Chương 122
Độ dài 1,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:45:46
Chương 122: Hoàng hậu và...
“Fufufu~”
“......”
Ngay bây giờ, chúng tôi đang đối diện với hoàng hậu vì một lý do nào đó.
Hoàng hậu nhìn chúng tôi với đôi mắt tím lấp lánh và nụ cười trên môi.
“”Onii~chan, bánh mì kem đang~?””
“À, đừng lo. Ta đã kêu họ mang tới đi khi bánh đã được nướng chín, nên đợi một lát nữa, okay?”
“”Yea. Hiểu rồi~””
Trong khi tôi đang khó xử về việc tại sao mình lại được gọi đến đây, Allen và Elena lại lo lắng về mấy cái bánh mì kem chúng tôi vừa làm một lúc trước.
Nhưng, hình như hoàng hậu đã có sắp xếp và bánh sẽ được mang tới đây khi đã xong.
“....Er, tôi tự hỏi tại sao chúng tôi lại được gọi đến đây?”
“Fufufu~ cậu nghĩ vậy à? Dĩ nhiên, bởi vì ta muốn gặp cậu rồi. Lý do đó không đủ để gọi cậu qua sao?”
“Không! Không sao đâu ạ!”
“Vậy sao? Thế thì tốt quá~ vậy thì uống trà nào. Ah, xin hãy gọi ta là Grace. Được chứ Takumi-san?”
Có vẻ như hoàng hậu—Grace-sama gọi chúng tôi vì bà ấy muốn gặp chúng tôi. Cho nên, bà ấy quyết định tiếp tục trò chuyện và uống trà cùng nhau.
“Phải rồi, ta đã gọi thêm hai người nữa. Ta nghĩ họ sẽ tới đây sớm thôin nhưng....---ah, tới rồi kìa.”
Tiếng gõ cửa vang lên như một lời xác nhận cho câu nói của Grace-sama, và một chàng trai tuấn tú cỡ tuổi tôi và một cô gái xinh đẹp bước vào.
Chắc hẳn họ là người mà Grace-sama đã gọi qua để uống trà.
“Mẹ, tụi con vào nhé?”
Ehh!? Anh chàng này gọi Grace-sama là “mẹ”
Ôi tệ rồi, tôi nhanh chóng đứng dậy, nhưng Grace-sama đã chặn tôi lại.
“Con nghe là mẹ cho gọi tụi con, chuyện gì vậy?”
“Ah, Austin, con tới rồi.”
“Dĩ nhiên là con phải tới khi bị gọi bất ngờ nhứ vậy. Con có thời gian rảnh sau công việc nên mới đến thăm mẹ. Thậm chí mẹ còn gọi cả Aurora, có chuyện gì xảy ra không?”
Chàng trai trẻ --- Austin-sama, gọi Grace-sama là mẹ, vậy chắc chắn anh ta là hoàng tử. Khuôn mặt của anh ta không quá giống Tristan-sama và Grace-sama, nhưng anh ta có mái tóc vàng từ Tristan-sama và đôi mắt tím từ mẹ mình.
“Mẹ, xin lỗi vì đã để mẹ đợi.”
“Aurora nữa, vào đi.”
Cô gái này--- Aurora-sama cũng gọi Grace-sama là mẹ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, cả ba người con của Tristan-sama và Grace-sama đều là hoàng tử. Tôi cũng nghe được rằng ông ấy cũng không có vợ lẽ, nên Aurora-sama chắc là vợ của Austin-sama?
“Vậy, có chuyện gì ạ?”
“Ta đang nghĩ về việc uống trà cùng nhau.”
“Eh? Trà.... chỉ thế thôi ạ?”
Austin làm một biểu cảm không hài lòng.
Dù anh ta được gọi qua trong giờ nghỉ, nhưng chỉ để “Uống trà cùng nhau” yep, khó chịu mà~
“Bên cạnh đó, những người này là ai vậy?”
“Đây là Takumi-san, Allen-kun và Elena-san. Con đã nghe về họ rồi, phải không?”
“!”
Bởi những lời nói của Grace-sama, Austin-sama nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Takumi-san, ta giới thiệu với cậu. Đây là con trai ta, Austin. Và đây là công chúa của Austin, Aurora. Ah, Austin là, khá nhiều khả năng, là hoàng tử kế vị.”
Austin-sama không chỉ là hoàng tử, mà còn là hoàng tử kế vị! Vậy Aurora-sama cũng là hoàng hậu tương lại, tôi hiểu rồi!
“Rất vui được gặp ngài. Tôi là Takumi.”
“Vậy cậu là mạo hiểm giả đã gặp cha vào ngày đó! Ta hiểu rồi....”
Có vẻ như Austin-sama đã biết về chúng tôi. Nhưng Austin-sama bỗng dưng im bặt và cứ tiếp tục nhìn chúng tôi như thể đang quan sát.
“Ôi trời, thói xấu của Austin lại nổi dậy kìa. --- Ta xin lỗi, Takumi-san. Austin có thói quen chậm rãi và cẩn thận quan sát người mà nó hứng thú~”
“.....”
Ehh!? Chúng tôi bị quan sát thật kìa?”
“Ôi chà, có vẻ như bánh nướng đã tới rồi. Austin, bớt thô lỗ lại và ngồi xuống đi. Aurora nữa.”
“C, con xin lỗi. Ngồi thôi.”
“Xin phép ạ.”
Bị Grace-sama giục, Austin-sama nhanh chóng ngồi xuống, tgeo sau là Aurora-sama.
“Allen-kun và Elena-san thích bánh mì kem chứ?”
““Yea!! Kem!””
Sau khi Grace-sama hỏi Allen và Elena là chúng thích ăn gì, bà ra lệnh cho hầu gái dọn bàn.
Allen-kun và Elena-san nhanh chóng gặm một miếng lớn bánh mì kem.
“”Ngon quá~””
“Fufufu, mừng vì mấy đứa thích—ah, phải rồi. Vậy, Takumi-san? Ta nghe rằng cậu đã tạo ra một số đồ ngọt mà mọi người chưa từng thấy bao giờ..... dĩ nhiên, cậu có thể cho ta thử được không?”
“.....Dĩ nhiên rồi.”
Tôi không biết bà ấy lấy thông tin từ đâu ra, nhưng hình như Grace-sama đang mong muốn được thử một số đồ ngọt.
Hơn nữa, tôi cảm thấy đây mới là lý do chúng tôi được gọi tới ngày hôm nay.... lý do như uống trà nghe sẽ dễ hơn là mặt dày xin đồ ngọt phải không?.... mà, tôi cũng không phiền đâu.
Erm... nếu nhắc đến mấy thứ đồ ngọt mà Grace-sama đã nghe thì, có lẽ là món thạch tôi dạy cho nhà Risner và dorayaki. Thêm nữa, món kem và tôi dạy cho nhà Ruven và ba nhà quý tộc khác?
Hmm~ tôi có toàn bộ được làm sẵn trong Kho Chứa Vô Hạn đây, vậy thì lấy ra thôi nào.
“Nó đây.”
“Ôi trời, trông mọi thứ đều rất ngon.”
Grace-sama trong rất phấn khích. Có vẻ như bà ấy là người hảo ngọt.
“Món kem là thứ duy nhất sẽ chảy ra, nên tôi khuyên người nên bắt đầu với nó trước nếu như đang phân vân phải bắt đầu từ đâu.”
“Ôi trời, thật vậy sao? Nếu thế thì, ta sẽ thử kem trước.”
Grace-sama trông có vẻ do dự về việc phải thử món gì trước, nên khi tôi khuyên bà thử món kem trước, bà ấy nhanh chóng lấy cốc kem bằng tay và bắt đầu ăn nó.
“Ôi trời ơi! Nó lạnh và ngon quá~ Austin và Aurora, mấy đứa cũng thử đi.”
“Con chắc chắn sẽ thử.”
“Vâng.”
Được Grace-sama mời, Austin-sama và Aurora cũng nhanh chóng bắt đầu ăn kem.
Tôi nghĩ vậy khi tôi tặng Kashipan cho bệ hạ lúc trước, nhưng... liệu có ổn không khi những thành viên trong hoàng tộc nhận đồ ăn từ tay tôi dễ dàng như vậy? Ý tôi là, không phải là họ đã được dạy là phải cẩn thận việc bị đánh thuốc độc trong đồ ăn sao? Trong khi miên man nghĩ vậy----
“Ôi trời, không cần lo lắng về điều đó đâu.”
“Eh!?”
“Với những người mạnh như Takumi-san, không cần thiết phải lằng nhằng như đánh thuốc đâu, phải không nào? Thay vì việc hành động đáng ngờ như vậy, việc ám sát hết chúng ta là an toàn gọn lẹ hơn, đơn giản phải không?”
Grace-sama bảo tôi như thế. Bằng cách nào đó.... bà ấy nói ra một thứ gì đó rất ghê gớm... phải không~
Úi.....mặt tôi dễ đọc vị thế cơ à?
“Ý nghĩ của cậu không xuất hiện trên mặt nhiều lắm đâu, nên đừng lo lắng.”
“.....”
Không, không, không! Bà ấy đoán được những gì tôi đang nghĩ mà, vãi thật!?
Nếu nói việc ý nghĩ không hay xuất hiện trên mặt tôi, vậy Grace-sama đang đọc từng chuyển động nhỏ nhất trên mặt tôi!?
“Mẹ rất giỏi về những khía cạnh này, nên không cần phải để ý đâu. Dù gì đi nữa, bà ấy còn hiểu được cảm xúc của những người được xem là vô cảm.”
Tôi hiểu rồi. Đây là kiểu như kỹ năng đặc biệt của Grace-sama.
“Ôi trời, con phải đọc vị được những người đang có toan tính trong đầu chứ. Cái này thì ta thật sự giỏi rồi. Con cũng phải cố gắng đấy, Aurora.”
“Vâng, thưa mẹ.”
Eh!? Clgt!? Các tiền bối đáng sợ vl!
~~
Kashipan: Bánh dưa gang, cái thứ mà dorami thích ấy, gg là biết.