Chương 88
Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:44:15
Chương 88: Đồ uống buổi tối
Chúng tôi tham gia cùng với Wald-sama và Isaac-san trong buổi tôi hôm đó, và nó rất sống động.
Cho bữa tối chúng tôi có mấy con sò điệp có hình dáng như con trai có vỏ khăn xếp gọi là Yard shellfish xào với bơ và nước tương, món cá sốt được nêm với bột cà ry và rau củ ăn kèm mayonaise.
Đầu bếp nhà Risner Ryan-san liên tục thử và mắc lỗi cho đến khi ông dần dần tăng được số lượng món ăn trong thực đơn.
Wald-sama và Isaac-san chưa từng thấy mấy món này bao giờ nên rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ Cedric-san sẽ nói cho họ qua thư, nhưng xem ra ông ta chỉ khoe khoang cái này khi lòi ra chuyện. Lý do là lá thư đó nói về một dungeon vừa mới được phát hiện, Wald-sama và Isaac-san sau đó được gọi bởi thủ đô, dẫn đến việc gấp rút khởi hành từ Shirin.
Và, họ vừa tới Bailey trong hôm nay.
Vậy nghĩa là, như tôi đoán, Cedric-san đã biết Wald-sama và Isaac-san sẽ đến.
“Quá ngon~”
“Nó rất ngon đấy.”
Cả 2 đang rất thỏa mãn với mấy món mới.
Và sau đó, chỉ còn mấy người lớn ở lại để nhậu.
“Oy, lũ nhóc tì không sao chứ~?”
“Chà, chúng có vẻ.... hơi cáu kỉnh.”
Chỉ có người lớn thôi, nghĩa là Allen và Elena không có ở đây. Tôi đã thuyết phục chúng đi ngủ ở trong căn phòng chúng tôi mượn.
Để đề phòng, tôi gọi Joule và mấy đứa khác ra ngủ chung với Allen và Elena.
“Sau cùng thì chúng cơ bản là quấn quít với cậu~”
“Điều đó không thể tránh được với môi trường và hoàn cảnh chúng đã lớn lên. Tuy nhiên, chúng bây giờ có thể tách khỏi cậu một lúc như thế này đây, nên tôi chắc chắn đang thấy chúng trưởng thành hơn từng tí một.”
Như Isaac-san nói, dù chỉ từng tí một, tôi nghĩ là Allen và Elena cũng đang trưởng thành hơn.
2 đứa có lẽ đã ở trong một môi trường khủng khiếp, dù gậy, 2 đứa lớn lên vẫn rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thật là vui quá đi mà.
“Môi trường mà chúng lớn lên à?”
Ah! Tôi chưa kể quá khứ của 2 đứa nhỏ cho Cedric-san nghe.
“Allen và Elena là trẻ mồ côi và chúng lớn lên trong một môi trường khá tệ.”
Cedric-san rất bất ngờ từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy vậy. Nghĩa là anh ta vốn nhìn nhận chúng tôi như một gia đình thật sự à? Điều đó thật tuyệt vời.
“Takumi và cặp song sinh đó quá giống một gia đình nên quan hệ huyết thông dù gì đi nữa cũng chả quan trọng!”
Lúc đó, Wald-sama nói ra đúng điều mà tôi đang nghĩ.
“Wald-sama, cám ơn anh rất nhiều. Thật vui khi nghe anh nói vậy.”
“Hiểu mà, hiểu mà, Takumi. Cậu không uống nhiều, đúng chứ? Hôm nay uống tẹt ga đi!”
“Tất nhiên. Ah, được rồi. Mọi người muốn thử uống thứ này không?”
Tôi lấy ra vài chai Brandy mà tôi rút được từ dungeon.
Trên đường quay về, chúng tôi thấy vài cái chai kiểu dáng đẹp trong cửa hàng nên tôi mua chúng và đổ nước từ bi đông qua.
“N? Cái gì vậy?”
“Takumi-san, đây là?”
“Đó là rượu. Tôi nghĩ đây là loại hiếm nhưng mà.”
“Cái gì? Rượu hiếm!? Thế thì quất thôi.”
Khi tôi giới thiệu đó là rượu hiếm, Wald-sama hân hoan và chộp lấy một chai và bắt đầu đổ Brandy vô ly.
“Màu sắc thật đẹp. Nó gần như bia mạch nhưng.... có gì đó khác, phải không? Hương thơm hoàn toàn khác.”
“Đúng vậy. Tôi chưa từng ngửi thấy mùi này bao giờ.”
“Loại rượu này được gọi là Brandy.”
“Tôi chưa từng nghe qua.”
“Yeah.”
Đánh giá qua biểu cảm, như tôi đoán, Brandy không phải loại rượu xuất hiện trên thị trường.
“Quá ngon.”
“Đây đúng là rượu mạnh nhỉ?”
“Quả là vậy.”
4 chúng tôi từ tốn uống Brandy, nhưng uống thẳng luôn thì có hơi mạnh, ước gì tôi đã chuẩn bị đá.
Tuy nhiên, có vẻ nó hợp khẩu vị của họ, biểu cảm khá là chào đón.
“Rượu này có vẻ hơi mạnh khi uống trực tiếp. Đây là loại rượu được nhâm nhi từng chút một sau khi đã pha nước hoặc bỏ thêm đá.”
“Tôi thấy uống thế này cũng ổn rồi, nhưng cách uống như thế nghe cũng không tệ.”
“Tôi hiểu rồi, làm mát nó bằng đá sẽ thay đổi vị của nó.”
“Vậy sao? Vậy tôi sẽ chuẩn bị đá.”
Oh, đá có thể dễ dàng được làm, hiểu rồi~ mặc dù ở đây có tủ lạnh và mấy dụng cụ ma thuật đóng băng, chúng cũng sẽ tốn một khoản lớn? Nhưng đây là biệt thự của một lãnh chúa mà . Chắc chắn là có rồi.
Hay là ở đây có phòng lạnh hay gì à? Mọi người có thể tạo ra với băng ma pháp.
Hoặc để Joule làm nước đá và trữ nó trong “Kho Chứa Vô Hạn”......N? Không, có vẻ đóng băng nước với ma thuật sinh hoạt “Freeze” là đủ rồi nhỉ?”
Nói về đá, tôi muốn làm đá bào hay kem quá. Trời vẫn ấm nên sẽ ổn thôi nếu lũ trẻ ăn vặt bằng cái đó. Ah~ nhưng tôi không có dụng cụ bào đá. Có lẽ sẽ cần chút kiên nhẫn nếu bào đá bằng con dao đây.
Kem cũng ok. Kem được làm bằng cách quậy lòng đỏ trứng với đường, kem và khuấy đều trong khi đóng băng dần.
Pudding chắc cũng sẽ ổn thôi khi nó có nguyên liệu tương tự? Thời gian hấp, lượng sữa và độ chắc cũng sẽ cần tinh chỉnh lại, nhưng chắc tôi sẽ làm được sau một vài lần thử thôi.
“Takumi, rượu này từ đâu vậy?”
Khi đang nghĩ đến đống đồ ăn vặt, Wald -sama hỏi về nguồn gốc của rượu này? Không, tôi có mua từ cửa hàng đâu?
“N? Ah, đây là thức uống tôi lấy từ đài phun trong chỗ gọi là Hầm Ngục của Những Gợn Sóng.”
Khi tôi thành thật trả lời mà không nghĩ gì về việc giấu giếm---
“””Haahhhh?”””
Cả ba người họ hét lên đầy ngạc nhiên.
“Nhân tiện luôn, nó ở tầng 28.”
“....CLGT...!?”
Cả ba lại đồng loạt hét lên. 3 người quả là một đội ăn ý đấy~
“Chờ chút! Cầu vừa nói tầng 28? Tôi nghe là dungeon này có 30 tầng nhưng mà, có lẽ.....”
“N? Nếu là việc khai phá thì chúng tôi xong rồi? Con boss là Little Kraken.”
“””Haaaah???”””
Yep, chung một giuộc, không nói thì tôi cũng nghĩ là 3 anh em ruột.
“Oyoyoy! Cậu nói là cậu đã khai phá xong cái dungeon mới đó trong thời gian ngắn à! Thêm nữa, một con Little Kraken!? Cậu đã đánh bại thứ đó à?”
“Thì, dĩ nhiên rồi.”
Wald-sama nhìn tôi với đôi mắt đờ đẫn.
“Haah....”
“Takumi-san...”
Isaac-san và Cedric-san thở dài.
Tôi không hiểu là ý gì, nhưng cái biểu cảm này.... sao tàn ác quá vậy?
“Nhân tiện, Takumi-san, cậu còn rượu không?”
“N? Ah, vâng. Tôi đã rút nhiều nhất có thể, nên hiện giờ tôi có khá nhiều.”
“Vậy, hay là tặng cho Bệ Hạ khi cậu tới thủ đô?”
“Eh!? Quà tặng à? Rượu này?”
“Đúng vậy, tôi nghĩ đây là một thứ tuyệt vời. Nó là một hương vị chúng tôi chưa từng thử qua. Tôi sẽ chuẩn bị một cái chai đẹp.”
Huh? Cedric vừa bảo tôi tặng rượu này à?
Nghĩ kỹ thì, anh ta đã gửi một lá thư nói về việc phát hiện dungeon trước đó, nhunge tôi cảm thấy lãnh chúa, tức là Cedric-san phải thân chinh đi báo cáo tại thủ đô.... anh ta không đi à?
“Cedric-san không có kế hoạch đi thủ đô sao?”
“Vâng, đã thống nhất là Isaac sẽ tham gia với tư cách là người được ủy quyền.”
“Suy cho cùng thì tôi cũng thuộc nhà Risner mà.”
“Bởi vì chúng ta sẽ đi cùng nhau, nên sẽ tốt hơn nếu Takumi-san trình diện món quà.”
Ah, hóa ra đã được sắp xếp như vậy ~ Quả nhiên, nếu Isaac-san đến thủ đô để tham dự thì, thật sự Cedric-san không cần thiết phải đi~
“Không phải vẫn ổn nếu để sau sao. Bây giờ thì uống đê~”
“Thiệt tình, đội trưởng thật là...”
“Chà Isaac. Như Ruven-dono nói đấy, đây không phải là thứ nên nói khi uống đâu, để sau đi.”
“.....Cậu nói đúng.”
“Hahaha~”
Chúng tôi thống nhất dẹp chuyện qua một bên và tiếp tục uống với Wald-sama và lên kế hoạch vào một ngày khác.