Chương 01
Độ dài 3,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-26 00:15:04
Bọn ta, Akatod Bussjonan Mondeli D. Scarbusla Lincoln Klass Caesar II, là vị vua của đế chế hùng mạnh này.
Bọn ta đã và đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng, quyền lực, và vinh quang. Ngay cả mặt trời cũng bị lép vế trước ánh hào quang của chúng ta, trong khi đó mặt trăng và những ngôi sao chỉ là tấm thảm để tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của bọn ta.
Bọn ta, những kẻ được phép ngả mình trên chiếc giường vĩ đại nhất đế chế này, nó được trang hoàng bằng tất cả các lại đá quý và trang sức mà con người từng biết tới. Chiếc giường này mang trên mình hình dáng của vật thể thiêng liêng nhất, nó vĩ đại và khủng bố đến mức không có một kẻ nào có thể tưởng tượng việc được nằm trên nó. Thậm chí chiếc gối kê đầu của bọn ta cũng được cấu thành và chứa đựng những vật thể nguyên sơ từ thuở hồng hoang của vũ trụ, số lượng và chất lượng của chúng dư sức áp đảo tất cả những kiến thức của những học giả vĩ đại nhất lịch sử, có khi họ còn phải ngậm ngùi cống hiến trí tuệ cho nó để thể hiện sự bất lực.
Bọn ta, những người có thể dể dàng chọn cho mình những tòa cung điện lộng lẫy và thần thánh hơn cả chính thiên đường. Chúng hội tụ đủ các yếu tố để có thể đường hoàng xưng thánh: Những gian mái được đúc thành từ pha lê, tường được kết hợp từ vô số viên kim cương sáng chói không thể phai mờ do bụi trần, và sàn nhà được lát từ những viên ngọc bích nguyên khối khổng lồ.
Bọn ta, kẻ đã khoác trên mình chiếc áo choàng rực rỡ được chính tay Chúa Trời dùng một phần cơ thể tạo ra và đội lên mái tóc hoàn hảo đến cùng cực chiếc vương miện khảm từ những giọt lệ của Nữ Thần khi nàng phải quỳ gối trước ánh hào quang chói lọi của bọn ta.
Mỗi khi bọn ta bừng tỉnh, Thiên đàng lại vuốt ve khuôn mặt bọn ta với những tia sáng vô giá đầu tiên của bình minh, cùng lúc đó Nữ Thần gió mang đến cho bọn ta những làn gió ngọt ngào và sảng khoái nhất, cộng thêm nụ cười e thẹn pha lẫn tôn kính của nàng.
Khi bọn ta thiếp đi, cả thế giới đều đồng loạt rung chuyển, dường như vạn vật chỉ có thể ngắm nhìn diện mạo của bọn ta khi say giấc, khi bọn ta tỉnh táo, chúng còn không dám nhìn mà chỉ liếc qua ánh hào quang do ta tỏa ra với lòng ngưỡng mộ vô hạn.
"Nhìn kìa mẹ, người đó đang ngủ trong hộp các tông kìa, mấy người nghèo đáng thương thật nhỉ?"
"Đừng nhìn nữa con, sau này nếu không học đàng hoàng thì con sẽ giống như cậu ta đó."
Bữa ăn mọi ngày của bọn ta được chế biến bởi đầu bếp hàng đầu thế giới, những đĩa thức ăn của anh ta đã đạt đến trình độ có thể so tài với tạo tác thần linh. Thậm chí chỉ với các nguyên liệu tầm thường, anh ta vẫn có thể nâng tầm chúng lên tới mức khiến cả ngành kinh tế chao đảo vì độ đắt đỏ của nó.
"Bánh mì không nhân của cậu tổng cộng là hai đô năm mươi xu. Cậu trả thiếu năm mươi xu.
"Ngày mai bọn ta sẽ trả, sự quyền quý của bọn ta không cho phép bản thân ăn quỵt tiền đâu, đừng lo."
Sau bữa ăn, bọn ta luôn đi thị sát xung quanh đế chế của mình. Các thần dân khi nhìn thấy ta còn không thể lại gần để bày tỏ lòng trung thành với bậc đế vương khi hào quang bọn ta phát ra quá mạnh mẽ.
"Cái đéo gì mà hôi thế? Thối như xác con chuột cống chứa đầy kí sinh trùng với giòi bọ ấy, nhân viên thông cống khu vực này bị đuổi việc hay gì?"
Đế chế của bọn ta thi thoảng bị tấn công bởi đám ma thú. Lúc đó bọn ta sẽ rút ra thanh kiếm Thánh, thứ tạo tác chứa đựng sức mạnh tối cao có thể kết liễu hàng trăm vị thần do chính tay bọn ta tạo ra để thể hiện sức mạnh của vị đế vương cho dân chúng.
"Hỡi đám chó săn tới từ Địa ngục, bọn ta ra lệnh cho các ngươi rút khỏi đất nước của ta ngay lập tức, nếu các ngươi còn ngu ngốc chống đối, bọn ta sẽ buộc phải dùng đến vũ lực."
"Gâu gâu!"
"Thật là một con thú nhu nhược, có lẽ bọn ta phải đích thân tiễn ngươi về với Đấng tạo hóa. Hãy vui mừng vì đã được bọn ta đưa ra phán quyết cho cuộc đời tội lỗi của các ngươi."
"Gâu gâu gâu gâu!"
Lúc mặt trời lặn xuống, bọn ta trở về tòa lâu đài của mình với một số lượng khổng lồ các chiến lợi phẩm, dù có vài kẻ đang đưa ra phát ngôn ấu trĩ rằng ta đang cướp đi toàn bộ của cải của thế gian, nhưng vạn vật, kể cả các vị thần đều đồng tình rằng dù có bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng không đủ xứng tầm với ta.
Tuy nhiên, vào một ngày nọ, bọn ta đột nhiên cảm thấy trống vắng, sau nhiều giờ đăm chiêu cùng với những dòng suy nghĩ có thể trải dài khấp vũ trụ, bọn ta cuối cùng cũng nhận ra. Bọn ta cần có phụ nữ, đế chế của bọn ta đang cần một Hoàng Hậu.
Với phong thái uy nghiêm của bậc đế vương, ta không thể để cho hậu cung của mình trống rỗng được. Đây không khác gì một sự sỉ nhục, cái sự thiếu thốn về tình cảm này không thể tồn tại trong những trang sách viết về sự vĩ đại của bọn ta được.
Vì thế nên bọn ta đã bắt đầu công cuộc tim kiếm một nữ nhân xứng đáng với vương vị thiêng liêng của đất nước này.
Cùng với sự ban phước từ những vị thần, chỉ trong vòng ba ngày, bọn ta đã tìm thấy người phụ nữ có thể chịu được sức nặng của ngai vàng.
Nàng có mái tóc đen nhánh hoàn hảo, làn da trắng nõn có thể so bì với tuyết, dáng người thon thả tuân theo mọi quy chuẩn vàng, các đường cong bốc lửa đến mê hoặc, và ngoại hình tuyệt sắc. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa khi nào bọn ta chứng kiến ai đó có vẻ đẹp gần sánh ngang với bản thân đến vậy.
Tuy nhiên, trước khi bọn ta kịp bày tỏ cảm xúc của mình với nàng, lưỡi hái tử thần đã vung lên, một khối thép đã rơi thẳng xuống người nàng ấy, tính cân nặng lẫn vận tốc thì lực tác động của nó lên cơ thể nàng phải đến 50 kg.
Và đó cũng là dòng suy nghĩ cuối cùng của bọn ta khi lao đến cứu cô ấy mà không hề do dự. Nếu không thể cứu nàng thì bọn ta cũng không xứng với ngôi vị hoàng đế.
Bọn ta, Akabella Dorn Kazick Oliver M. Octavian Bell Chen Duxiu, vị vua cai trị đế chế hùng mạnh nhất trong suốt chiều dài lịch sử và hàng nghìn năm trong tương lai. Với những hơi thở cuối cùng, bọn ta vẫn sẽ bảo vệ thần dân và người mình yêu.
Vĩnh biệt, tình yêu đích thực của bọn ta!
Vĩnh biệt, đế chế hùng tráng của bọn ta!
Vĩnh biệt, hậu cung trống rỗng của bọn ta!
..........
Trong bóng tối vô biên, im lặng và vô định, không có gì xung quanh và không có gì có thể cảm nhận được.
Bọn ta... đang ở đâu?
Một tia sáng đột ngột xuyên qua bóng tối. Cũng giống như ngọn hải đăng bên kia bờ, khiến cho người ta vô tình đuổi theo.
“Chói mắt quá, có phải… bọn ta đã chết rồi không?”
"Chị, chị ơi! Cậu ta tỉnh lại rồi!" Một giọng nói rõ ràng và trong trẻo tựa như chim ca cất lên.
"Được rồi, bình tĩnh. Chị thấy rồi." Một giọng nói dễ nghe khác vang lên, âm thanh đó có thể dễ dàng quyến rũ bất kỳ ai vô tình nghe thấy nó.
Bọn ta cố mở đôi mắt nặng trịch ra, chỉ để nhìn thấy một khoảng không trắng xóa.
"Đồ ngốc, phía trên đây này." Giọng nói trong trẻo kia lại cất tiếng.
Bọn ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai cô gái đang lơ lửng trên không trung, Cơ thể của họ bị bao phủ bởi sương mù khiến bọn ta không thể nhận ra các đặc điểm trên khuôn mặt của họ.
Sau khi liếc nhanh qua và xác định vị trí của người đang nói chuyện với mình, bọn ta hạ đầu xuống mà không ngước lên nhìn họ.
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Bọn ta, Ayimira Budra Kashapu Rimon L. Afgadero Wright Schwarzenegger III, là chủ nhân của một đế chế bất diệt, bọn ta sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên nhìn ai cả. Đối với bọn ta, điều đó là một luật bất thành văn không hề có ngoại lệ.
"......."
"... Thôi được, để chúng ta đáp xuống vậy."
Hai người từ từ tiếp đất và sương mù cũng tản đi, lộ ra khuôn mặt thật của bọn họ.
"Hỡi những quý cô xinh đẹp, liệu nàng có chấp nhận tình yêu của bọn ta và bước lên ngai vàng chứ? Sau khi lễ cưới hoàn thành, nàng sẽ cùng ta cai trị cả đất nước này."
Ngay khi nhìn thấy dung nhan tuyệt trần của hai nàng, bọn ta đã ngay lập tức quỳ một gối xuống và nói lời cầu hôn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa khi nào bọn ta chứng kiến ai đó có vẻ đẹp gần sánh ngang với bản thân đến vậy.
Hình như bọn ta đã nói điều này trước đây thì phải, nhưng mà lại không nhớ nổi, thôi kệ vậy.
"Chị ơi, cậu ta làm em sợ quá."
"Hãy tiết chế đi, dù sao thì đây cũng là lỗi của chúng ta khi cậu ấy thành ra như vậy."
"Không, hai nàng không sai, xinh đẹp chưa bao giờ là cái tội, cho dù nếu có thì ngay cả Chúa cũng sẽ động lòng trước sắc đẹp của các nàng mà bỏ qua thôi."
"Cảm ơn vì đã khen, nhưng tôi không thể đồng ý kết hôn với cậu được."
"Thế sao? Là do đất nước của ta quá nhỏ bé? Nàng không cần lo về chuyện đó, trước giờ ta không bành trướng lãnh thổ vì nghĩ rằng chiến tranh chỉ dành cho lũ man rợ, nhưng nếu nàng muốn, bọn ta sẵn sàng dâng lên cho nàng cả thế giới."
"Umm... nhưng cậu đã chết rồi còn đâu?"
"...Bọn ta... đã chết thật rồi sao? Thì ra là vậy, chả trách tại sao nãy giờ thấy cơ thể nhẹ bất thường, hóa ra là do bọn ta đã trở thành một con ma."
"Vậy đây là đâu? Hai người là ai? Và tại sao bọn ta lại xuất hiện tại đây? Với trách nhiệm của một vị vua, bọn ta vẫn sẽ cống hiến cho đất nước kể cả khi chết."
"Thôi nào, đất nước của cậu chỉ là một đống r---"
"Chị!"
“Hmph!”
Người em với giọng nói trong trẻo cất tiếng, "Rất vui khi được gặp cậu, Kaoru. Chúng ta là nữ thần, và nơi đây là không gian nằm giữa hai thế giới."
"Xin hãy gọi bọn ta là Acapella Madeleus Carbero Richard Z. Robert Scarbusla Roosevelt IV. Đây là cái tên cao quý đến mức nó được lấy làm tên cho đế chế của ta, tuyệt đối không hề có cái tên nào khác."
"Vậy cậu có thể nhắc lại tên của mình được không?" Cô ấy nói với những đường gân xanh nổi lên trên trán, chẳng lẽ nữ thần cũng phải chịu căng thẳng ư?
"Bọn ta xin từ chối, vì nó không phải là một cái tên có thể nhớ quá một phút được."
"Sao cậu... được rồi... thả lỏng, hít thở sâu nào... Thật ra bọn ta gọi cậu đến đây cho một việc quan trọng hơn."
"Tôi cho cô quyền được phát biểu."
"....... Thực ra, cậu không phải sinh ra đã là một thằng ăn mày đâu, mà là Công chúa của tộc Rồng."
"Rồng? Công chúa?"
"Đúng vậy chính là mấy con rồng mà đàn ông các người ước ao được cưỡi đấy, và cậu là công chúa của loài rồng, kẻ thống trị cả một chủng tộc đứng đầu chuỗi thức ăn. Đó cũng là lí do cậu mắc bệnh ?̉? ??̛?̛̉?? ??̛́? ??̣?? tới mức đầu thai không hết đấy."
"Vậy..."
"Đúng rồi, chúng ta đã lên kế hoạch sắp xếp lại mọi thứ và cậu sẽ được đầu thai trở lại thành Công chúa của tộc Rồng."
"Quả trứng được sinh ra từ hai mươi năm trước rồi, giờ là lúc cho nó nở."
"Câm mồm! Bọn ta là một người đàn ông chân chính, là kẻ cai trị của cả một quốc gia, làm sao mà bọn ta chấp nhận trở thành công chúa? Thành rồng thì được, còn trở thành công chúa thì không là không, nếu thành con gái thì làm sao bọn ta tạo dàn harem được!"
"..." (Nắm chặt tay lại) "Hehe, đã quá muộn để từ chối rồi, và vì cậu chọc tức ta nãy giờ nên là ta sẽ cho cậu một món quà coi như dạy dỗ lại."
"Thiết lập phép tắc." Nữ thần chỉ vào bọn ta.
"Cô đã làm cái...."
"Boom!" Một tia sét từ bầu trời giáng xuống và thiêu cháy cả ý thức của bọn ta...
"Boom!" Một tia sét khác đánh vào bọn ta...
"Boom!" Bọn ta...
"Boom!" ...
"Heh-heh-heh, nữ thần đây đã tạo một phép tắc đặc biệt dành riêng cho cậu. Chừng nào cậu còn ảo tưởng, cậu sẽ bị sét đánh."
"Chỉ là một tia sét thì làm được gì bọn ta..."
"Boom!"
"Vả lại, cậu không thể nói bọn ta, ngươi, hay nhấn mạnh bất kỳ từ gì bằng giọng cổ nữa. Nghĩ về nó cũng không được."
"Không thể nào có chuyện đó, bọn ta..."
"Boom!"
Ba giây sau.
"Xin lỗi, tôi sai rồi." Tôi quỳ lạy sát đất nhất có thể và cầu xin sự tha thứ."
Nhìn thì có vẻ tôi là một thằng thảm hại, nhưng tôi chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi để trả thù thôi, nhịn nhục một chút chẳng mất gì, rồi vào một ngày nào đó tôi sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về bọn ta!
"Boom!"
"Tôi thật lòng xin lỗi mà!"
"Cuối cùng cũng chịu nghe à, tạm thời tôi sẽ tin tưởng cậu. Đã khá muộn rồi, cậu nên lên đường thôi, tôi sẽ biến đổi linh hồn trước."
Vị nữ thần lớn hơn vẩy đôi tay tinh xảo của cô ấy.
Ouch!
Ôi chúa ơi nó đau vãi chưởng!
Nó đau tới mức chọc sâu vào trong xương tôi!
Cái thứ này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác khi tôi bị xe tải cán.
Cảm giác như linh hồn đang bị xé nát vậy, Tôi chỉ có thể xoay sở để không mất ý thức của mình.
"Chịu đau một lúc thôi được chứ? Tái thiết linh hồn không dễ chút nào đâu, tôi cũng đang lo lắm đây."
Sau một khoảng thời gian không biết là dài hay ngắn, vị nữ thần kia cuối cùng cũng đã thở dài nhẹ nhõm, "Phew... xong rồi, tôi sẽ đưa cậu đi luôn bây giờ."
Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, nhưng bọn họ không để tôi yên mà lại ném cho tôi một tin dữ.
"Này chị! Chị mới biến cậu ta thành gái thôi! Còn hình dạng rồng thì sao?!"
"...Chị quên mất... mà thôi không sao, không biến thành rồng được thôi, không có gì to tát đâu."
NÓ QUAN TRỌNG LẮM LUÔN ĐẤY!!! Biến thành rồng là ước mơ của... mọi thằng đàn ông...
.............
Lại là bóng tối vô tận...
Tuy nhiên, bây giờ nó rất ấm áp, tựa như trong vòng tay mẹ.
Đang ở đâu đây?
Chỉ cần dành ra vài giây suy nghĩ và liên kết sự kiện, tôi đã đưa ra một kết luận. Tôi, Akatod… Tadashi Kaoru, đã tái sinh mà vẫn chưa chui ra được khỏi trứng.
Lấy lại được ý thức không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện để nở, nên là bây giờ tôi đang phải vắt óc ra nghĩ cách thoát ra ngoài.
Tôi thử cử động cánh tay, cơ mà nó quá yếu, cố gắng lắm mới dịch chuyển nó được một chút.
"G- gì đây... quả trứng đang di chuyển! Nó đang động đậy! Sắp nở rồi, mau đi thông báo cho nữ hoàng!"
Sau đó, xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt. Có đủ loại âm thanh từ khóc lóc, cười lớn, và cả vỗ cánh.
"Trật tự!" Một người phụ nữ nghiêm túc nói.
"Đứa con của ta, cuối cùng con cũng chịu ra ngoài rồi? Đã hai mươi năm, ta đã đợi hai mươi năm để có thể chứng kiến khoảng khắc này. Mau, truyền lệnh cho toàn thể tộc rồng, dù đang làm gì cũng phải tập hợp ngay, ta sẽ tổ chức sinh thần cho đứa trẻ của mình."
"Tuân lệnh!"
Mẹ tôi đấy sao? Bà ấy có vẻ rất quyền lực. Nhanh nào, nếu nghe thấy thì mau giúp tôi đập cái vỏ trứng này ra.
"Thưa nữ hoàng, người không nên lại gần. Trứng nở là một sự kiên rất quan trọng, ta không được để cho bất kỳ tác động nào ảnh hưởng đến nó."
"Tất nhiên rồi, tất cả mọi người lùi về sau một trăm mét. Chuẩn bị rào chắn cấp Thánh và tiêu hủy tất cả mọi thứ di chuyển trong phạm vi một trăm mét, không một thứ gì, kể cả linh hồn người chết ảnh hưởng đến việc nở của con ta."
"Con à, đừng trách mẹ, loài rồng phải tự phá vỡ vỏ trứng của chúng. Một ngày nào đó móng vuốt của con sẽ xé nát mặt đất và đôi cánh của con sẽ chinh phục bầu trời."
"Mau lên, Nữ hoàng, người cũng phải tránh xa ra một chút."
... Cái cục Ⓢⓗⓘⓣ! Giờ tôi kiếm đâu ra cánh hay vuốt chứ!? Hai con thần đần độn kia biến tôi thành một đứa con gái bình thường rồi đây này!
Tôi không muốn trở thành con rồng bị nghẹt thở trong trứng của chính mình đâu! Tôi phải tìm cách gì đó... đúng rồi! Vẫn còn cách đó! Mặc dù không biết nó có tác dụng không nhưng tôi vẫn phải thử!
Tôi hít thật sâu và nói, "Tên thật của bọn ta là Osbright Kamen Mengqi D. Lelouch · Black Flag · Mondo the Fifth!”
"Boom!"