Chương 7: Tiệc sinh nhật (1)
Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:40:20
Trans: Zard
Happy new year!!!!!!!!!!!
Ném bom nào :))
----------------
Tôi, Kaoru, một trong những ⓑⓔⓔⓟ, kẻ sở hữu vô số ⓑⓔⓔⓟ—. Ngày ngày, thần dân ⓑⓔⓔⓟ— của tôi ai nấy cũng đều gửi tặng tôi hằng hà những ánh nhìn cuồng tín và la ó tên tôi. Thế nhưng tôi vẫn vậy, vẫn cứ hiên ngang không chút dao động. Bằng trái tim sắt đá của bản thân, tôi thậm chí có thể sẵn sàng khỏa thân thực hiện một điệu nhảy thanh tao nhất trước những ánh mắt dữ dội đó.
Không ai có thể khiến tôi xấu hổ dù chỉ một khoảnh khắc.
Song, tôi nhận ra mình vẫn còn quá ngây thơ. So với ánh mắt đầy nhiệt tình của mẹ, cái thứ nóng chả khác nào mặt trời, thì ánh mắt của họ có lẽ cũng chỉ như ngọn gió tây mát lành mùa đông.
Ngay cả trái tim thép của tôi cũng phải tan chảy ngay trong một khắc trước ánh mắt của mẹ.
Một trăm mười một ngàn bộ quần áo cũng đồng nghĩa với một trăm mười một ngàn ngọn lửa, khiến cho ánh mắt của mẹ mỗi lúc một càng dữ dội hơn.
Hử, sao lại có gì thơm thơm ( khen khét) tỏa ra từ người mình nhỉ?
Tôi chợt nhận ra tình huống hiện tại đã cấp bách đến nhường nào; nếu không tìm ra cách thoát khỏi cái địa ngục đáng xấu hổ này thì chẳng sớm hay muộn tôi sẽ bị nướng chín thành than.
Hên là tiệc sinh nhật của tôi sắp bắt đầu đến nơi. Nếu không thì chắc mẹ cũng chả chịu dừng cái trò thay đồ tưởng chừng như vô tận này rồi.
Được thở rồi...Tối nay....tôi chắc chắn phải tìm cách thoát khỏi cái địa ngục này...
Bằng không...Tôi không thể tưởng tượng được số phận của mình lúc đó như thế nào.
“Đến lúc rồi, đi thôi con,”. Mẹ nhẹ nhàng nói trong khi đặt một tay lên vai tôi.
Mẹ vẫn đứng yên, không hề chuyển động, nhưng cảnh vật xung quanh lại thay đổi một lần nữa.
Song, mẹ lại không dịch chuyển thẳng đến tế đàn, mà lại là trước cửa đường hầm.
Khẽ đẩy nhẹ tôi về phía trước, mẹ nói, “Cứ đi tiếp đi con, đây là bữa tiệc của con mà. Cứ tiến thẳng và nhìn họ thật kỹ. Dù có hơi điên một chút, nhưng họ vẫn là những người bạn đồng hành, là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của con sau này.”
Tôi gật đầu với vẻ không chắc chắn lắm rồi bước ra khỏi cái hang động rộng lớn này.
Ngay khi vừa rời khỏi hang, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bóng tối.
“Flash!”. Một thứ gì giống như đèn sân khấu đột nhiên sáng lên và chiếu vào ai đó ăn mặc lịch sự đứng trên sân khấu. Hình như là Akarin thì phải, cái người mới bị mẹ dọa đái ra quần lúc nãy ấy.
Ông ta chầm chậm ngẩng đầu lên rồi nói bằng một giọng trầm nhịp nhàng, “Rồng, giống loài mà mỗi cá thể đều mang trong mình một sức mạnh vô địch. Mặc cho ít về số lượng, nhưng chúng ta đều không ngán bất cứ chủng tộc nào khác. Tuy nhiên, không có thứ gì trên đời này là hoàn hảo. Để đổi lấy thứ sức mạnh vượt trội đó, khả năng sinh sản của chúng ta lại cực kỳ thấp. Kết quả là ‘Rồng’ đã trở thành một chủng tộc có số lượng cá thể ít nhất trên thế giới.
“Đó là lý do tại sao, ngày mà một thành viên mới chào đời luôn là một dịp trọng đại. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng để ăn mừng ngày đó.”
“Và chủ nhân của bữa tiệc tối nay lại không phải là một con rồng bình thường. Ngài ấy đã được ấp suốt tận 20 năm, vào ngày ngài ấy nở, một tia sét đã đánh thẳng vào quả trứng của ngài. Mang trong mình hình dáng của Nhân tộc ngay khi mới chào đời. Thậm chí sức mạnh rồng ngay từ đầu đã không thể xem thường được, người đó không ai khác chính là....”
Flash! Một ánh đàn khác chiếu thẳng nơi tôi đang đứng.
“Công Chúa Điện Hạ!”
“Gàooooooooooo!” Vô số tiếng gầm vang vọng trong bóng tối.
“Đêm nay, hãy cùng nhau đón chào Điện Hạ gia nhập vào đàn theo cách nồng nhiệt nhất nào! Bắn!”
Q - quào....thậm chí họ còn có kiểu chào trang trọng nhất giống nghi lễ bắn ba phát đạn nữa chứ.... heh-heh, không hổ danh là Rồng.....
“Phiuuuuuuuuu!”. Những quả cầu lửa từ những đỉnh đồi xung quanh bay lên. Sau khi đạt đến độ cao nhất định, chúng nổ tung và tạo thành vô số ánh lửa, trông cứ như một trận mưa sao băng vậy.
Đẹp....quá....những chỉ với mấy thứ pháo hoa như này thì còn lâu mới có thể khiến tôi lay chuyển, đúng không nào Akatod ( bỏ đi rất nhiều phần phía sau)?”
Nhờ ánh sáng của pháo hoa, tôi cuối cùng cũng có thể thấy rõ xung quanh. Ngọn núi bị lấp đầy bởi hàng đống những con rồng khổng lồ. Số lượng thậm chí còn nhiều hơn lúc sáng, có lẽ đây chính là toàn bộ dân số của họ.
Lần đầu tiên, trái tim nguội lạnh của tôi lại cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ.
“Đó chỉ là món quà đầu tiên chúng thần tặng cho Điện Hạ,”. Khuôn mặt già nua của Akarin dường như rạng rỡ hơn chút ít dưới ánh đèn.
Khoan....thứ gì.....ở đằng sau đèn sân khấu thế kia......
Do xung quanh quá tối nên tôi đã không thể thấy được cái gì, nhưng bây giờ với ánh sáng từ pháo hoa, tôi nhìn thấy một cái bóng khổng lồ đằng sau ánh đèn sân khấu.
Tôi quay đầu lại như thể một con rô bốt bị hỏng và nhận thấy gần đó là một tên khổng lồ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng mấy con mắt ở một bên đầu. Cái ánh sáng phát ra từ đống mắt kia suýt làm tôi muốn khóc....
Nhận thấy tôi chú ý đến sự hiện diện, hắn mỉm cười và nhe mấy chiếc răng nanh trắng ra.
Thế quỷ nào mà ánh đèn sân khấu tôi tưởng nãy giờ lại phát ra từ mắt hắn? Cái này có phải là ánh mắt sáng rực mà mọi người hay nói tới không?
Đúng là ma thuật có thể thực hiện tất cả những gì bạn muốn nhỉ.
“Dưới kia chính là nhạc sĩ kiệt xuất nhất của long tộc, Atlas Beldo. Anh ấy sẽ trình diễn cho chúng ta một bản hòa tấu thanh nhã nhất!”
Thậm chí họ còn có cả nhạc sĩ nữa ư? Không ngờ luôn đó.
Ánh sáng ngay lập tức chiếu vào một người ăn mặc chỉnh tề khác. Điều thú vị nhất là bộ trang phục như đang muốn rách toạc do đống cơ bắp dưới nó.
Ông ta nhìn vào tôi rồi cúi đầu chào như một nhạc trưởng thực sự. Sau đó, ông ta quay lại và vung cây đũa trong tay mình. Ánh đèn lại tiếp tục sáng lên và chiếu vào hàng tá con rồng chưa trưởng thành. Chúng xếp hàng ngay ngắn y như một dàn nhạc thật thụ vậy.
Rồi ông nhạc trưởng khẽ vẫy cây đũa và mang đến những âm thanh tuyệt diệu mà tôi nghi ngờ là đó là tiếng nổ sóng âm cơ.
Mấy con rồng chưa trưởng thành ngẩng đầu lên và tiếng hát bắt đầu tuôn ra xối xả.....
“Gào!”
“Gừ!”
“Gầm!”
“Gừ-gừ Gào!”
Tôi cạn lời, không biết nên nói gì.....
Nhưng tôi vẫn phải nói gì đó.....
Tại sao cây đũa nhạc trưởng lại dài đến vài mét vậy?! Tại sao lại có sóng siêu thanh mỗi khi ông ta khiển nhạc thế?! Mà sao giai điệu chỉ có một từ vậy hả?!!
Hơn nữa, mấy con rồng kia hình như mới được thêm vô vào phút cuối đúng không!? Chúng thậm chí còn hát không đồng nhịp nữa kìa! Mà tại sao ngay từ đầu lại chọn mấy con rồng chưa trưởng thành thế hả? Mấy người có thấy chúng nó vô kỉ luật thế nào không hả....Nhìn đi, hai đứa ở giữa giờ đã đánh nhau luôn rồi kìa, oi!”
Binh! Bốp! Ông nhạc trưởng bình tĩnh dùng cây đũa hạ gục chúng. Rồi một móng vuốt khổng lồ vươn ra từ trong bóng tối kéo chúng ra khỏi sân khấu....
Được rồi....Tôi hiểu tại sao cây đũa lại dài đến vậy rồi.....không cần phải chứng minh nữa đâu...