Chương 98
Độ dài 926 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:44:42
Chương 98: Alveil
Chúng tôi đã tới Alveil, một thị trấn giữa Bailey và thủ đô hoàng gia. Tối nay, chúng tôi sẽ qua đêm tại đây.
“Quả là một thị trấn lớn nhỉ?”
“”To~ nhỉ~””
Joule và mấy đứa khác quay lại bóng của tôi khi đi vào thị trấn, và chúng tôi tiếp tục đi trên đường chính để tìm quán trọ trước.
“Quán trọ ở đằng kia kìa.”
Wald-sama chỉ vào một quán trọ có tên là Red Piglet’s. Có vẻ là một quán trọ khá cao cấp. Cũng có một vài quán trọ khác dọc đường, nhưng chi phí lưu trú của chúng tôi hình như được tính vào chi phí của quốc gia. Cho tới giờ, có vẻ như chúng tôi đang được đối đãi như khách mời danh dự của vua.
Sau khi làm thủ tục, chúng tôi sẽ rảnh cho đến khi ăn tối, nên tôi quyết định đi dạo phố với Allen và Elena.
“”Đi đâu~””
“Chúng ta đi mua sắm chứ?”
“”Mua sắm~?””
“Yeah. Nói anh biết nếu 2 đứa muốn gì nhé, okay?”
“”Yeah.””
Alveil có vẻ khá mạnh về sản xuất, nên tôi hy vọng kiếm được thứ gì hay ho~
“Trước hết, chúng ta nên mua quả hạch để bỏ vào kem chứ?”
“Aisu~””
“Nhiều quả hạch~”
“Nhiều kem~!”
Khi tôi nói rằng tôi muốn mua hạt dẻ và mục đích của chúng, 2 đứa cực kì vừa lòng.
“Mấy đứa muốn mua nhiều đến thế à?”
““Nh~ iều~!””
Sau đó, 2 đứa nhảy chân sáo suốt đường đến cửa hàng trong khi hát “hạt dẻ~ hạt dẻ~~” với tâm trạng siêu vui vẻ.
“Chào mừng.”
“Xin chào~ Tôi muốn mua quả hạch, có thể cho tôi xem qua anh có thứ gì không?”
Khi chúng tôi vào cửa hàng, một ông chú trung niên mỉm cười chào chúng tôi, nên tôi lập tức hỏi ông ấy cho chúng tôi xem hàng hóa.
“Quả hạch à? Nếu thế thì, chúng tôi có quả hạch Kotou, Aman, Maro..... và Kashu.”
Umm..... quả óc chó và hạnh nhân. Oh, Maro cũng gần giống như hạt dẻ Nhật Bản. Còn kia là quả hạch Kashu.
Tôi nghĩ nếu như họ có 1 thứ tôi không có đã là may mắn lắm rồi, nhưng họ có tới 2 thứ,, hạt dẻ Nhật Bản và Kashu. Mấy thứ này gặp là hốt ngay.
“Tôi muốn có mỗi loại, nhưng xin hãy cho tôi số lượng lớn loại Maro và Kashu.”
“”Nh~iều~!””
“Cám ơn quý khách đã ủng hộ.”
Khi tôi trình bày thứ mình cần mua, Allen và Elena còn nhấn mạnh lời tôi nói nữa.
“Được rồi, vậy chừng này thì sao?”
“”Nữa~~””
Ông chú đổ quả hạch và một bịch giấy và nhìn chúng tôi để xác nhận, Allen và Elena bất mãn trả lời.
“Thêm nữa hả?”
“”Nữa~!!””
“Này cậu trai, như thế ổn chứ?”
“Vâng, ổn mà. Xin hãy đổ thêm một ít nữa.”
Một lượng hạch đáng kể đã được nhồi vào trong giỏ giấy, nên chủ cửa hàng có vẻ hơi lo vì không biết chúng tôi có ăn nổi không, hay là chúng tôi có đủ tiền không, nhưng số lượng quả hạch cứ tăng lên cho đến khi 2 đứa thỏa mãn.
“Allen, Elena. Chúng ta có nên mua trái cây sấy để ăn vặt không?”
“”Yea.””
“Allen, Kukuru.”
“Elena, Shian.”
“Vậy là Kukuru fruit và Shian fruit phải không? Được rồi, 2 đứa không cần gì nữa sao?
“Hmm? I-chu?””
“Ichi fruit, okay.”
Nho và sung. Và cả dâu nữa.
“N? Đây là......”
Khi tôi đang tính hỏi chủ cửa hàng về mấy loại trái cây Allen và Elena muốn mua, thì tôi lại phát hiện một thứ tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Oh, cậu trai, mắt cậu bén thật đấy~ đây là Starberries. Chúng rất khó để sở hữu đấy, hàng nhất hạng có lượng đường gấp đôi Ichi fruit. Mà, chúng tốt nhất khi tươi, nhưng thậm chí còn hiếm hơn khi làm khô.
“Heeh~”
Starberries, huh~ có vẻ như hình dáng tương tự như dâu tây. Nhưng kích cỡ lớn hơn và màu vàng. Ah, tên thì có vẻ như được lấy từ đặc điểm của trái. Tôi có thể thấy được hình ngôi sao chìm trên bề mặt. Là hàng nhất hạng thì chắc ngon lắm. Um... vậy, mua thôi.
“Cái này, tôi có thể mua không?”
“Ou, không vấn đề!”
Trái này chưa được mua nhiều, nên tôi quyết định múc hết toàn bộ.
“”Onii~chan, aah~!””
“Haha~ đúng rồi. Mấy đứa muốn ăn thử.”
“”Yea.””
Bởi vì nó hiếm và nghe đồn là rất ngon, nên chắc chắn phải ăn thử liền rồi.
“Sau khi trả tiền đã, okay?”
“”Nhanh lên~””
“Rồi, rồi, chú ơi. Tất cả là bao nhiêu ạ?”
“”Bao nhiêu~?””
“Ou, đợi một chút.”
Cho đến khi tôi trả tiền, Allen và Elena cứ liên tục kéo gấu áo của tôi.
“Đây, Allen, Elena.”
“”Aah~””
Khi tôi lấy ra mấy quả Starberries, 2 đứa mở miệng chờ đợi. Chỉ là Starberries hơi lớn để ăn trọn một quả, nên thay vì vào thẳng miệng chúng, một nửa vẫn còn ở ngoài.
“Ngon không?”
“”Ngoonnn~””
Khi tôi hỏi, 2 đứa cười ngọt ngào. Biểu cảm của chúng cũng tương tự như lần chúng ăn kem vậy. 2 đứa tiếp tục nhìn mặt tôi sau khi đã ăn xong.
“Sao vậy?”
“”Uniyu~.....””
“Ahh. Mấy đứa muốn ăn thêm à?”
“Sẽ cố chịu~”
“Lần tới~”
Ôi chà, chúng rất muốn ăn, nhưng xem ra chúng sẽ cố nhịn.
“Thật sao?”
“”Thật~””
“Anh hiểu rồi, vậy hãy mua thứ gì đó để ăn từ mấy quầy hàng ở đại lộ thôi.”
“”Yeah!””
Cảm thấy bụng cũng hơi rỗng, nên tôi đề xuất mua đồ ăn tử mấy quầy hàng, lũ trẻ cũng không từ chối.
“Được rồi, vậy đi thôi~”
“”Đi thôi~ đi thôi~””
Và sau đó, khi chúng tôi vừa ra tới đại lộ----
“”Ah!””
“N?”
Allen và Elena bất thình lình nâng giọng lên khi nhìn qua phía bên kia đường.