• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:44:54

Chương 102: Đẩy lùi

“Này, Takumi, nhóc tỳ, quẩy hết sức mình đi.”

“Haah!?”

“”Thiệt không~?””

“Yeah, ổn mà~”

““Yaay~””

“Không, không, không!”

Wald-sama bỗng dưng nói thế làm kích động lũ trẻ.

“Đợi, Wald-sama!? Anh đang nói cái gì vậy!!”

Kế hoạch của Wald-sama, là tận dụng chúng tôi hả?

Trong trường hợp của Wald-sama, thật sự là vậy rồi!

“Hm? Đây là cách để giữ thiệt hại ở mức tối thiểu và diệt lũ quái vật nhanh nhất. Nghe này, Takumi, tôi để việc này cho cậu đấy~”

“Không, không, không, kị sĩ-sama, làm ơn làm nhiệm vụ của mình đi!!”

“Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ ra đó mà. Ah, cậu có thể để việc dọn dẹp cho tôi! Mà Isaac-san sẽ là người xử lý việc đó thôi!”

Tôi tin rằng Wald-sama đang cực kỳ nghiêm túc.

“Đây không phải là trốn tránh trách nhiệm sao!? Isaac-san!”

Tôi tìm kiếm trợ giúp từ Isaac-san.

“Xem nào~ chính xác thì trách nhiệm của chúng tôi chỉ là đi theo Takumi-san là người có thể tự do hành động, nên~ Wald-sama bảo cậu đi trước cũng không hẳn là trốn tránh trách nhiệm~”

“Sao không có ai theo phe tôi vậy!?”

Isaac-san cũng khuyên dùng cách của Wald-sama. Khi tôi nhìn về phía Oswald-san và Mars-kun, 2 người họ nhìn tôi đầy thương hại...

Allen và Elena liên tục kéo áo tôi từ nãy tới giờ.

“Anh hiểu rồi, hiểu rồi~....”

Phàn này sẽ chẳng thay đổi được gì lúc này. Sẽ tốt hơn khi đi dọn dẹp trước khi tổn thất nặng nề hơn.

“Mọi người có thể rút binh lính xa khỏi lũ Orc không?”

“Oh, cậu sẵn sàng rồi à? Ý cậu là muốn giữ họ xa ra để không bị cuốn vào à? --- Valgan-dono, anh rút lui binh lính được không?

Một nụ cười toe toét hiện trên mặt Wald-sama khi anh ta bắt đầu đàm phán với Valgan-san.

Nhưng Valgan-san đang bối rối.

“Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tôi.”

“....Tôi hiểu rồi.”

Valgan-san có vẻ đã quyết định xong và bắt đầu điều lệnh xung quanh.

“Allen, Elena, chúng ta sẽ làm giảm số lượng của chúng bằng ma pháp trước, okay?”

“”Yea!!””

Sau khi xác nhận tuyến trước đã rút lui, tôi đặt Allen và Elena xuống và sẵn sàng tấn công.

“Tới đi--- Water Jet!”

“”Water Jet.””

Với việc mọi thứ đã trống trải, 3 chúng tôi bắn ma pháp theo hiệu lệnh. Lượng nước lớn được giải phóng nhanh chóng áp đảo đà tiến của lũ Orc.

“”””Wha!!”””””

Tôi nghe được mấy giọng sốc từ xung quanh.

“Ooh~ chúng bị thổi bay dễ dàng đến thế cơ à?”

“Mạnh vãi.”

“Hồi nãy đã ấn tượng rồi, lần này còn gớm hơn~”

Lời tán thưởng của Wald-sama và mấy người khác đều bị tôi nghe hết.”

“Vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi~”

“Được, tuy có hơi thừa nhưng không thể nào chúng ta ngồi xem được, Oswald, Mars, chúng ta đi.”

“”Vâng!””

Wald-sama và mọi người rút kiếm ra và lao về phía lũ Orc.

“Ah, Allen nữa~”

“Elena cũng muốn~”

Allen và Elena cũng lao đi. Tôi cũng rút thanh Water Katana trong kho ra và chạy theo sau chúng.

“”Torya~””

Allen và Elena được đà nhảy lên đá một con Orc, dùng ngực nó như đòn bẩy và búng mình lên không.

“”Yaa~!””

Và, mỗi đứa đều đạp đầu một con Orc. Cách triệt hạ chúng cũng y chang nhau.

“”Ha!”

Có một con Orc cố đập Allen và Elena khi chúng vừa tiếp đất nên tôi tiễn nó về với đất bằng thanh katana.

“Con tiếp theo~?”

“Hướng này~!”

Allen và Elena xác định con mồi tiếp theo và chạy thẳng đến đó không chút do dự.

“”Kia~!””

“Buhiiii-!”

“Oryaa---!”

“Haa-!”

“Buhiii-!”

Không chỉ Allen và Elena, Wald-sama và những người khác đang tận hưởng cuộc sát phạt đầy hào hứng này với các binh lính và mạo hiểm giả, số lượng Orc nhanh chóng giảm xuống.

“Bumoooooo-----!!”

Nhìn thấy đồng đội của nó gục xuống từng người một, con đại tướng gầm lên. Lườm các kẻ thù đầy thù hận, sức mạnh của con đại tướng tăng lên.

“Bây giờ thì....”

Orc General là... hạng B phải không?

Tôi không nghĩ cẩn thận là quá cần thiết, nhưng... tôi không biết con đại tướng khi điên lên sẽ có hậu quả gì. Đánh bại nó bằng ma thuật và không cho nó đến gần có vẻ là chiến thuật khả thi.

N~ tôi có nên thử hỏa ma pháp không nhỉ? Nhưng bạn thấy đấy~ da của đại tướng Orc có vẻ là một nguyên liệu tốt và nghe đồn thịt còn ngon hơn cả Orc, nên sẽ khá lãng phí nếu đốt nó.

...Nhìn con đại tướng Orc không ngon tí nào cả, nhưng sao tôi cứ nhìn ra món thịt heo xào gừng vậy nè...

“Trước tiên.....--- Wind Arrow.”

“Bumooooo!”

Khi tôi thử dùng Wind Arrow, chuyển động của con đại tướng đang lao tới bỗng nhiên run nhẹ. Ngược lại, nó còn điên hơn hồi nãy.

“....Khá cứng nhỉ? Vậy, tiếp theo là--- Air Hammer.”

Lần này, tôi phát động ma pháp để đập con đại tướng bằng áp suất khí từ trên không.

“Bumoo!?”

Con đại tướng Orc làm dáng như đang nâng một tảng đá vô hình bằng hai tay. (Giống Atlas chống trời ấy)

“Takumi, cậu có vẻ như đang phởn nhỉ?”

“”Onii~ chan!””

Ngay lúc đó, Wald-sama và những người khác tham gia với tôi sau khi họ đã đánh bại lũ Orc.

Allen và Elena cũng chạy tới ôm chân tôi.

“Từ từ nào, nói thế không đúng, anh bạn này đây cũng khá lì đấy.”

Tôi giữ con đại tướng bằng áp suất không khí để nó không di chuyển được, nên cũng không hẳn là đang phởn.

“Allen sẽ đập nó~”

“Elena nữa~”

Nghĩ rằng cơ hội tham gia đã đến, Allen và Elena giơ tay lên xin tôi.

“....Thôi vậy. Chúng ta nên hạ nó bằng ma pháp cùng nhau chứ?”

“”Vânggg~””

Tôi biết uy lực ma pháp của 2 đứa nhóc rất lớn, nên sẽ tốt hơn nếu dứt điểm ngay lập tức thay vì tiếp tục nhây.

“Vậy, 2 đứa sẵn sàng chưa?”

“”Yea!””

“Vậy thì—Water Jet.”

“”Water Jet.””

“Thêm quà khuyến mãi! Tornado!”

Phóng ma pháp cùng với lũ trẻ, tôi cũng phối hợp thủy ma pháp với phong ma pháp.

Khi cái vòi rồng mạnh mẽ chạm tới con đại tướng--- dokan! Một tiếng ồn siêu lớn xảy ra khi va chạm.

“Bumoooo.....”

Con Orc đổ sụp xuống sau khi ăn trọn đòn đó.

“”Đã đánh bại~””

Khá nhiều người bị thương vì cuộc tấn công hôm nay, nhưng may mắn là, không có thương vong nào. Thêm nữa, không có thiệt hại vật chất gì cho thị trấn. Sau đó, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp, nhưng trước tiên Isaac-san bảo tôi thu lấy xác con đại tướng và vài con orc khác với một nụ cười rất tươi, nên tôi nhanh chóng trữ chúng vào Kho Chứa Vô Hạn.

Sau khi trữ xong—hơn nữa, xác chúng nằm trong kho, Isaac-san nhắc tôi “Đến lúc bọn trẻ đi ngủ rồi phải không?” Trời bây giờ tối như mực rồi, nên tôi không phải đối gì.

Nên tôi bị nửa ép buộc phải trở về nhà trọ với Oswald-sanm nghĩ rằng đây là việc”dọn dẹp” mà Wald-sama đã nhắc tớil, tôi ngoan ngoãn quay về nhà trọ và nghỉ ngơi.

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, Wald-sama và những người khác đã quay lại, có vẻ như họ đã làm cú đếm suốt đêm qua.

Sau khi hỏi chi tiết, Lãnh Chúa hình như mong muốn gặp chúngctooi.

Tuy nhiên, Wald-sama từ chối khi giải thích rằng chúng tôi đang đi đến thủ đô để gặp nhà vua. Vua được xem là ưu tiên hàng đầu mà. Tôi đánh giá xuất sắc Wald-sama vì đã từ chối. Hơn nữa, tôi rất muốn nói “Ờ mây dinh, gút chóp” (“Từ chối khá lắm”)

Mà, bạn biết đấy~ lý do mà lãnh chúa muốn gặp chúng tôi hình như là muốn chúng tôi phục vụ cho ông ta hoặc là bị bắt nếu xui. Ông ta có vẻ đã được nghe câu chuyện từ Valgan-san nên đó là lý do ông ta muốn gặp chúng tôi.

Mà cũng chẳng có bằng chứng nào cụ thể cả.

“TakumiN xin lỗi, nhưng chúng ta có thể xuất phát vào buổi chiều không? Để tôi ngủ một tí đã.”

“Tôi không ngại rời đi sáng mai đâu.”

“Không, tôi không nghĩ là sẽ gặp rắc rối đâu, nhưng tôi muốn xuất phát nhanh nhất có thể.”

“Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ đợi trong phòng, nên anh cứ nghỉ ngơi đi.”

“Ou, điều đó thật tuyệt. Mặt cậu khá nổi tiếng rồi, nên sẽ tốt hơn nếu không đi lung tung.”

Wald-sama và những người khác đã làm việc cả đêm rồi, nên sẽ không ổn nếu xuất phát bây giờ, nên buổi sáng chúng tôi nghỉ ngơi trong phòng.

Sau đó, chúng tôi xuất phát từ Alveil vào buổi chiều, cuộc hành trình rất bình yên và chúng tôi đã an toàn tới thủ đô.

Bình luận (0)Facebook