Chương 109
Độ dài 1,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:45:08
Chương 109: Nơi không chính thức.
Lúc chúng tôi rời khỏi sảnh, chúng tôi được đưa đến một căn phòng riêng. Sau khi cùng đợi một lát với Isaac-san, bệ hạ và thủ tướng tiến vào với một vài hộ vệ. Tôi vội vàng đứng dậy chào, nhưng lại rụt rè ngồi xuống khi bệ hạ ra hiệu bằng tay.
“Không có mấy ánh mắt phiền phức ở đây đâu, nên cậu có thể thoải mái mà không lo lắng. Nếu có gì để nói thì đừng ngần ngại mà nói ra.”
“Cám ơn rất nhiều thưa bệ hạ.”
“Fumu. Đây không phải dịp chính thức, nên ta không phiền nếu cậu gọi ta là Tristan.”
“U, umm..... bệ hạ Tristan?”
Khi bệ hạ ngồi đối diện với tôi, lời đầu tiên ông nói là về thái độ của tôi. Ông ấy nói cứ như bình thường, kể cả khi người này là lãnh tụ của một quốc gia....thật sự ổn chứ?
Hơn nữa, tôi còn được phép gọi ông ta bằng tên.
Bệ hạ cứ nhìn tôi như kiểu “thử nói đi” và khi tôi thử, bệ hạ nhướn mày.... có vẻ như ông không thích được gọi như vậy.
“Tristan-sama.”
“Umu.”
Khi tôi thử gọi lần nữa mà không thêm danh hiệu, ông ta ngưng nhướn mày một cách thỏa mãn.
Nói gì giờ.... có khá nhiều người thân thiện trong hoàng gia và quý tộc của đất nước Guardia? Những người mà tôi trở nên thân thiết đều muốn tôi gọi họ bằng tên... không, có những người như Nam Tước Gilbert đã từng gây rối ở Shirin và Bá Tước Tugal, nên khả năng cao chỉ là trùng hợp thôi.
“Conrad” (Tên thủ tướng)
“Vâng. Vậy thì, Takumi-dono. Trước tiên, xin hãy chấp nhận thứ này.”
“Ai?” Là những gì tôi đang nghĩ khi Tristan-sama nói ra một cái tên lạ lẫm, nhưng có vẻ là ông ta đang nhắc đến thủ tướng. Nghĩ kỹ thì, Ford có lẽ là họ của ông ấy. Conrad thì chắc là tên rồi.
Khi thủ tướng đưa chỉ dẫn cho một kị sĩ đang giữ một chiếc túi da, gashari, tiếng kim loại vang lên ngay lúc anh ta đặt nó xuống bàn. Xem ra đó là tiền, nhưng có vẻ như khá nhiều nếu dựa theo tiếng ồn vừa nãy.
“.....Không phải quá nhiều sao?”
Chắc chắn kể cả khi là tiền vàng thì nó vẫn là một lượng rất lớn.... không phải là những đồng tiền vàng lớn hay đồng bạch kim.... phải không? Tôi sợ nhìn vô quá.
“Đó là số lượng thích hợp. Hãy nhận hết tất cả đi.”
Ngay cả khi ông nói thế, đâu phải là tôi có thể lấy hết mà không chừa đâu.
Tôi liếc nhìn Isaac-san để tìm sự giúp đỡ, nhưng Isaac-san biến mất khỏi chỗ mà đáng ra anh ta phải ở đó. Hình như đã đứng đằng sau tôi từ khi Tristan-sama và những người khác bước vào.
“....Anh lẻn đi từ khi nào vậy?”
Tôi thật sự không để ý. Tôi nghĩ vậy, nhưng.... liệu nhà Risner có kỷ năng ẩn thân mà không thể bị phát hiện bởi Thẩm Định của tôi không?
Mà, Tristan-sama và những người vào phòng đã thu hút sự chú ý của tôi giống như cái lần tôi nghĩ miên man về món cà ry nên có thể là vậy, nhưng~
“Thà như vậy, Takumi-dono. Đây là lòng tốt của bệ hạ, xin hãy nhận lấy nó.”
“....Vâng.”
Hết cách thật mà, nên sau khi cảm ơn Tristan-sama và thủ tướng thêm lần nữa, tôi đeo túi da lên người.
“Vậy, xin hãy nhận thêm cái này nữa.”
Khi tôi đang định xác nhận số tiền mà mình nhận được, thủ tướng đưa ra một chiếc hộp to cỡ lòng bàn tay.
“Erm..... đây là?”
“Đây là huân chương danh dự.”
“Ca, cám ơn rất nhiều.”
Khi tôi mở hộp và nhìn vào trong, có một cái huân chương màu bạch kim. Nó to cỡ đáy chai của một lon nước ép vậy.
Biểu tượng là một con sư tử tượng trưng cho đất nước Guardia. Ở mặt sau, ở đó được khắc những cuộc khai phá đã hoàn thành, ngày, và tên. Việc phát hiện dungeon được khắc lên lưng của cái hộp.
Hình như, những người chế ngự con rồng tấn công thị trấn, hay là những người đã cứu sống rất nhiều người khác với phép hồi phục của họ, vv... cũng nhận được huân chương như thế này. Có thể nhận được huân chương như thế này hình như là một việc rất vinh dự.
“Và đây là danh sách những thứ trong kho bạc.”
Khi nghĩ rằng như thế đã xong, tôi được đưa cho danh sách những thứ trong kho bạc.
“Mặc dù đây chỉ là danh sách, nhưng nó không thể được mang ra khỏi lâu đài, nên cậu phải quyết định ngay bây giờ hoặc là ra quyết định vào lần tới cậu đến thăm nơi này.”
N~ có rất nhiều vật dụng trong danh sách này, nên thật khó để chọn nếu chỉ lướt qua. Tôi quyết định là nên chọn cho cẩn thận.
“Tôi xin lỗi. Sẽ tốn thời gian để phân biệt từng món, nên sẽ rất khó để ra quyết định bây giờ.”
“Vậy, cậu không phiền nếu để sau chứ?”
“Vâng, hãy làm vậy đi.”
Tôi tạm thời trả lại danh sách.
“Fumu. Mặc dù là giữ lại, nhưng toàn bộ phần thưởng đã được trao rồi.”
“Vâng, cám ơn rất nhiều. Vậy, sẽ ổn nếu tôi tiếp tục chứ? Cơ bản thì, tôi dự định là báo qua thư trước, nhưng tôi muốn tự tay mang và đưa tới đây vì nó là một thứ từ dungeon....”
“Ohh, ta rất biết ơn đấy. Vậy hãy nhìn qua nào.”
Tôi không nghĩ là có thể gặp được bệ hạ ở chỗ riêng tư như thế này, nên tôi đã nghĩ đến việc để nó được chuẩn bị bởi người làm trong lâu đài hoặc bất quá lắm là Isaac-san. Nhưng, khi tôi nói đến chủ đề này vì đang có cơ hội để được đưa tận tay, Tristan-sama vui vẻ chấp nhận.
“Đây là nó. Làm ơn hãy nhìn qua.”
Tôi ngay lập tức lấy ra chai Brandy trong Kho Chứa Vô Hạn. Tạm thời, tôi chỉ lấy một chai thôi. Tôi đâu thể mang ra hết ở đây.
“Đây là gì vậy?”
“Nó là một loại rượu gọi là Brandy.”
“Hou, rượu à? Đây là lần đầu tiên ta nghe đến loại rượu có tên này đấy.”
Tristan-sama chắc hẳn phải thích rượu khi ông ta nhìn cái chai đầy thích thú.
Nhưng ngay lúc đó-----
“”Cái đó, cái đó không ngon~””
“Eh? Mấy đứa-!?”
“N?”
Allen và Elena nói một lời nhận xét không thể hiểu được trong khi chỉ vào cái chai.
Bởi vì Brandy là rượu nên chắc chắn không hợp với khẩu vị của hai đứa, nhưng tôi muốn chúng dừng những lời nhận xét như thế trong chỗ này.... Tristan-sama đang nhìn lũ trẻ với một khuôn mặt ngạc nhiên.
“.....Tôi, tôi xin lỗi. Thật ra, đã có lần lũ trẻ nếm thử rượu khi tôi không để ý chúng....umm, nó là một loại rượu rất mạnh, nên không phù hợp với khẩu vị của bọn trẻ.... dù vậy, vị của nó được đảm bảo."
Tôi bào chữa cho bọn trẻ trong sợ hãi.
Tôi không muốn bệ hạ nghĩ rằng tôi dâng cho ông ta thứ gì đó không ngon!
“Ah, ta hiểu rồi. Bỏ rượu trái cây nhẹ qua một bên, rượu mạnh chắc chắn sẽ không hợp với lũ trẻ. Haha, đó là lý do mà chúng nói thế.”
Tristan-sama có vẻ như hiểu được lời giải thích của tôi, nên tôi đã né được hiểu lầm không đáng có.
“Vậy, có phải là nhà Risner đã thử qua vị của nó?”
“Umm....”
“Vâng, anh hai của tôi đã thử trước đó và nhận xét rằng nó không hề có thiếu sót nào để trình diện lên bệ hạ.”
Isaac-san trả lời trước tôi.
“Hou....ta mong được nếm thử nó lắm. Conrad, hay là uống thử với ta vào tối nay?”
“Nó có vẻ quý giá, như vậy ổn chứ ạ?”
“Ah, tôi đã chuẩn bị vài chai, nên ngài có thể trữ nó ở một chỗ thích hợp.”
“Cậu ta nói vậy đó.”
“Vậy, tôi sẽ chấp nhận tham dự.”
Có vẻ như Tristan-sama và thủ tướng có ý định uống vào tối này. Tôi hy vọng hai người họ sẽ thích nó.
“Allen muốn ăn bánh mì kem~”
“Elena muốn ăn Anpan~”
Allen và Elena bất thình lình đòi đồ ăn vặt.
Bởi vì Tristan-sama và những người khác đã bỏ đi cái aura nghiêm túc của họ, nên lũ trẻ trở lại bình thường.
“Bánh mì kem? Anpan? Là cái gì vậy? Đánh giá qua tên, chúng có vẻ là bánh ngọt, nhưng....”
Tristan-sama lại phản ứng với lời nói của hai đứa nhỏ.
“Ah~ ngài thấy đấy----“
Tristan-sama nói rằng ông ta muốn ăn thử sau khi tôi giải thích về chúng, nên chúng tôi có giờ uống trà với bánh ngọt vì một lý do nào đó. Tristan-sama rất hài lòng với loại bánh ngọt này với sự ấn tượng thẳng thừng, nên tôi quyết định dạy đầu bếp của lâu đài.
.... tôi đã nghĩ là sẽ không có mấy cơ hội để quay lại lâu đài, nhưng có vẻ như tôi có nhiều cơ hội quay lại đây rồi.