• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129

Độ dài 1,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:46:00

Chương 129: Khả năng thật sự (Của Matthias)

“Allen cũng có~ màu xanh~”

“Elena nữa~ màu vàng~”

“Này! Đợi đã----“

Tôi không cản kịp khi Allen và Elena lấy ngọc trai từ túi của chúng. Mấy viên đó cũng có cỡ quả bóng golf mà hai đứa thích khi chúng tôi đang được đi xem bãi rác của Làng Nhân Ngư.

“””....!!”””

“Ah~....”

Ba người kia lập tức đứng hình.

“”Huhh~?””

“.....Hai đứa. Làm ơn cất nó vô túi ngay được không?”

“”Cái này, không tốt~?””

“Không phải, nhưng mọi người đang rối kìa. Cho nên, giấu nó đi, okay?:

“”Hm~? Hiểu rồi~””

“Ngoan lắm~. Allen và Elena “không có chúng” okay?”

“”Không có chúng!””

“””Ơ, không, không!”””

“Hay là, các vị nhìn lâ---“

“”Việc đó là bất khả thi!!”””

“Nó không hiệu quả, huh.....”

Trong khi ba người kia đứng hình, tôi bảo lũ trẻ nhanh chóng cất đi và giả bộ rằng họ đã thấy ảo ảnh, mà không được rồi, huh. Xui ghê.

“Takumi-kun! Tại sao lại có viên khác cùng cỡ vậy! Mà còn có màu xanh, màu vàng nữa chứ!? Cái trời ơi đất hỡi gì thế này!?”

“Nó là một món quà.”

“Một món quà!? Vật quý giá như vầy!?”

Khi tôi thành thật trả lời Matthias-san, mặt ông hiện lên cái biểu cảm “Có cái l** mà tao tin.”

Tôi cũng nghĩ vậy khi tôi hỏi nhân ngư về mấy viên ngọc này, nhưng họ bảo tôi là nó không có ích gì với tộc nhân ngư~

“Chất lượng xuất sắc, màu sắc khác biệt, và cả kích cỡ nữa, huh....ah~ ta hiểu rồi. Hóa ra điều Wald đã nói là về mấy thứ này, hiểu rồi~”

“Eh...?”

Wald-sama? Anh ta đã nói những gì với Matthias-san vậy?

“À, ta được cảnh báo bởi Wald là “Cẩn thận sẽ có những chuyện không lường trước được mà lại đi theo hướng không lường trước được.” Ta không tưởng tượng nổi là nó đang nói gì, nhưng giờ thì.... chắc ý nó là như thế này, ta đã hài lòng rồi.”

“.....”

Uây, này~~!

Wald-sama, thô lỗ quá đấy~ hơn nữa, Matthias-san.... lại đang hài lòng với nó.....

“Tôi không nghĩ rằng một vật phẩm như thế này lại có ở đây. Tôi không thể định giá mấy viên ngọc trai này được."

Haa.... đúng như tôi nghĩ, ngọc trai to cỡ này có một giá trị không thể tưởng tượng được~ nếu ông ta biết được tôi có bao nhiêu viên... thì sẽ không hay nhỉ? Tôi chắc chắn sẽ không để ông ta biết được mình có bao nhiêu viên đâu....---

“Ngọc trai to cỡ này có lẽ được nhả ra bởi Big Shells trong vài dịp, nhưng... chúng quý đến thế à?”

“Dĩ nhiên, như Takumi-kun đã nói, có một số tài liệu nói rằng “Ngọc trai cỡ lớn có thể lấy được từ Big Shells”. Tuy nhiên, tôi thật sự chưa từng nghe rằng có ai lấy được cả. Big Shells sống ở dưới đáy biển, nên tôi cũng chưa từng nhìn thấy nó bao giờ!”

.....Nghĩ kỹ thì, Big Shell sống ở vùng biển sâu~ Nếu vậy thì, con người căn bản là không thể tới chỗ đó được~

Ngược lại, cơ hội gặp được Big Shells là khá cao cho tộc nhân ngư do họ sống ở dưới đáy biển.

“Trên hết! Tại sao lũ trẻ lại có thể giữ một viên ngọc trai cỡ đó?”

“”Uniyu~””

“.... có vấn đề gì khi giữ chúng ạ?”

“Vấn đề... một vấn đề, huh~ xem nào... nếu có vấn đề thì “có” đấy, còn nếu không thì “không”.

Ơ vậy rốt cuộc là có hay không-!?

“Nghĩa là nếu nó lọt ra bên ngoài, thì sẽ có rắc rối.”

“Ermm....?”

“Ta sẽ không để chuyện gì tệ xảy ra đâu, nên cậu có thể giao việc này cho ta không?”

“V, vâng, cứ tự nhiên.”

Matthias-san cười như thể đang có ý nghĩ gì đó xấu xa lắm.

“Ahh, vậy cậu bán mấy viên này cho ta được không?”

“Vâng, dĩ nhiên.”

“Được rồi, vậy thì----“

Giao phó mọi thứ về mấy viên ngọc trai cho Matthias-san, ông ta ngay lập tức ra lệnh các thương nhân không được lộ ra bất cứ chuyện gì liên quan đến mấy viên ngọc trai cỡ bự này. Bên cạnh đó, ông ta yêu cầu mua một vài viên ngọc trai cỡ móng cái như mồi nhử(?)

Các thương nhân đã nhận được những viên ngọc có chất lượng tốt, nên họ lập tức hiểu ra. Có vẻ như họ thích lợi nhuận lâu dài hơn là thông tin về ngọc trai bị rò rỉ ra ngoài. Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ mà không có vấn đề gì. Chúng tôi bán các viên ngọc trai, đặt một chiếc vòng cổ cho Rebecca-san, khuyên tai cho Grace-sama và trâm cài tóc cho Aurora-sama. Cuối cùng thì, các thương nhân rời đi với biểu cảm vô cùng hài lòng.

“Rebecca chắc chắn sẽ rất bất ngờ với chiếc vòng cổ này~ ahh! Đúng rồi, Takumi-san, cậu muốn nói với ta cái gì à? Ta xin lỗi vì đã lỡ trì hoãn cậu do buổi đàm phán này. Vậy, cậu muốn nói gì nhỉ?”

Sau khi các thương nhân đã rời đi, Matthias-san nhớ ra lý do mà tôi đến tìm ông ta.

...Tôi cũng quên béng mất mục đích ban đầu luôn rồi.

“À, về lũ nhóc này....”

Cho ông ấy thấy thì nhanh hơn, tôi mở nắp của cái giỏ và cho ông ấy thấy lũ Pastel Rabbit bên trong.

“N? Pastel Rabbit? Cậu có khá nhiều đấy~”

“Quả vậy. Chúng tôi đi ngang qua chúng trong rừng, nhưng chúng không chịu rời khỏi chúng tôi.... liệu có thể giữ chúng trong biệt thự đến khi tôi tìm được người muốn giữ chúng không?”

“....Hm về vấn đề này. Ta không có ý kiến gì hết.”

Khi tôi giải thích rằng lũ thỏ hoang này không chịu tách khỏi mình, ông ấy làm một biểu cảm như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng ông ấy cho phép tôi giữ chúng trong biệt thự thời gian này.

Nếu thế thì, tôi phải nhanh chóng tìm chủ mới cho chúng. Mặc dù tôi đã được cho phép, nhưng nếu tôi nấn ná lâu quá.... thì có lẽ tôi sẽ không nỡ cho đi mất~

“Nhưng mà.... cậu sẽ tìm người nuôi chúng thay vì giữ lại à?”

“Vâng, tôi đã ký khế ước với những đứa khác rồi, nên giữ thêm mấy đứa này thì có hơi....”

“Ôi trời, vậy sao? Vậy, cậu đã quyết định nhờ ai chưa?”

“Chưa, bây giờ tôi mới đi tìm.”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì, ta có biết một vài người đang có nhu cầu muốn nuôi đấy, cậu có muốn ta nói chuyện với họ không?”

“Nếu vậy thì tôi rất biết ơn đấy!”

Kể cả khi tôi có tìm, thì tôi cũng không có quá nhiều người quen. Thiết nghĩ là không có sự lựa chọn ngoài việc tìm đại người nuôi.

Tôi cũng có nghĩ đến việc đưa cho hội mạo hiểm giả và đưa chúng lên mấy cái tờ yêu cầu nếu như không còn cách nào khác. Nhưng thế thì... lại cho tôi cảm giác như đang bỏ rơi chúng vậy, nên tôi cũng không thích làm thế~ tôi muốn né nó ra.

Cho nên, tôi rất cảm kích với Matthias-san.

Sau đó, nhờ vào quan hệ của Matthias-san, toàn bộ lũ Pasteal Rabbit đã được đưa diid.

Đa phần được đưa cho các cậu con trai hoặc cô con gái của các nhà quý tộc thân với Matthias-san.

Nhưng trước đó thì, Rebecca-san đã nhìn thấy lũ trẻ chơi với lũ thỏ và quyết định giữ một con lại nhà Ruven, và Grace-sama và Aurora-sama không biết nghe tin từ đâu, cũng quyết định mỗi người giữ một con.

Nhân tiện, tôi cũng mang chỗ Băng Vụ Hoa đến chỗ Felix-sama trong khi đang giao lũ Pastel Rabbit, tôi hoàn toàn bị ngập trong Pastel Rabbit....

~~

Trs: ai chờ được thì chờ đến tầm 10h thêm 1 chương nữa.

Bình luận (0)Facebook