• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Giáo viên giỏi giang của tôi (2)

Độ dài 1,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:41:01

Trans: Zard

Trái thứ 19

-----------------

Như thể thời gian đã ngừng lại, xung quanh yên tĩnh đến kì lạ khi lũ rồng nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp.

Nhận thấy những phản ứng xung quanh, tôi cũng quay đầu hoảng loạn nhìn tứ phía. Lòng đầy lo sợ, tôi sợ hãi lí nhí hỏi, “đ-đừng nói là… không biết long ngữ còn tệ hơn nhiều so với không thể biến thân…. Có phải con… không còn xứng đáng để làm công chúa nữa không…?”

Bầu không khí đóng băng trong vài giây. Rồi như một đầu máy CD đang tạm dừng được bấm tiếp tục, lũ rồng gào lên như thể thế giới sắp đi đến hồi kết.

“T- Thật… thật đáng thương… không chỉ không thể biến thân thành rồng, ngài ấy còn không biết long ngữ từ khi vừa chào đời…”

“Phải đó!”

“Rốt cục công chúa của chúng ta đã làm gì mà phải chịu thế này? Hãy nhìn ngài ấy đi, một sinh vật dễ thương như vậy thì có tội tình gì đâu chứ…”

“Có lẽ nào thiên đường ghen tị với vẻ đáng yêu của công chúa nên đã cố tình bắt ngài ấy phải trải qua những gian khổ này không? Ôi thần linh ơi! Tại sao công chúa lại phải gánh chịu những xui xẻo này?!”

Có thật là không biết long ngữ tệ hơn với không thể biến thân không nhỉ? Nếu vậy… thì nghĩa là sẽ có cách giải quyết đúng không? Nếu không thì chẳng phải đống máu của cụ tổ cho tôi sẽ bị lãng phí sao? Liệu kế hoạch trả thù của tôi sẽ kết thúc ngay trước khi nó bắt đầu ư?

Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy tội bản thân mình.

“Thật đáng tiếc là công chúa phải học lại long ngữ từ đầu. Thử tưởng tượng những khó khăn ngài ấy phải trải qua đi.”

Ể? Hình như có gì đó không đúng.

“Phải… ta tốn tận hai trăm năm để học cách nướng thịt. Như vậy chẳng phải công chúa phải tốn đến hai mươi ngàn năm để học long ngữ sao? Ôi… công chúa sẽ lãng phí cả thanh xuân của mình mất.”

Hai mươi ngàn năm, tuổi đời của loài rồng đúng là dài thật… Pooh! Giờ không phải lúc để mà vặn lại. Sau khi nghe lũ rồng nói chuyện, tôi cuối cùng cũng nhận ra…

Bọn họ thấy thương tôi, không phải vì việc không biết long ngữ là khuyết điểm chí mạng, mà là vì tôi phải học lại từ đầu á?!

Thế thì có gì mà đáng thương? Cảm giác cứ như lũ học sinh quay cóp trong giờ thi để được điểm cao thấy tội nghiệp đám không quay cóp rồi tạch vậy đấy. Mấy người có biết cụ tổ mấy người là một thần đồng đã nhận được bằng tiến sĩ chỉ trong vài năm không? Bộ mấy người không thừa hưởng được chút gen nào từ ổng hết à? Hay cả tộc bị đột biến hết rồi?

Lúc đó, mẹ đột nhiên đặt tay lên vai tôi và nhẹ nhàng an ủi tôi, “Đừng lo, mẹ chắc chắn sẽ mời giáo viên giỏi nhất đến cho con. Mẹ đảm bảo sẽ rút ngắn thời gian học của con chỉ còn mười ngàn năm. Con sẽ không phải chịu đựng lâu đâu.”

Sao mẹ cũng như vậy? Có khi nào bà ấy cũng từng gặp khó khăn trong việc học và phải chịu cực khổ trong một thời gian dài không?

Này này, mấy người thôi cái vẻ nghiêm túc đó đi được không! Đừng có làm cái mặt như thể chuẩn bị đối đầu với kẻ thù truyền kiếp nữa. Nhìn phản ứng đó sẽ làm người ta nghĩ rằng tộc rồng là tộc không có giáo dục đấy.

Với lại, mắc mớ gì mấy người coi tôi là đứa đầu đất ⓑⓔⓔⓟ— giống cái đám tốn tận hai trăm năm chỉ để học nướng thịt hả? Đừng có giỡn mặt với tôi! Tôi sẽ sử dụng toàn bộ khả năng của mình để chứng minh mình không phải là một đứa óc chó. Hãy coi tôi chỉ mất hai ba năm để học xong long ngữ và cầm cái bằng tiến sĩ ra cười vào mặt mấy người đi.

“Ai có thể dạy con gái ta?” mẹ quay sang lũ rồng hỏi.

Sau một phút im lặng, cả đám lại bắt đầu nhốn nháo lên.

“A-ai ấy nhỉ?”

“Ta chịu, có tên nào biết dạy học không?”

“Đừng hỏi ta. Ể? Chẳng phải ngươi đã từng đi học ở thế giới loài người đấy ư, thế sao không thử đi?”

“Đồ ngu! Học và dạy là hai chuyện khác nhau. Với lại ta đi học là để tán giáo viên thôi, chứ ta có tập trung nghe giảng bao giờ đâu.”

“Tất cả các ngươi im lặng!”

Thủ tướng Akarin bay lên phía trước; với uy quyền tích trữ qua năm tháng, đám đông ồn ào lập tức im lặng. Chắn chắn ông đã ngồi ở vị trí này suốt một thời gian dài. Nếu bỏ qua cái thái độ trung thành giống chó của ổng thì ông ta thực sự rất đáng tin cậy. Sau khi liếc qua tất cả lũ rồng, ông lên tiếng:

“Trước hết chúng ta cần phải tìm giáo viên cho công chúa, trong số các ngươi đã từng có ai học cách dạy học chưa?”

“……” tất cả đều im lặng.

“Không ai hết sao? Vậy có ai có kinh nghiệm dạy trẻ con chưa?”

“……” họ vẫn im lặng.

Akarin quay đầu sang một bên và hỏi một con rồng màu đen, “Aoken, không phải ngươi lúc nào cũng khoe khoang về cách dạy con của mình sao? Vậy ngươi…”

Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra Aoken chính là con rồng đã chiếu đèn cho tôi ở tiệc sinh nhật. Ông ta giật mình vì đột nhiên bị Akarin nhắc đến. Cái đầu khổng lồ của ông lắc qua lắc lại liên hồi nói, “Không được! Ta chỉ biết gõ đầu thằng nhóc bằng cây chùy mười mét mỗi khi nó không vâng lời, nếu ta mà làm vậy với công chúa thì… ta…”

“Ngươi cứ thử đánh con gái ta xem, ta sẽ cắm cây chùy mười mét đó vào ⓑⓔⓔⓟ ngươi ngay,” mẹ cắt ngang lời ông ta bằng một nụ cười.

Aoken trông cực kì hoảng sợ, ông nhanh chóng thụt về sau và nói bằng giọng tự nhục, “Nữ hoàng không phải lo, thần không đáng làm giáo viên chút nào đâu ạ. Thần thề là thần sẽ để cây chùy cách xa công chúa một kilomet.”

“Không còn ai biết dạy hết sao?” Akarin nhăn mặt hỏi. Tất cả câu trả lời ông nhận được chỉ là sự im lặng.

Mẹ cũng bắt đầu tỏa ra sát khí lạnh gáy và mất kiên nhẫn nói, “Các ngươi sống lâu như vậy mà không ai biết dạy học cả sao? Bộ các ngươi dành cả mười ngàn năm để nằm chây lười như một con chó sao?”

“Thưa nữ hoàng, thần đã học cách nướng thịt sao cho trong mềm ngoài giòn.”

“Thần thì học cách trở thành một nhà thơ vĩ đại.”

“Chuyên môn của thần là nhạc ạ.”

“Còn thần thì…”

Vô số con rồng nói ra những gì chúng học được suốt thời gian qua, nhưng không có cái nào liên quan đến việc dạy học.

Lúc ấy, ông thợ điêu khắc bỗng từ đâu xuất hiện nói, “thần nhớ Akarin đã từng dạy cho vài con rồng trẻ tiếng người trước khi ông ấy trở thành thủ tướng. Ông ấy hẳn đã có kinh nghiệm về việc đó.”

“Lão già khốn khiếp!” Akarin giận dữ đưa nắm tay về phía ông thợ điêu khắc, “Mi cứ đợi đó đi.”

“Hm?” mẹ đảo mắt rồi lườm Akarin. Aura đáng sợ đang tỏa ra khắp cơ thể bà.

“À~ xin hãy để thần giải thích thưa nữ hoàng. Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi. Thần thực sự đã quên cách dạy mất rồi.”

Cái lườm của mẹ càng trở nên nguy hiểm hơn…

Akarin để lau đi mồ hôi trên trán, thế nhưng ông càng cố bình tĩnh, ông lại càng chảy mồ hôi nhiều hơn. Thậm chí đứng từ đây tôi còn thấy cả một đống giọt mồ hôi với kích thước của một chậu nước đang ròng ròng chảy xuống từ vảy ông ta.

“Phải rồi!” Akarin đột nhiên la lên, “Thần vừa mới nhớ ra. Thần biết tìm ứng cử viên phù hợp nhất để dạy công chúa ở đâu rồi!”

“Ai?”

Akarin nhẹ mỉm cười trả lời, “Một giáo sư nhân loại ạ...”

Bình luận (0)Facebook