Chương 131
Độ dài 1,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:46:01
Chương 131: Cà ry Katsu
“Matthias-dono, đây là món cho bữa trưa hôm nay à?”
“Đúng vậy, có vấn đề gì không?”
Sau ngày tiệc trà của phụ nữ, một buổi gặp mặt để ăn trưa được diễn ra. Dĩ nhiên, ở nhà Ruven.
Người tham dự là các quý tộc nam bao gồm cả Matthias-san. Bên cạnh đó, các kị sĩ bao gồm cả Wald-sama và Isaac-san cũng ở đây.
Và, thực đơn chính hôm nay là món cà ri vốn đã đợi dài cổ từ lâu.
Nó vốn đã được yêu cầu bởi những người nhà Ruven, nên tôi thật sự muốn nấu cho họ sớm hơn. Tuy nhiên..... hầu như không có cơ hội nào. Nó cứ bị trì hoãn liên tục, nhưng hôm nay cuối cùng cũng đến được bàn ăn.... cơ mà, số lượng người có vẻ hơi nhiều so với kế hoạch đã định~
“Cái....vấn đề.....”
“Là bởi vì sắc nâu....đây là một món không thể tả được.....”
“Yeah, mùi có hơi mạnh...”
Những người tham dự có hơi bối rối vì diện mạo của món cà ry. Chắc rồi, cà ry có vẻ ngoài khá đáng ngờ đối với những người không biết đến nó. Suy cho cùng thì cũng không có màu sắc gì cụ thể.
“Mọi người, đừng để vẻ ngoài đánh lừa, hãy thử đi. Chắc chắn sẽ không thất vọng đâu.”
Nhưng Matthias-san tự tin khuyên mọi người ăn thử.
Ngài Matthias-san. Đây cũng là lần đầu ngài thử món này đấy? Mà sao ngại là tự tin thế kia.....không, nó làm tôi rất vui khi ông ấy nghĩ rằng nó ngon do chính tay tôi nấu
“Nn!!”
“Cái này!?”
“Ng, ngon vãi!”
Ngay cái khoảnh khắc mà những người đã do dự khi thấy món cà ry nếm thử, họ hét lên đầy ngạc nhiên.
“Yeah, tonkatsu và cà ry thật sự hợp như mình đã nghĩ!”
Wald-sama nhồi đầy mồm với vẻ mặt thỏa mãn.
“Takumi-san, nó ngon tuyệt.”
Isaac-san ăn trông rất thanh lịch, nhưng cà ry trong đĩa anh ta cứ vơi nhanh dần đều.
“”Ngon~~””
Allen và Elena nhồi đầy cà ry vào miệng chúng với miệng cười toe toét.
“Vậy đây là cà ry Katsu, huh, thật sự rất ngon.”
Matthias-san cũng buông lời cảm thán khi đang ăn.
“Thật sự.... để nghĩ gạo trắng có thể mềm đến mức này~”
“Gạo trắng? Ông nói gì!?”
“Cái gì!? Đây là gạo trắng!?”
“Nam tước Ruven, điều này là thật chứ!?”
Mọi người đều ngạc nhiên khi Matthias-san nói là “gạo trắng”
Ờ thì, suy cho cùng “gạo trắng = thức ăn gia súc” mà.
“Vâng, thứ gạo trắng này được gọi là cơm, là gạo trắng sau khi đã nấu. Tôi xin lỗi khi không nói gì trước khi mọi người thử nó. Tuy nhiên, rất ngon mà phải không?”
“Haha! Tôi sẽ không đổ lỗi cho ngài sau khi đã ăn một thứ ngon như vậy đâu.”
“Matthias-dono chắc hẳn đã nhắm đến điều này.”
“Haha, phải đấy.”
“Vậy, chúng tôi đã đáp ứng kì vọng của ngài nhỉ?”
Trông họ không tức giận. Well, họ là những người mà Matthias-san đã chọn mời mà, nên ông ấy định bí mật để họ ăn gạo trắng trong khi quan sát phản ứng của họ.
Hôm nay và cả bữa tiệc trà nữa, chắc chắn là ông bà Ruven rất có mắt nhìn người. Họ chắc chắn mời những người mà tôi có khả năng trở thành bạn.
“N~..... chúng ta thu hoạch gạo trắng ở thái ấp của mình hàng năm, nhưng nghĩ đến một công dụng khác ngoài thức ăn cho gia súc! Là con người cũng ăn được.!”
“Thật sự! Tôi cũng đã không nghĩ là thứ đó có thể biến thành thứ trên bàn đây.”
“Yeah, chúng ta sản xuất nó ở phần đất thừa của lãnh địa, nhưng nếu nó ngon tới mức này, vậy thì khá xứng đáng để mở rộng thêm. Nó có lẽ là ý tưởng tốt khi xem xét việt tăng cường sản lượng.”
Ohh! Không phải gạo trắng này đang thuận buồm xuôi gió hay sao?
Miễn là mọi người biết rằng gạo trắng ngon, tôi sẽ cực kì hạnh phúc.
“Tôi nghĩ mọi người cũng đã nhận ra khi đang ăn, nhưng bản thân gạo trắng không có hương vị gì nhiều, cho nên nó có độ thích hợp rất cao với nhiều loại đồ ăn khác. Có phải không Takumi-kun?”
“Chính xác. Nó khá thích hợp với những món có vị mạnh như cà ry và cũng rất ngon khi chiên cùng với những nguyên liệu thái nhỏ khác.”
“Ta hiểu rồi. Vậy, món cà ry này, được làm bởi cậu?”
Một trong những người tham dự hỏi tôi.
“Đúng vậy, chắc có thể ngài đã đoán ra, cậu ấy là Takumi-kun, một mạo hiểm giả được nhà tôi bảo hộ.”
Khi Matthias-san giới thiệu tôi với một nụ cười, toàn bộ ánh nhìn đều hướng về tôi.
Bị chú ý như vậy có hơi ngượng.
“Err... nó được làm bởi một loại gia vị chứ hỗn hợp của thảo mộc gọi là bột cà ry, và mọi người đều có thể làm món này dễ dàng với nó. Bên cạnh đó, về bột cà ry, nó sẽ được bán ở công ti Fiji sắp tới.”
“Oh! Thật sao!?”
“Tôi phải xác nhận với công ti Fiji ngay đây!”
Tôi trở thành người quảng cáo cho bột cà ry một cách bất đắc dĩ.
Nè, sẽ có khả năng là không bán được nếu như không có độ quen thuộc về sản phẩm phải không? Điều đó sẽ buồn lắm~ tôi không mong nó như một trò cười, nhưng vì nó sẽ được bán trên chợ, tôi sẽ rất vui nếu nó được mua. Nhìn phản ứng của họ, có vẻ như mọi thứ đang đi đúng hướng.
“Chà, chà, Takumi-kun có vẻ có máu kinh doanh dữ~”
“Hahaha~”
Matthias-san cà khịa tôi chút đỉnh, rồi.....---
“”Onii~chan, đĩa thứ 2~””
“Ah, Takumi, làm ơn cho tôi đĩa thứ 2 luôn.”
“....Xin lỗi. Con trai tôi như vậy đó.”
“Ha, hahahaha~.....”
Đối với trẻ em thì bình thường thôi, Wald-sama cũng ăn như máy xúc mà không nghe trò chuyện gì hết.
Matthias-san thở dài chịu thua.
“Oy, Takumi?”
“À, vâng, ngài muốn thêm một phần cà ry à? Allen và Elena thì sao nào?”
“”N~....ah! Medama~(nhãn cầu)””
“M, medama!? Này Takumi! Cậu cho chúng ăn gì thế hả!?”
“Ấy, không phải, Wald-sama, ngài hiểu lầm cái gì vậy!? Là medamayaki (trứng ốp la)! Lũ trẻ đang nói trứng ốp la!!”
Medama, ngài tưởng tượng về cái loại nhãn cầu gì vậy!? Cá ngừ hay cá tráp--- mắt cá!? Mặc dù tôi chưa từng ăn chúng, nhưng chúng khá phổ biến trong ăn uống đó, ngài biết không vậy?
Không, dù là ăn được, tình huống hiện giờ có hơi giống với gạo trắng, có thể là vậy.
“Trứng? Cái gì, đừng có làm tôi rối chứ~ ah, vậy thì xin một suất!”
“Takumi-san, tôi cũng muốn thử.”
“Tôi nữa.”
“Cả tôi nữa!”
Sau đợt công kích của các kị sĩ, một cơ vũ bão ập tới và lượng cà ry giảm không phanh.