Chương 150
Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:46:53
Chương 150: Đồ lưu niệm
“”Unya~~~♪””
“Ohh?”
Không lâu sau đó, Matthias-san bước vào phòng, Allen và Elena nhanh chóng nhảy bổ vào người ông ấy.
“ Ohh, đúng là 2 mèo con đáng yêu mà ~”
Matthias-san rất bất ngờ khi bị ôm như vậy, nhưng trông ông rất thích diện mạo của chúng.
Về phần tôi, tôi có hơi lo là Matthias-san sẽ bị văng đi bởi cặp đôi này, thật may là vụ đó không xảy ra.
“Vậy, hôm nay mấy đứa đã đi phiêu lưu những gì nào, mèo con đáng yêu của ta?”
Matthias-san hỏi về việc chúng đã làm hôm nay, trông hai đứa có hơi khựng lại.
““Dạ ~ tụi con hái nấm ~””
“Nấm à? Chúng đang vào mùa phải không?”
““Và rồi, tụi con làm bạn với chim ~””
“Mấy đứa làm bạn với chim à? Thật đáng kinh ngạc.”
“”Và rồi ~””
“Và rồi?””
“” Bò ~””
“N? Bò ~?”
“”Đánh bại ~””
“Mấy đứa đánh bại chúng à?”
“”Yea!””
Allen và Elena lần lượt tường thuật lại sự việc cho Matthias-san. Còn Matthias-san thì chữa từ cho chúng.
“Armored ~”
“Buffalo~”
“Nn!? Mấy đứa vừa nói là Armored Buffalo!?”
“Yea, có nhiều thịt lắm ~”
“Hãy ăn cùng nhau nào ~”
Khi Allen và Elena đoán được là Matthias-san sẽ thắc mắc về chữ “Bò” nên chúng kể chi tiết về lũ Armored Buffaloes và mời ông ấy ăn tối cùng nhau.
“Ôi trời, Takumi-san, hai đứa nó nói thật à?”
“Đúng vậy. Cháu đang nghĩ về việc nấu nó cho bữa tối hôm nay, bây giờ có trễ quá không ạ?
“Ta không nghĩ sẽ có vấn đề gì đâu.”
“Tôi cũng vậy.”
“” Thịt ~♪”"
“Hai người cũng thấy mà… lũ nhỏ thèm chảy dãi rồi kìa..”
Matthias-san và Rebecca-san cũng nhìn bọn trẻ.
“Ara. Nhưng không phải là thịt Armored Buffalo có chất lượng rất cao sao? Cậu đã không bán cho Guild à?”
“Cháu đã bán rồi. Tuy nhiên, bọn cháu cũng giữ lại một phần.”
“Vậy sao? Thật tuyệt ~”
Tôi không nói chính xác đã bán bao nhiêu con, nhưng dù vậy, Rebecca-san vẫn ồ lên thán phục.
“Nhân tiện, cậu tính tự tay nấu à?”
“Không, cháu nghĩ là chỉ ăn Steak bình thường thôi, nên có tính nhờ các đầu bếp chuẩn bị nó.”
Trước tiên, tôi chỉ muốn ăn thử nó với muối và tiêu thôi. Sẽ tốt hơn nếu để các đầu bếp chuẩn bị.
“Ngài cho gọi tôi?”
“Ah, Barry. Xin lỗi vì gọi cậu lúc bận rộn như thế này.”
“Không sao, chúng tôi đã chuẩn bị sớm hơn mọi ngày nên không có vấn đề gì cả. Nhưng mà Matthias-sama có gì căn dặn ạ? Ngài có yêu cầu gì cho bữa tối hôm nay à?”
“Đúng vậy đó. Dù ta nói thế, nhưng đó là yêu cầu của bọn trẻ.”
Matthias-san nhanh chóng gọi bếp trưởng của dinh thự. Bếp trưởng có vẻ hiểu ý Matthias-san khi ông gọi.
“Ồ, vậy sao? Vậy Allen-sama và Elena-sama muốn Barry tôi làm món gì cho 2 người vậy?”
“Yup, umu ~ Armored Buffalo!””
“Eh? …….!? Này, mấy đứa vừa nói Armored Buffalo!?”
Bếp trưởng – Barry-san mở to mắt và nhìn sang tôi, mong chờ một câu trả lời.
“Ờ, đúng đó.”
“Thật sao ? ”
“ Tôi tính đưa phần thịt cho ông để nướng, và….này, ông vẫn còn đó chứ ? ”
Barry-san đầu óc có vẻ lên mây rồi khi mà ông ấy cứ ù ù cạc cạc đứng đó. Tại sao ư ? Tôi có thể hiểu phản ứng này nếu như nó là thịt rồng, nhưng không phải ông ấy phản ứng có phần hơi phóng đại với loại thịt hạng B này sao ?
Trường hợp kiểu này thì, nhanh chóng giao thịt ra thì tốt hơn nhỉ ?
Tôi nghĩ phần thịt thăn ngoại sẽ là thứ tốt nhất cho một món steak nhỉ.
“ Vậy, mọi sự nhờ ông đó. ”
Tôi cũng đưa cho ông ta một cái rổ với nhiều loại nấm khác nhau.
“ Kh, khoan đã !? Takumi-sama, ca, cái này là ! ”
Trông có vẻ hoảng sợ, Barry-san chỉ vào những cây nấm trong rổ. Hình như ông ta chú ý mấy cây truffle lẫn vào những loại nấm khác dù chúng có hòa lẫn vào những cây nấm khác, quả là đôi mắt tinh tường ~
“ A, Crimson Truffle !? Nono, Đen, và Trắng cũng rất ấn tượng nữa !? Crimson Truffle không phải là thứ có thể đưa ra một cách dễ dàng như vậy đâu cậu biết không ? Sao cậu lại đưa cho tôi một cách dễ dàng như vậy chứ ? ”
Barry-san vào mode lên lớp và dạy cho tôi một khóa “ Truffle quý giá đến mức nào ”
Khi tôi quay sang Matthias-san tìm kiếm giúp đỡ, ông liếc tôi như thể đang nói “ Chịu khó đi, do cậu sai trước ”
Sau khoảng 10 phút lên lớp, Matthias-san cuối cùng cũng ngắt lời Barry-san ” Không phải là cậu nên chuẩn bị bữa tối sao ? ”, nên ông ta nhanh chóng trở về bếp với thịt Armored Buffalo và rổ nấm.
Ông phải làm thế sớm hơn chứ Matthias.
Trong bữa tối đó.
“ Thậm chí thết đãi cả chúng tôi, phiền cậu quá. ”
“ Không, xin đừng khách sáo như vậy. ”
“ Thật không may cho Wald ~ Hôm nay lại có ca trực. Nó chắc sẽ rất cay cú khi chúng ta chọc quê nó về vụ này.”
“Này, Rebecca. Nếu em nói về thằng Wald, thì chắc nó sẽ ép Takumi-kun phải thết đãi nó luôn đấy. Nên anh cảm thấy tội cho Takumi-kun hơn.”
“Haha. Mà, vẫn còn rất nhiều thịt từ chỗ mà tôi cho Barry-san, nên thừa ra nhiều lắm đấy. Giờ thì, mau ăn trước khi nó nguội nào.”
Cùng nhau dự đoán biểu cảm của Wald, vợ chồng Ruven làm biểu cảm thương hại cho tôi, nhưng thôi, tôi nhanh chóng giục họ ăn để làm dịu tình hình lại.
“Dĩ nhiên rồi ~ lũ trẻ đang làm vẻ mặt “Chưa ăn được à?” kìa.”
“Ara, anh nói đúng đấy. Vậy thì ăn thôi.”
“”Ăn thôi ~!!””
Allen và Elena vừa nghe thấy tín hiệu thì lập tức nhồi hai bên má chúng thịt steak như sóc chuột vậy.
“”Wau ~~~””
Hai đứa lên giọng đầy cảm thán, chúng bắt đầu ăn một cách tha thiết. Dù chúng có nhồi đồ ăn hai bên má mình, nhưng chúng cũng không mắc nghẹn.
“Ôi chao, trông rất ngon đấy.”
“Trông có vẻ vậy. Vậy thì chúng ta ăn nhé?”
“Dĩ nhiên.”
Chúng tôi cũng bắt đầu ăn.
“Ôi!”
“Ou!”
“Ohh!”
Không chỉ tôi, kể cả Rebecca-san và Matthias-san cũng thốt lên đầy cảm thán bởi vì vị ngon tuyệt vời này.
Thậm chí nó còn ngon hơn cả thịt cùng hạng với nó. Hạng B- Orc General. Thậm chí còn mềm hơn cả thịt của con Siver Python hạng B nữa.
Dù gì đi nữa, thì loại thịt này ngon kinh khủng.
Nghĩ đến việc chỉ mới có muối và tiêu thôi mà đã có hương vị như thế này rồi! Chắc thậm chí sẽ còn ngon hơn nếu có tỏi hành nghiền ra. Wasabi nghe cũng hay đấy, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra nó ~ Liệu tôi có tìm thấy nó sinh trưởng ở gần nguồn nước trong nơi hoang dã không nhỉ?
Bên cạnh đó, sukiyaki, hamburger, bò hầm… chắc chắn sẽ ngon với những cách làm đa dạng.
Tôi càn quét mọi thứ trên đĩa trong chớp mắt. Mọi người đều vậy nên chúng tôi đều ăn suất thứ hai. Nhưng vẫn y chang suất đầu tiên.