• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116

Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:45:23

Chương 116: Cửa hàng giày

Sau khi rời khỏi nhà thờ, chúng tôi tới thẳng quận mua sắm.

“Thật đông đúc, nhỉ~?”

“”Tuyệt vời~””

Có rất nhiều quầy hàng và cửa hàng trên con đường này và nó rất đông đúc.

“Ah.”

Sau khi đi được một lúc, tôi bắt gặp được biển hiệu của cửa hàng giày dép. Có rất nhiều cửa hàng có thể xử lý da thành giày, dây nịt và áo giáp. Tuy nhiên, đây có vẻ là cửa hàng chỉ chuyên về giày, thật sự hiếm thấy trong thế giới này.

“Allen, Elena, chúng ta nên làm giày ở đó chứ?”

“”Giày~?””

“Ừ, giày. Đi thôi~”

“”Yea!””

Nhớ lại là phải làm giày cho Allen và Elena -- được làm từ da con Evil Viper, chúng tôi quyết định vào cửa hàng đó.

“Chào mừng~”

“Xin chào. Umm, cửa hàng nãy có làm giày cho trẻ em không?”

“Vâng, tất nhiên. Cửa hàng này là cho trẻ em và cả người lớn, những người có vấn đề về chân. Chúng tôi sẽ chuẩn bị bất kì loại giày nào tùy theo yêu cầu khách hàng.”

Oh~ cửa hàng này khá đáng tin cậy đó.

“Vậy trong trường hợp này, liệu anh có thể ếm vào ma thuật tự điều chỉnh kích cỡ không?”

“Vâng, có thể. Cửa hàng này đang có một hợp đồng với người ếm bùa xuất sắc.”

Có vẻ như họ cũng họ cũng có thể ếm ma thuật vào giày.

“Vậy, tôi muốn đặt hàng.”

“Cám ơn rất nhiều. Vậy thì, xin hãy đợi một lúc để tôi gọi ra thợ sẽ chịu trách nhiệm cho đơn hàng của quý khách.”

Hình như, có vẻ như trợ lý cửa hàng sẽ không nhận đơn mà chính thợ thủ công sẽ trực tiếp nhận.

“Cám ơn vì đã đợi.”

Người này có phải là thợ không? Trông anh ta khá trắng, cao và gầy.

“Tôi là Gallon và tôi là thợ làm giày. Tôi nghe nói là cậu muốn đặt làm giày cho trẻ em. Vậy hãy để tôi nghe yêu cầu chi tiết của cậu ở đó.”

Ah~ người này thật sự là thợ.

Chúng tôi được dẫn đi bởi người thợ~ Gallon-san đến một bộ bàn ghế, nơi mà chúng tôi sẽ nói chuyện.

“Cậu đã quyết định được loại giày chưa?”

“Erm, tôi muốn giày có khả năng tự chỉnh kích cỡ cho lũ trẻ này. Xem nào~ tôi muốn đặt làm cả giày và bốt nữa.”

“Giày và bốt tự điều chỉnh được kích cỡ, phải không?”

“Ah, tôi có thể yêu cầu một đôi cho bản thân mình nữa được không? Thêm nữa, tôi muốn dùng vật liệu của mình, như vậy được chứ?”

Úi, mình không thể quên về mớ nguyên liệu đó được~

“Vâng, vậy là cậu mang theo nguyên liệu? Không vấn đề. Cậu có mang theo nguyên liệu trên người không?”

“Có--- tôi muốn dùng thứ này.”

Khi tôi lấy ra da của con Evil Viper từ kho chứa vô hạn và đưa nó cho Gallon-san, mắt anh ta mở lớn và nước da chuyển thành màu đỏ.

“Ca, cái, cái này! Eh!! Hàng thật!?”

Là nó đấy, phải không? Rất nổi tiếng với các thợ thủ công từ trước tới giờ, Gallon-san chắc hẳn cũng phải biết rằng đây là thứ gì. Từ những gì tôi đã đúc kết được, anh ta sẽ rất hân hoan và phấn khích với loại nguyên liệu này.

Yeah, nếu thế thì tôi nên để anh ta yên một lúc.

“---....Wau~”

“”Ah~!””

“Eh!?”

Đúng như tôi nghĩ, Gallon-san--- thud, té khỏi ghế với một tiếng động ngoạn mục.

“Ehh? Anh ổn chứ?”

Khi tôi chạy đến chỗ Gallon-san để kiểm tra tình trạng, ớ ngất luôn rồi này.

“Anh ta ngất rồi à?”

“”Ngất~?””

“Có vẻ là vậy.”

Tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ ngất, nhưng... có phải là do phấn khích quá không?

“Erm, gọi nhân viên cửa hàng đi.....”

“Vâng.”

Chắc là không nên để Gallon-san cứ đo đất mãi như thế, ngay lúc tôi định kiếm ai đó, Gallon-san đột nhiên bật dậy.

“M, mơ? Ahh.... cảm giác như mình đã thấy được da của con Evil Viper mà mình khao khát, nhưng..... đó chỉ là mơ, huh....”

Gallon-san bồn chồn nhìn quanh và cúi đầu xuống thất vọng.

Mơ? Tôi không biết cái vẹo gì đang xảy ra, nhưng có phải Gallon-san vừa mơ hồi nãy không?

“Umm.... anh ổn chứ?”

“Haeh? Huh, quý khách là..... eh? Không phải là mơ!!”

“.....Err?”

“Quý khách mang theo da của con Evil Viper phải không?!?”

“Ờ, thì.....”

“Ohh~ không phải là mơ!!”

Gallon -san đứng dậy và cầm lấy miếng da trên bàn.

“Thật là một màu đen tuyệt đẹp! Độ bóng! Sự rạng rỡ này! Haa~... nghĩ đến ngày mình cầm thứ này trong tay sẽ đến....”

....Tôi hiểu rồi. Anh ta thật sự mất ý thức khi thấy da con Evil Viper. Anh ta thật sự nghĩ rằng cuộc trò chuyện đó chỉ là mơ?..... dù gì đi nữa, trông anh ta vẫn ổn sau khi té.

“Vậy.... anh làm được chứ?”

“Dĩ nhiên, cứ để cho tôi!”

Oh~yeah, anh ta có khá nhiều động lực đấy.

“Vậy, tôi sẽ để nó cho anh.”

“Vâng, tôi sẽ mang ra các bản thiết kế mẫu ra ngay.”

Trong khi nói vậy, Gallon-san bắt đầu xếp ra các loại giày được thiết kế khác nhau.

Không chỉ là hình vẽ, mà còn cả sản phẩm được bày bán ở cửa hàng này nữa.

“Thấy sao nào? Có kiểu nào vừa mắt cậu không?”

“Có phải toàn bộ là cho người lớn không? Chúng có thể được làm cho trẻ em không?”

“Vâng, không vấn đề.”

“Vậy sao?—Allen, Elena, sao nào? Mấy đứa thích cái nào?”

“”N, anh thấy đó~””

Đa số là giày có dây buộc, nhưng có khá nhiều kiểu để chọn. Cụ thể thì cũng có rất nhiều loại giày có dây ruy băng cho nữ.

“”Cái này~?””

Allen và Elena nhìn nhiều cái khác nhau, nhưng chúng đều chỉ về một đôi giống nhau.

Đôi giày chúng chọn cũng khá giống với đôi chúng đang mặc hiện giờ.

“Mấy đứa thích đôi này?”

“”Yea!””

Vì lần nay màu của giày sẽ là màu đen, nên chúng sẽ khác mặc dù kiểu dáng tựa như nhau, nhưng thôi kệ.

“Vậy, kiểu này sẽ dùng cho giày. Về mấy loại bốt, để xem~ cái này thì sao? Ah, mấy cái đằng kia cũng đẹp nữa~”

Đã quyết định xong giày rồi, bây giờ là tới bốt. Đôi bốt sẽ kéo dài đến gần đầu gối, nó là loại mà hai đứa chưa từng mặc bao giờ.

“Allen, cái này~”

“Elena muốn cái kia~”

Allen chọn một đôi bốt dây buộc đơn giản mà tôi đã chọn đầu tiên và Elena chọn một đôi trang trí với ruy băng.

“Vậy, mấy đứa chọn xong chưa?”

“”Yeah. Còn Oniichan?””

“Anh? Để xem, anh sẽ lấy loại giống với hai đứa luôn.”

“”Giống nhau~?””

“Phải đó, chúng ta sẽ giống nhau.”

Khi tôi quyết định kiểu dáng đôi của tôi, đến lúc đo kích thước rồi.

“Mặc dù kích cỡ sẽ thay đổi với ma thuật, giày sẽ tự chỉnh để lớn hơn kích thước ban đầu một chút thôi. Cho nên, điều này dự đoán được, sẽ bất khả thi để tiếp tục mặc chúng khi lũ trẻ thành người lớn. Cậu có thể hiểu cho tôi không?”

Ah, có một số người nghĩ rằng con của họ có thể mặc một đôi từ nhỏ đến lớn khi họ nghe thấy việc tự điều chỉnh kích cỡ? Vậy ra đó là lý do mà anh ta nói theo một cách mà sẽ không thể phàn nàn trong tương lai, huh~

“Vâng, tôi hiểu.”

“Vậy thì, hai đôi giày, hai đôi bốt cho trẻ em, và một đôi giày cho người lớn. Cả 5 đôi đều được ếm bùa tự động điều chỉnh kích thước và sẽ được làm từ da Evil Viper. Không có gì nhầm lẫn trong đơn phải không?:

“Vâng, đúng vậy.”

Kiểm tra lại để chắc chắn rằng không có sai sót gì trong đơn, việc còn lại là thương lượng giá cả. Vào lúc đó, tôi đảm bảo rằng đôi giày sẽ rất cứng cáp.

“Cám ơn vì đã đặt hàng. Tôi sẽ làm bằng cả trái tim.”

Ổn rồi, bây giờ chỉ cần đợi đôi giày thôi. Gallon-san đang cao hứng, nên tôi khá chắc anh ta sẽ làm nên chuyện~

Bình luận (0)Facebook