• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Sinh thành.

Độ dài 1,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-26 20:15:16

"Boommmmmm!"

Khi sấm sét đánh xuống cơ thể còn đang mềm yếu của tôi, cơn đau vì bị điện dày xéo không ngừng khiến cho tôi, Akabel----(đã lược bớt), không thể làm gì khác ngoài cậu nguyện rằng mình sẽ không chết, dù nó đau đớn tới mức làm tôi chỉ muốn chết luôn cho xong, nhưng khi biết rằng mình thế mẹ nào rồi cũng gặp lại hai con nữ thần khốn nạn kia lại làm cho khát vọng sống của tôi tuôn trào.

Phía bên ngoài lại trở nên ồn ào.

"Hả...? Sao sét lại có thể..."

"Rào chắn bị phá hủy rồi..."

"Con của ta!"

Ồn... thật sự... Tại sao tôi lại buồn ngủ thế nhỉ?

Cảm giác tê rần vì điện giật đang dần phai đi, nhưng cái vỏ trứng còn không bị nứt ra một tí nào.

"Huu..." Phổi của tôi hoạt động trở lại và cung cấp một ít dưỡng khí mà não tôi cần để tỉnh táo.

Có khi nào, tôi, Washington----- (lược bớt), thật sự sẽ chết ngạt trong chính vỏ trứng của mình sao?

Vậy là cuối cùng tôi vẫn phải gặp lại mấy con nữ thần thiểu năng đó, chắc là họ sẽ cho tôi tái sinh lần nữa, nhưng không biết là có còn cơ hội trở thành tộc Rồng như bây giờ không.

"Con của ta... c- con có ổn không?"

"Nữ hoàng, dù đây là tình huống bất ngờ, nhưng người vẫn phải để cho ngài ấy tự dựa vào minh."

"Tại sao lại có sét đánh xuống? Có địch sao!?"

"Mau đi điều tra!"

Thôi nào mọi người, ồn ào chết đi được, chỉ là tôi đang chết thôi mà, đây cũng có phải lần đầu tôi chết đâu, để cho tôi chết trong yên bình đi.

À mà thôi... MẤY NGƯỜI PHIỀN BỎ MẸ!!!!

Thình thịch, thình thịnh..... Tim tôi đang đần trở nên mạnh hơn.... cơ thể của tôi cũng đang nóng lên.

"Huu... huu..." Phổi tôi đang phồng lên hết cỡ, tuyệt vọng cầu xin được thở.

Máu trong người tôi bắt đầu sôi sục, tiếng máu chảy lớn đến mức tôi có thể nghe thấy nó.

"Ta không thể để con mình chết dần như vậy được! Ta sẽ đập nát cái trứng đó ra!"

"Xin người hãy suy nghĩ lại, thưa Nữ Hoàng, nếu người phá vỡ vỏ trứng, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của-------"

"Nó mà chết thì tương lai đâu ra nữa! Mau tránh ra!" Những tiếng gầm ồn ào cứ thế vọng thẳng vào tai tôi.

Tôi nói... các người... ỒN VÃI CẢ LÚA!

Tôi bất giác vung tay xé nát vỏ trứng.

"Crack", Tiếng động giòn tan phát ra từ thứ tưởng chừng như không thể phá vỡ khiến tôi ngây người.

Mọi tiếng ồn cũng biến mất hoàn toàn.

Tiếng tim tôi đập cũng trở nên rõ ràng hơn. Đồng thời, vô số những nhịp tim khác cũng cộng hưởng với nó làm cho tôi có thể nghe thấy tất cả.

Dồn chút sức vào đầu ngón tay, tôi dễ dàng xé ra thêm một vết nứt nữa tựa như xé giấy. Ánh sáng len lỏi xuyên qua vết nứt vào bên trong trứng.

Theo lẽ thường thì mắt người khi ở trong bóng tối quá lâu thì không thể nhìn thẳng vào ánh sáng ngay được, song đôi mắt này của tôi lại thích ứng với ánh sáng chói lóa rất nhanh.

"Rắc! Rắc!"

Mỗi lần tôi dùng chút sức thì vỏ trứng lại vỡ ra thêm. Khi toàn bộ cách tay tôi vươn ra thì tôi nhận ra đó không phải tay em bé, mà là một cách tay dài và thanh mảnh.

Ơ thế là tôi vừa bỏ qua giai đoạn sơ sinh rồi bay thẳng sang làm loli luôn sao? Nhảy cóc thế này hơi bị quá lố rồi. Bọn ta... tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này!

Đó là lúc tôi chợt nghĩ ra một vấn đề: Tôi hiện đang khỏa thân, và không biết bao nhiêu con rồng ngoài kia đang dán mắt vào cảnh tôi phá trứng. Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng với cơ thể hiện tại của tôi… điều đó có hơi quá...

Một bàn tay ấm áp chợt nắm lấy tôi khi tôi còn đang suy nghĩ xem có nên ra ngoài trong tình trạng này hay không. Giọng nói trang nghiêm ban đầu của bà giờ mang theo tình thương không gì sánh được khi nói: “Đừng sợ hãi, con của ta. Ta sẽ luôn ở đây vì con."

Giọng nói ấy đã xua tan mọi nỗi lo của tôi. Tôi vươn tay còn lại ra ngoài và kéo vỏ trứng ra ngoài từng chút một.

Mỗi khi vỏ trứng rơi ra, tôi lại nghe thấy âm thanh gợi nhớ đến nhịp tim của mình.

"Thình thịch, thình thịch."

Và rồi những gì hiện ra trước mắt tôi là một người phụ nữ tuyệt đẹp đang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Nụ cười nhẹ nơi khóe miệng bà làm tôi có cảm giác rằng nó sẽ không bao giờ biến mất.

Mái tóc rực lửa của bà trông như thể đang cháy và tỏa ra ánh nắng vượt xa cả ánh mặt trời chói chang.

Cô ấy từ từ nâng tôi lên từ trong vỏ trứng và dùng một tấm vải trông siêu đắt tiền để quấn những phần cơ thể cần được che.

“Không sao đâu, đừng sợ. Con có thể kiềm chế Quyền Năng Rồng (Dragon Might) được rồi. Nếu không, một số cậu nhóc sẽ không thể chịu được."

Lúc này tôi mới nhận ra xung quanh là một thung lũng khổng lồ, và những hình bóng của những cơ thể khổng lồ có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi xung quanh thung lũng.

Thân hình khổng lồ, cái đầu trông dữ tợn, những chiếc vảy lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, và đôi cánh khổng lồ… thật tuyệt… Tộc Rồng trong truyền thuyết là đây sao? Chúng ngầu y chang tôi nghĩ!

Điều kỳ lạ là tất cả những con rồng đều đang cúi rạp xuống vì một lý do nào đó. Một số con rồng có kích thước nhỏ thậm chí còn run rẩy.

Con rồng xám gần tôi nhất nói bằng giọng run run, “Toàn thể tộc Rồng đều đang sẵn sàng đón tiếp Công Chúa điện hạ. Ngay sau khi người được sinh ra, Quyền Năng Rồng của người đã có thể áp đảo tất cả chúng thần. Chỉ có Nữ Hoàng là bán thần mới không bị ảnh hưởng… S- sức mạnh này có thể sánh ngang với sức mạnh của vị Long Vương đầu tiên mang dòng máu thuần khiết nhất… Có vẻ như việc Công chúa được ấp trong hai mươi năm là có lý do. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, Công Chúa có thể tiến công thẳng vào cõi Thiên Giới huyền diệu."

Thiên Giới? Tôi chợt nghĩ đến hai con nữ thần thiểu năng đó. Nói cách khác, tôi sẽ có cơ hội trả thù trong tương lai? Wahaha, cứ chờ đó hai con khốn, tôi nhất định tiến tới cái thế giới gì gì đó và rồi nhét thằng em của ta vào ⓑⓔⓔⓟ— của mấy người để hai người có thể tường tận trải nghiệm cảm giác thống khổ của ta!

Quý bà… À không, mẹ tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói một cách đầy tự hào, “Tất nhiên rồi, đây mới là con gái ta. Nào con ngoan, nhanh rút lại Quyền Năng Rồng đi, nếu không thì có khi ai đó sẽ không đứng nổi mất. ”

Gì cơ? Làm sao tôi biết cách rút lại trong khi tôi thậm chí còn không biết cách giải phóng thứ này ra làm sao đây.

Bởi vì cơ thể này chưa một lần dùng lưỡi kể từ lúc sinh ra, nên giọng nói của tôi sẽ không thể phát ra khỏi miệng. Chỉ sau khi ngoáy ngoáy lưỡi trong miệng một lúc lâu, một từ mới thoát ra khỏi miệng được.

"Iya?" Đó là âm thanh duy nhất mà tôi có thể tạo ra.

“Ss —— 3”[note48160] Mặt mẹ đột nhiên đỏ bừng, rồi bà đột ngột vùi tôi vào bộ ngực E, không… ít nhất phải là F-cup.

"Dễ... Dễ thương quá!!!!!"

Bình luận (0)Facebook