• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Bà mẹ xinh đẹp, biến thái và bạo lực.

Độ dài 1,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-27 19:45:10

M- mười vạn năm? Đó là tuổi thọ của một con rồng à?

Không… không phải, bây giờ không phải lúc để băn khoăn về những thứ đó.

"Ga ga goo goo!" Hai mươi năm qua bà rảnh tới vậy thật à?

“Hm? Con gái của mẹ, con đang nói gì vậy? Mẹ không hiểu gì hết á. Mà chắc là con đang cảm ơn mẹ phải không? Có đứa con gái nào lại không thích quần áo đẹp cơ chứ."

Tôi thực sự xin lỗi vì tôi là đàn ông, nhưng bà có chắc mình mua đống này chỉ vì chúng đẹp chứ không phải vì một số động cơ thầm kín đang chảy ra hắc ín bốc mùi biến thái không đấy?

“Eh ~ cũng khá rắc rối khi có quá nhiều quần áo như này, không biết nên chọn cái nào trước đây ta?”

B- Bà có thể đặt trang phục hầu gái và y tá trên tay xuống trước khi nói câu đó được không? Với lại, đây không phải là một thế giới song song có tồn tạo phép thuật sao? Tại sao một thứ đáng xấu hổ như trang phục y tá lại tồn tại? Chẳng lẽ mấy thứ thu hút (fetishes) của các quý ông (mấy thằng biến thái) ở đâu cũng giống nhau chăng?

Th- thật đáng sợ! Tôi có thể chui vào lại trong trứng rồi xem như mình chưa từng tồn tại được không?

Mẹ, người với bộ quần áo hầu gái và y tá trên cả hai tay, đột nhiên vỗ trán và nói: “Chao ôi ~ Nhìn này, mẹ quên không cho con đi tắm trước rồi.

Phải, tất nhiên tôi cần phải tắm trước. Nhìn tôi này, người dính đầy chất nhờn vì vừa chui ra khỏi quả trứng.

Cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Chúng tôi vẫn ở trong một hang động, nhưng giữa hang là một hồ nước bốc hơi nghi ngút.

Đ- Đây thực sự là… suối nước nóng trong truyền thuyết?!

T- Thật… tuyệt vời …… Chờ chút, tôi luôn tắm trong nước đá để tôi luyện ý chí ⓑⓔⓔⓟ— của mình, không đời nào có chuyện tôi muốn ngâm mình trong suối nước nóng.

Nhưng tại sao tôi không thể kiểm soát cơ thể của mình và chống lại sự cám dỗ của suối nước nóng nữa vậy? Dù tôi có cố gắng chống cự thế nào đi chăng nữa, thì cơ thể của tôi vẫn ngày càng tiến gần đến nó. Ah ~ sướng quá. Tại sao ngâm mình trong suối nước nóng lại có cảm giác dễ chịu đến vậy ~ Điều này… hẳn là do bản năng của tôi, bản năng của một con rồng! Giống như cách loài rồng không thể cưỡng lại những thứ lấp lánh, chúng cũng phải thích suối nước nóng. Đúng vậy, phải là nó!

“Mẹ thực sự thích thư giãn trong nước lạnh hơn, nhưng vì đứa con gái yêu dấu của mình, mẹ phải chịu đựng thôi. Hm? Ôi trời… con không kiềm được mà nhảy thẳng vào rồi sao? Nhìn mặt con trông thỏa mãn chưa kìa.

Lalala Tôi không nghe gì hết ~ Tai tôi hình như vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Tôi không thể nghe thấy mẹ vừa nói gì lúc nãy, có lẽ bà ấy đang nói suối nước nóng thoải mái như nào.

Chờ đã, có một câu hỏi tôi cần kiểm chứng ngay… bà ấy nói chịu đựng cái gì cơ?

Tôi quay đầu lại một cách máy móc và thấy mẹ đang cởi bỏ quần áo của mình từng chút một qua làn sương mù dày đặc.

Da trắng tinh khiết, eo thon, đùi nuột… và… v... v... vếu……

Bác… bác sĩ… bác sĩ ơi! Nhanh! Tôi cần cấp cứu!!!

Bọn ta… ugh… tôi đã tới giới hạn…

“Eh ~? Có chuyện gì vậy, con gái của mẹ? Mặt con đỏ quá, nước nóng quá à hay sao vậy?"

Mặc dù mờ nhạt, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy mình được bao bọc bởi hai ⓑⓔⓔⓟ ———— mềm mại và đáng yêu (đã lược bớt).

Pfff!

“Kya! Sao máu lại trào ra từ mũi của con, con gái của mẹ?! ”

Thình thịch! Thình thịch!

“T- Tại sao con lại mất kiểm soát Quyền Năng Rồng của mình nữa rồi? Oái! Ngay cả Đồng Tử Hoàng Kim cũng… chuyện gì thế này… ”

Vậy, nó là sự thật… ngực… thực sự là thứ mạnh nhất trên thế giới. Là người đã từng ⓑⓔⓔⓟ— của ⓑⓔⓔⓟ—, tôi thực sự cảm thấy bất lực trước bà ấy… Đ- điều này… quá khủng khiếp…

Tôi thăng trước đây… Tôi không còn luyến tiếc gì nữa…

"Eh? Đợi đã! Tại sao con lại ngất đi? Đừng nói rằng con không thể ngâm suối nước nóng nhé?

……

Tôi, Kaoru, cựu cai trị của ⓑⓔⓔⓟ—, là người đàn ông ⓑⓔⓔⓟ— nhất trên đời. Chỉ vì hai nữ thần óc khoai tây, tôi không thể ⓑⓔⓔⓟ— của tôi ⓑⓔⓔⓟ—, nhưng tôi vẫn rất ⓑⓔⓔⓟ—.

Tôi vừa bị ngất đi trong suối nước nóng, nhưng thật ngạc nhiên, tôi không hề cảm thấy xấu hổ về nó. Đó là bởi vì tôi đã bị đánh bại bởi thứ mà không một sinh vật nào có thể cưỡng lại. Tôi chẳng cảm thấy hổ thẹn chút nào.

Và sau thất bại nho nhỏ này, tôi vừa nhớ lại vài điều rất quan trọng - Bây giờ tôi cũng là một cô gái.

Đúng vậy! Sau khi hiểu được sự tuyệt vời của cơ thể phụ nữ, tôi đã dần dần chấp nhận cơ thể mới của mình.

Tuy nhiên, sao lòng tôi lại trở nên nặng trĩu thế?

Tôi đứng trước gương, mặc bộ quần áo thứ một trăm ba mươi mà mẹ bắt tôi phải mặc.

Phải, ngay cả sau khi tôi ngất xỉu trong suối nước nóng, tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận trở thành con búp bê thử đồ cho mẹ. Trong suốt buổi chiều, người mẹ quá khích của tôi liên tục thay cho tôi bộ quần áo đẹp đẽ (xấu hổ) này đến bộ quần áo đẹp đẽ (xấu hổ) khác. Những lời than vãn còn sót lại trong lòng tôi đã dần hòa làm một với hư vô sau bộ đồ thứ năm mươi ba.

Gì? Tại sao tôi không phản kháng ư?

Tôi mà không cố chống trả à? Tôi là ai? Tôi là Akatod (bỏ qua phần còn lại)! Là người ⓑⓔⓔⓟ— nhất trong số ⓑⓔⓔⓟ—, làm sao tôi có thể không phản kháng khi bị ngược đãi được?

Tuy nhiên…

“Sao ... con không còn yêu mẹ nữa à? Con đã chán mẹ rồi chứ gì? Boo hoo hoo… mẹ đã phải đợi con cả hai mươi năm, nhưng con đã bắt đầu ghét mẹ chỉ sau hai giờ. M- mẹ buồn quá… Boo hoo hoo… còn lý do gì để mẹ tiếp tục sống không? Liệu trên đời này có còn ý nghĩa gì nữa không? Tại sao con không cùng mẹ đi phá hủy thế giới vô nghĩa này đi? Tên Ma Vương già đó dù sao vẫn đang hồi phục, và cái thằng Khởi Nguyên Biển Cả kia không bao giờ quan tâm đến những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Không ai có thể ngăn cản mẹ ngay cả khi mẹ có kế hoạch hủy diệt thế giới… ”

“……”

Nói cho tôi đi, tôi phải làm thế nào để chống lại một người mẹ sẽ hủy diệt thế giới nếu tôi lỡ mồm nói một từ cơ chứ!

Bình luận (0)Facebook