. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu cô vờ như không nghe thấy gì cả.”
“Eh, nhưng...”
Mặc dù Carna-san rất bất ngờ với sự hiện diện của hai đứa, cô hình như nghe được lời nhận xét của chúng khá nhanh chóng.
Nhưng, đó là một phẩm chất cần thiết của mạo hiểm giả, không bỏ sót một thông tin nào phài không? Tôi nên học tập cô ấy.
“Oy! Đừng có lơ ta đi chứ!”
“Xin lỗi, xin lỗi, vậy anh quyết định bỏ cuộc chưa?”
“Ta bảo rồi! Tại sao ngươi cứ phải quan tâm về việc này nhỉ! Đây là chuyện giữa Carna và ta, phải không?”
“Ah~.....”
Yeah, bằng cách nào đó, chúng ta lại quay về điểm xuất phát.
“Trước hết, bởi vì ngươi đã xen vô, nên mọi chuyện trở nên phức tạp kể cả khi nó đang diễn ra rất trơn tru.!!”
“Kể cả khi anh nói thế thì....”
Hắn ta nói “phức tạp” cái gì vậy? Tôi không nghĩ rằng chuyện sẽ êm đẹp khi chỉ có anh ta và Carna-san kể cả khi tôi không ở đây...
“Đấu với ta.”
“Không, tôi không nghĩ yêu cầu đấu với phụ nữ là hay đâu.”
“Không phải Carna, ngươi, ta đang nói ngươi!”
“Haah? Tôi!? Tại sao!?”
Ui, không không không, tại sao lại thành như vầy!?
“Là lỗi của ngươi hết! Chịu trách nhiệm và đấu với ta một trận đi!”
“Eh------------!?”