Chương 05: Mình thật duyên dáng đáng yêu.
Độ dài 975 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-30 14:39:02
Tôi, Kaoru, trong vô số năm ⓑⓔⓔⓟ— của mình, cuối cùng tôi đã gặp phải kẻ thù mà tôi không thể đánh bại. Bà ấy rất mạnh mẽ, tôi thậm chí còn không có cơ hội để chống trả.
Đúng vậy, bà ấy là mẹ của tôi. Nữ hoàng của loài rồng, và là một trong ba á thần duy nhất trên thế giới này.
Một trong hai á thần còn lại bị thương và người còn lại không quan tâm đến chuyện trần thế. Hơn nữa, mẹ tôi có một vũ khí hủy diệt tối thượng mà hai người kia không có.
Đúng vậy, bộ ngực E… không, bộ ngực cup F của bà ấy là thứ vũ khí mạnh nhất trên thế giới. Thật không ngoa khi nói rằng mẹ là kẻ bất khả chiến bại trên đời này.
Còn tôi, sau cả ngày bị tra tấn, cuối cùng tôi cũng tìm ra cách để vươn lên. Đúng vậy, bí mật đó nằm ngay trong cơ thể này của tôi.
Nhìn mình trong gương, tôi có chiều cao khoảng 1,3 đến 1,4 mét. Tôi có mái tóc dài màu vàng kim, khuôn mặt thanh tú như búp bê và một đôi mắt trong trẻo như trời xanh. Đôi mắt này thỉnh thoảng còn đổi thành màu vàng kim. Mặc dù ngực của tôi phẳng như tấm ván, nhưng người ta thường nói rằng mọi loli đều có tiềm năng phát triển không thể đong đếm. Hơn nữa, tôi chỉ vừa mới sinh ra. Một ngày nào đó, tôi sẽ sở hữu thứ vũ khí mạnh nhất trên thế giới kia, và thậm chí có thể vượt qua cả mẹ tôi!
Tôi sẽ lấy lại ⓑⓔⓔⓟ— của mình và tung ra một cuộc tấn công toàn lực chống lại hai mụ nữ thần thiểu năng đó!
Tôi có thể cảm thấy ngọn lửa báo thù sáng lên trong mắt mình!
Nhưng trước đó, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng đã...
“Mu-nya~”
Gasp~ không ổn tí nào, nhìn mình moe quá đi mất... sao mình dễ thương quá vậy nè~
“Pfff—” Tôi nghe thấy âm thanh của chất lỏng phun ra sau lưng. Quay đầu lại, tôi thấy mẹ tôi một tay cầm khăn, tay kia bịt mũi. Bà ấy có khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc và đôi mắt vàng thì đỏ ngầu cả lên.
“Quá… quá dễ thương… Ah ~ Ahhh ~ tại sao con gái ta lại dễ thương như vậy ~”
Có vẻ như… tôi đã tìm ra cách để chống lại mẹ rồi?
“Mu-nya ~” Một lần nữa nào.
"Oomph!" Tấm vải trên tay mẹ rơi xuống đất khi mẹ siết chặt ngực. Hơi thở của bà trở nên khó khăn hơn và màu vàng trong mắt bà càng ngày càng đậm trông như thể chúng sắp phóng ra ngoài.
“Ta- ta không thể chịu đựng được nữa!” Với một tia sáng, mẹ biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Một lúc sau, mẹ xuất hiện trở lại với những mảnh băng dính trên người. Nhiệt độ của căn phòng giảm xuống đáng kể ngay lập tức.
“Phù… Cuối cùng thì đầu cũng nguội lại. Xém nữa mất kiểm soát luôn rồi. May là mình đã để lại tọa độ ở Lục Địa Băng Tuyết Vĩnh Hằng (Land of Eternal Frost) trước đây," mẹ nói với vẻ lo lắng.
Chính là nó! Hahaha, ngay cả tồn tại mạnh nhất trên thế giới cũng có một điểm yếu…
Bây giờ tôi chỉ cần tranh thủ tấn công và hạ gục mẹ phát một! Và tôi sẽ có thể thoát khỏi cái địa ngục nhục nhã này.
Tôi chỉ cần nói ra cảm xúc thật và bồi thêm vào đó đòn moe-moe của mình, mẹ sẽ hoàn toàn không thể cầm cự trước nó.
Hahaha! Tôi, Cornelian ⓑⓔⓔⓟ—, thực sự là một thiên tài. Bây giờ ai có thể ngăn cản tôi trong thế giới này đây…
Gì? Các người nói rằng tôi đang từ bỏ danh dự và niềm tự hào của mình với tư cách là một ⓑⓔⓔⓟ— của ⓑⓔⓔⓟ—? Thât quá ngây thơ. Có vẻ như mấy người chưa bao giờ trải qua bóng tối của cái xã hội này trước đây. Trong cuộc sống, ai cũng phải thỏa hiệp nếu muốn trưởng thành. Cũng giống như cách tôi nhịn nhục bây giờ, đó cũng là một trải nghiệm rất quan trọng.
Một người đàn ông không thể chỉ mãi sống trong hão vọng được.
"Nya!"
Oái! Tôi quên mất mình vẫn không thể nói chuyện được…
“Con gái cũng thích những bộ quần áo này phải không? Uwa… mẹ thật hạnh phúc quá đi thôi. ”
Lạy chúa trên cao bà nhìn kiểu gì mà thấy tôi thích cái thứ này vậy? Bà có thấy không hả? Tôi đang lắc đầu này, nhìn đi... tôi đang lắc như điên đây...
“Con thậm chí còn cố tình hành động dễ thương sau khi mặc quần áo vì mẹ ư? Oooh ~ Con đúng là một thiên thần nhỏ dễ thương ~ Nào, chúng ta hãy tiếp tục nhé.”
Mẹ lại tiến gần tôi với nguyên một set bộ quần áo mới.
Bà không hiểu ý tôi rồi, tôi chẳng phải đứa con hiếu thảo gì đâu. Bà mà còn lạm dụng tôi vậy thì coi chừng tôi không đút cơm cho bà ăn lúc về già đâu.
Thậm chí tôi sẽ ném bà vào viện dưỡng lão rồi không thèm đến thăm đâu đó.
Đ- Đừng lại đây... Tôi sẽ hét lên đó... Tôi sẽ...
"Nyaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
“Dễ thương quá ~ Nào, mau mặc số quần áo này vào. Đừng kháng cự nữa. Mẹ sẽ làm bất cứ điều gì con muốn, chỉ cần con mặc nó vào… ”
Vừa rồi bà có nói chống cự đúng không? BÀ CHẮC CHẮN đã nói rồi đúng không? Đừng… Ngay cả khi tôi phải thay thì ít nhất phải là một bộ khác… cái trong tay bà thậm chí còn không che được cái đó…
Đừng...
"A- aa..."