Chương 01: Thực ra tôi đã trở thành công chúa của loài Rồng.
Độ dài 2,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:40:06
Bọn ta, Akatod Bussjonan Mondeli D. Scarbusla Lincoln Klass Caesar II, là chủ nhân của đế chế này.
Bọn ta, những kẻ đã đứng trên đỉnh cao của vinh quang. Ngay cả ánh Mặt trời cũng phải lu mờ khi so với hào quang của bọn ta, cả mặt trăng và những vì sao cũng chỉ là thảm trải đường để làm cho ánh sáng của bọn ta thêm phần rạng rỡ.
Bọn ta, những kẻ được quyền được ngả lưng trên chiếc giường vĩ đại nhất trong đế quốc này, một thứ đang trang hoàng với vô số các loại đá quý và trang sức. Giường của bọn ta được làm dựa theo hình tượng của một vật thiêng liêng nhất, đến nỗi những phàm nhân kia không dám mơ tưởng đến thứ tráng lệ như vậy. Ngay cả gối của bọn ta cũng chứa đựng những thứ nguyên thủy của thế giới này, một kiến thức siêu phàm đến nỗi những học giả vĩ đại dù có đem hết hiểu biết khoa học của họ ra cũng thua xa trí tuệ ấy.
Bọn ta, người đã từng sống trong những tòa cung điện cao hơn cả thiên đường. Mái được lợp từ pha lê, tường cung điện được tạo thành từ những viên kim cương sáng chói, nền được lát bằng vàng và ngọc bích.
Bọn ta, người đã khoác lên mình chiếc áo choàng rực rỡ nhất trên thế gian và đội chiếc vương miện khảm từ những giọt lệ của Nữ thần.
Mỗi khi bọn ta thức giấc, Thiên đàng lại nâng niu khuôn mặt bọn ta bằng những tia sáng ban mai vô giá, hơi thở của Nữ thần gió mang đến những hương vị ngọt ngào và sảng khoái nhất.
Khi bọn ta thiếp đi, cả thế giới sốt sắng nhìn bọn ta đầy tôn kính. Khi bọn ta tỉnh dậy, họ không dám nhìn thẳng vào diện mạo của bọn ta.
“Mẹ ơi, nhìn này, người đó ngủ trong thùng các tông kìa. ”
“ Đừng nhìn nữa, đi nhanh thôi con.”
Bữa ăn mọi ngày của bọn ta được chuẩn bị bởi đầu bếp giàu kinh nghiệm nhất trên thế giới. Thức ăn mà ông ấy nấu, kể cả chỉ nấu bằng những nguyên liệu bình thường nhất cũng có thể tạo nên sự bùng nổ về hương vị.
“Bánh mì của cậu tổng cộng là hai đô năm mươi xu. Đây là năm mươi xu tiền dư. ”
“ Này mai bọn ta sẽ đưa lại cho ông năm mươi xu.”
Sau bữa ăn, bọn ta sẽ luôn đi tuần tra xung quanh đế quốc của mình. Có lẽ người dân đang rất bàng hoàng trước hào quang đế vương tỏa ra xung quanh bọn ta, không ai có thể đứng thẳng trước mặt bọn ta trong bán kính mười mét cả.
“ Mẹ nó, cái gì mà hôi vậy? Thằng chó nào cả tháng không tắm vậy? ”
Đất nước của bọn ta thi thoảng bị tấn công bởi đám ma thú. Vào lúc đó, bọn ta sẽ vung thanh kiếm Thánh, thứ được xem như biểu tượng của sức mạnh tối cao, tiêu diệt những con thú đó.
“ Hỡi đám chó săn đến từ Địa ngục, rời khỏi lãnh địa của ta ngay lập tức.”
“ Gâu gâu!”
“ Vậy sao, nhà ngươi thật ngoan cố, đã vậy thì bọn ta sẽ đích thân tiễn ngươi trở về chốn Địa ngục. ”
“Gâu gâu gâu gâu!”
Lúc mặt trời lặn, bọn ta trở về lâu đài của mình với chiến lợi phẩm trên tay.
Tuy nhiên, một ngày nọ, bất thình lình bọn ta cảm thấy trống vắng. Sau một giờ đồng hồ đăm chiêu suy nghĩ, bọn ta cuối cùng đã nhận ra. Bọn ta cần có nữ nhân, đế chế này cần có Hoàng Hậu.
Bọn ta là đế vương của đế chế này, nhưng hậu cung của bọn ta vẫn đang còn trống. Đây không khác gì một sự sỉ nhục.
Vì vậy bọn ta đã bắt đầu tìm kiếm một nữ nhân xứng đáng để trở thành Hoàng Hậu của đế chế này.
Bọn ta được những vị thần yêu quý. Chỉ trong vòng có ba ngày, bọn ta đã tìm được người phụ nữ trong mơ của mình.
Mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, dáng người thon thả, đường cong chuẩn, ngoại hình xinh đẹp. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ bọn ta được thấy một nữ nhân nào đẹp đến vậy.
Tuy nhiên, trước khi bọn ta kịp tỏ tình với nàng, lưỡi hái tử thần đã vung lên. Một khối thép rơi trúng người nàng ấy, nặng bèo bèo phải đến 50 kg.
Bọn ta đã nghĩ đến điều đó trong vòng nửa giây trước khi vội lao đến cứu cô ấy không chút do dự. Nếu thậm chí không thể cứu được nữ nhân mình yêu thì bọn ta cũng không đáng để trở thành đế vương.
Bọn ta, Akabella Dorn Kazick Oliver M. Octavian Bell Chen Duxiu, là chủ nhân của đế quốc này. Kể cả khi đơn độc, bọn ta vẫn sẽ bảo vệ được người của mình.
Tạm biệt, tình yêu đích thực của ta!
Tạm biệt, đế chế của bọn ta!
Tạm biệt dàn Harem trống vắng của của ta!
……
Trong bóng tối vô tận, tĩnh lặng không hình dạng, ta không thể cảm thấy được bất kì thứ gì ở xung quanh.
Bọn ta… đang ở đâu thế này?
Một tia sáng đột nhiên xuyên qua bóng tối. Giống như ngọn hải đăng trên mặt biển, khiến cho người ta theo đuổi nó một cách vô thức.
“ Chói mắt quá, bọn ta… chết rồi sao?”
“ Chị, chị ơi! Cậu ấy tỉnh rồi!” Bỗng nhiên một âm thanh dễ chịu và rõ ràng vang vào tai. Giọng nói cô ấy hệt như tiếng chim ca.
“Được rồi, bình tĩnh nào. Chị thấy mà.” Lại là một giọng nói dễ nghe khác vang lên. Âm thanh dịu dàng ấy thật khiến mọi người có hảo cảm.
Bọn ta cố gắng mở mắt ra, chỉ để thấy một khoảng không phía trước.
“ Đồ ngốc, ở trên đầu cậu đấy.” Giọng nói rõ ràng và dễ nghe đó lại vang lên.
Bọn ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai cô gái đang lơ lửng bên trên. Thân thể họ được che kín trong màn sương mù và ta không thể nhìn thấy được khuôn mặt của họ.
Sau khi nhìn nhanh qua và xác định vị trí họ đang đứng, bọn ta cúi đầu và tiếp tục nhìn về thẳng về phía trước.
“ Cậu đang làm gì vậy?”
“ Bọn ta, Ayimira Budra Kashapu Rimon L. Afgadero Wright Schwarzenegger III, những chủ nhân của đế chế này. Bọn ta sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên nhìn ai cả.”, Đối với bọn ta, điều cốt yếu ấy là bất di bất dịch.
“……”
“… Thôi được rồi. Để chúng ta xuống vậy.”
Hai thân ảnh chậm rãi hạ xuống và sương mù cũng dần tản đi, lộ ra khuôn mặt thật của họ.
“Hỡi quý cô xinh đẹp, nàng sẽ chấp nhận tình yêu và trở thành Hoàng Hậu của bọn ta chứ? Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành chủ nhân toàn đế chế của chúng ta.”
Ngay khi nhìn thấy họ, bọn ta đã ngay lập tức quỳ một gối xuống và nói lời cầu hôn. Trước đến giờ bọn ta chưa được thấy một cô gái nào xinh đẹp như vậy.
Hả? Bọn ta đã từng nói như vậy trước đây rồi à? Xin lỗi, bọn ta quên mất luôn lần cuối cùng là khi nào rồi.
“Chị, cậu ta làm em sợ quá.”
“Kiên nhẫn đi, chúng ta có thật có lỗi khi cậu ấy trở thành thế này.”
“Không, hai nàng không sai đâu. Nếu đẹp là sai lầm, thì Trời đã trừng phạt các nàng từ lâu rồi.”
“ Tôi rất vui vì những lời khen đó, nhưng tôi không thể đồng ý lời cầu hôn của cậu.”
“ Vậy sao? Là bởi lãnh địa của bọn ta nhỏ bé và không thể nào lay chuyển được nàng chăng? Nhưng đừng lo, một khi trở lại, bọn ta sẽ tiến hành chinh phục cả thế giới. Bọn ta sẽ về lại đây để đón nàng khi lãnh địa đã được mở rộng.”
“Umm… nhưng cậu đã chết mất rồi.”
“… Bọn ta… đã chết thật rồi sao?” Từ nãy đến giờ, bọn ta đã cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất mất tự nhiên. Quá nhẹ. Hóa ra, bọn ta đã trở thành một con ma.
“ Vậy đây là đâu? Hai người là ai? Và tại sao bọn ta lại xuất hiện ở chỗ này? Không phải bọn ta nên được trở về lãnh địa của mình à? Là một đế vương, bọn ta nên bảo vệ được đế chế kể cả khi đã chết.”
“ Được rồi được rồi, không phải lãnh địa của cậu chỉ là một đống r—”
“Chị!”
“Hmph!”
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, “ Rất vui được gặp cậu, Kaoru. Chúng ta là nữ thần, và nơi đây là không gian nằm ở giữa hai thế giới.”
“Hãy gọi bọn ta là Acapella Madeleus Carbero Richard Z. Robert Scarbusla Roosevelt IV. Đây là họ của đế chế bọn ta, tuyệt đối không thể thay đổi ”
“ Cậu có thể nhắc lại họ của đế chế của cậu lần nữa được chứ? ” Trên trán của cô ấy nổi lên những đường gân xanh. Có lẽ nào ngay cả nữ thần cũng luôn phải chịu nhiều căng thẳng chăng?
“Ta xin từ chối, bởi bọn ta cũng quên mất vương hiệu cũ của mình rồi.”
“ Sao cậu… được rồi… thả lỏng đi, hít sâu nào… Thật ra~ bọn ta gọi cậu đến đây cho một việc quan trọng hơn.”
“ Tôi cho phép cô được nói.”
“……Thực ra, không phải cậu sinh ra đã là một tên ăn mày đâu, mà chính là Công chúa của loài Rồng. ”
“ Tộc Rồng? Công chúa?”
“ Đúng vậy. Chính xác hơn thì đó chính là tộc rồng trong mơ của tất cả cánh đàn ông. Và cậu là một nàng công chúa mạnh mẽ, cao quý vô cùng. Đó cũng là lý do mà cậu mắc phải hội chứng cấp hai đấy. ”
“Vậy … ”
“ Đúng rồi, chúng ta đã lên kế hoạch để sắp xếp lại mọi thứ và cậu sẽ được đầu thai trở thành Công chúa của tộc Rồng. ”
“ Đúng đó. Quả trứng được sinh ra từ hai mươi năm trước rồi, giờ đã đến lúc để nó nở.”
“Im đi! Bọn ta là một người đàn ông chân chính, là kẻ cai trị của cả một quốc gia. Làm sao bọn ta có thể trở thành Công chúa chứ?! Thành rồng sao? Được! Nhưng Công chúa? Không! Nếu trở thành con gái sao bọn ta có thể tạo một dàn harem được! ”
“…” ( Nắm tay lại) “Hehe, cậu nghĩ đã quá chậm khi từ chối không? Dù sao thì, hãy để chúng ta tặng cậu một món quà.”
“ Thiết lập phép tắc,” Nữ thần chỉ vào bọn ta.
“ Cô đã làm cái gì…”
“Boom!” Một tia sét từ trên bầu trời giáng xuống và trực tiếp đánh vào bọn ta…
“Boom!” Và một tia sét khác giáng xuống, bọn ta…
“Boom!” Bọn ta…
“Boom!” …
“Heh-heh-heh, nữ thần đây sẽ tạo một phép tắc đặc biệt dành riêng cho cậu. Chừng nào mà cậu vẫn tiếp tục hành xử như một đứa chuuni, cậu sẽ bị sét đánh.”
“ Chỉ là một tia sét mà thôi, bọn ta…”
“Boom!”
“ Vả lại, cậu không thể nói bọn ta, ngươi, hay nhấn mạnh bất kì từ gì bằng giọng cổ nữa. Thậm chí cậu cũng không được nghĩ về nó.”
“ Làm thế nào mà bọn ta…”
“Boom!”
Ba giây sau.
“ Tôi xin lỗi mà, tôi sai rồi” Tôi quỳ lạy và cầu xin được tha thứ.
Hả? Tôi là kẻ vô dụng sao? Tôi chỉ kiên trì chờ đợi để trả thù thôi. Bây giờ tôi nhịn nhục, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về bọn ta!
“Boom!”
“ Tôi thật lòng xin lỗi mà!”
“ Ít nhất cậu cũng biết lắng nghe đấy. Tôi sẽ đặt niềm tin vào cậu. Đã khá muộn rồi, cậu nên lên đường đi. Hãy để tôi biến đổi linh hồn cậu trước. ” Vị nữ thần lớn nhất ở đây vẫy đôi tay tinh xảo của cô ấy.
Ouch!
Đau quá!
Nỗi đau thậm chí xuyên sâu vào trong xương cốt tôi!
Đau đớn này không thể sánh được với khi tôi bị xe tải cán.
Nó giống như linh hồn bị xé nát vậy. Tôi chỉ còn xoay sở để giữ được ý thức của mình.
“Chịu đau đớn một lúc thôi được chứ? Tái thiết lại linh hồn không phải là một nhiệm vụ đơn giản đâu. Tôi cũng lo lắm đây này. ”
Tôi cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, vị nữ thần kia cuối cùng cũng đã thở dài nhẹ nhõm, “Phew… xong rồi, tôi sẽ đưa cậu lên đường ngay bây giờ”
Tôi cảm giác ý thức dần mơ hồ, nhưng trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi nghĩ mình đã nghe được một giọng nói hoảng hốt.
“Này! Chị, chị chỉ biến cậu ta trở thành một cô gái mà quên mất chuyển cậu ta linh hồn thành Rồng rồi.”
“… Chị quên mất… mà, chắc cũng không có gì to tát đâu, chỉ có một chút vấn đề là cô ấy không thể biến thành một con rồng khổng lồ thôi.”
Tất nhiên đó là một vấn đề rất lớn! Biến thành một con rồng lớn là ước mơ của…một người đàn ông…
……
Bóng tối… lại trở về với bóng đêm vô tận…
Tuy nhiên, bóng đêm lúc này rất ấm áp, giống như ở trong vòng tay mẹ.
Đây là đâu?
Sau khi dành vài giây để suy ngẫm và liên kết tất cả sự kiện từ quá khứ đến giờ, tôi đã đưa ra kết một kết luận. Tôi, Akatod… Tadashi Kaoru, đã tái sinh thành Công chúa của tộc Rồng và vẫn chưa ra khỏi trứng.
Vì tôi đã lấy lại ý thức không có nghĩa là tôi đã đủ điều kiện để nở. Mà, làm sao để thoát khỏi đây đây?
Tôi thử cử động cánh tay, nhưng nhận ra rằng tay mình yếu đuối như trẻ sơ sinh. Sau khi gắng sức một hồi, rốt cuộc nó cũng cử động được một chút.
“G- gì đây… quả trứng đang động, quả trứng đang di chuyển! Nó chuẩn bị nở đó! Nhanh đi thông báo cho nữ hoàng! Quả trứng sắp nở rồi! ”
Sau đó, xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt. Có những âm thanh khóc lóc, cười lớn, và cả tiếng vỗ cánh.
“Im lặng!” Một người phụ nữ nghiêm túc nói.
“ Đứa trẻ của ta, cuối cùng con cũng sẵn sàng để ra ngoài rồi? Cũng đã hai mươi năm rồi, con có biết chúng ta đã đau khổ thế nào lúc chờ đợi con nở không? Mau, truyền lệnh cho tất cả tộc rồng; bất kể họ đang làm gì, ta muốn tất cả dừng lại và đến đây ngay lập tức. Ta sẽ tổ chức sinh thần cho đứa trẻ của mình. ”
“Tuân lệnh!”
Đó là mẹ tôi sao? Bà ấy có vẻ rất quyền lực. Nhanh nào, giúp tôi đập vỡ vỏ trứng, sau đó tôi có thể ra ngoài rồi.
“Thưa nữ hoàng, người không nên đến quá gần. Trứng nở là một sự kiện rất quan trọng trong tộc rồng của chúng ta, ta không được phép có bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài.”
“ Phải rồi, tất nhiên là vậy. Tất cả mọi người lùi về sau một trăm mét. Chuẩn bị rào chắn cấp Thánh và tiêu hủy bất kì thứ gì dám tiến vào trong phạm vi một trăm mét. Không một linh hồn nào được phép ảnh hưởng đến việc nở của con ta. ”
“Con à, đừng đổ lỗi cho mẹ nhẫn tâm. Loài rồng phải dựa vào chính bản thân để phá vỡ vỏ trứng của chúng. Một ngày nào đó móng vuốt của con sẽ xé nát mặt đất và đôi cánh của con sẽ chinh phục bầu trời.”
“Mau lên, Nữ Hoàng, người cũng phải nhanh chóng tránh xa ra một chút.”
…Ⓢⓗⓘⓣ! Giờ tôi tìm đâu ra cánh hay vuốt cơ chứ!? Hai mụ thần ngu ngốc kia đã biến tôi thành một đứa con gái bình thường rồi đấy!
Tôi sẽ trở thành con rồng bị nghẹt thở chết trong trứng của mình chăng?
Không đời nào! Thật là xấu hổ! Tôi phải nghĩ cách gì đó, nếu không thì tôi sẽ… đúng rồi! Vẫn còn cách đó! Mặc dù không chắc có được hay không, nhưng tôi phải thử!
Tôi hít thật sâu và nói, “ Tên thật của bọn ta là Osbright Kamen Mengqi D. Lelouch · Black Flag · Mondo the Fifth!”
“Boom!”