Chương 10: Tiệc sinh nhật (cuối)
Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:40:32
Trans: Zard
Trái thứ 5
--------------------
Hơi nóng ngùn ngụt bốc lên từ cái đầu đã được nướng chín kèm theo những giọt dầu đang từ từ nhỏ xuống từ bên trong miếng thịt. Hương thơm ngào ngạt của nó khiến tôi liên tục chảy nước dãi nhưng lại chẳng thể ăn nổi.
Nếu mà cái đầu của mình của mình bị nướng thì chắc nó cũng giống vậy nhờ…
Khi nhìn vào cái đầu thơm phức trước mặt mình, không chỉ riêng mỗi gan, mà dạ dày tôi cũng bắt đầu nhói lên.
Hình như tế bào ung thư nó di căn sang mấy bộ phận khác luôn rồi.
Evelyn bước đến và đưa cho tôi một con dao và một cái nĩa, rồi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, “Chúc người ngon miệng, thưa công chúa.”
Tôi rụt rè đưa hai tay nhận lấy, nhưng rồi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để “mổ xẻ” cái đầu của mình. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào mình…
M-miễn đi… đây không phải là phim kinh dị đâu à nhe, tôi dám thề trên danh nghĩa em trai của tác giả luôn đó nhé…
Evelyn sốc nặng khi thấy tôi không chút động tĩnh. Cô loạng choạng bước lùi lại rồi ôm miệng bảo, “Đ-đừng nói là… công chúa không thích món ăn của chúng thần ư? Ôi trời ơi, tại sao, tại sao, tại sao chúng ta lại chẳng thể thỏa mãn công chúa được chứ? Chúng ta đã làm gì mà phải gánh chịu một tội lỗi tày trời thế này?! Có lẽ chúng thần quả thật không hợp với ẩm thực. Ông xã, cùng đi đến vương quốc nhân loại để học cách mát xa nào.”
Cả con rồng khổng lồ cũng đang ôm đầu bảo, “Bà xã nói đúng, nếu chúng ta đã thất bại với tư cách là một đầu bếp, thì chúng ta chỉ còn một phương án duy nhất đó là học mát xa.”
Mắc mớ gì mấy người chỉ có thể học mát xa khi không thể nấu ăn chứ? Hai chuyện đó thì có liên quan gì hả?! Hay là do mình quá đần nên không hiểu được mối liên kết ngầm giữa chúng nhỉ?
Không có chuyện ⓑⓔⓔⓟ— tôi đây sẽ thừa nhận là mình ít đọc sách ở kiếp trước đâu à nhe…
Tôi nhắm mắt lấy can đảm rồi cắt một miếng thịt từ cái đầu. Tôi thực sự không còn cách nào khác, nếu mà tôi cứ ngồi yên như vậy thì đảm bảo cái cặp đôi đó sẽ đi học mát xa thiệt luôn cho mà xem. Với sức mạnh vốn có của loài rồng, tôi cá việc thấy máu chảy thành dòng là chuyện thường mỗi khi huấn luyện họ… kiểu này chắc nghề mát xa bị tuyệt chủng luôn quá.
Nói thật thì, tôi cũng hơi đói rồi… sau khi cắt thịt thành những miếng nhỏ, tôi chậm rãi đưa chúng vào miệng…
?!
N-nó… ngon quá đi mất! Tôi chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy trước đây… hương vị mạnh mẽ lan tỏa ngay khi vừa đặt vào miệng, kết cấu tuyệt hảo của nó đang lăn lộn khắp lưỡi tôi … thật tinh tế… cực kì tuyệt vời!
Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra miếng thịt trước mặt tôi đây quả nhiên là hàng cấp độ huyền thoại! Thậm chí cả trong ⓑⓔⓔⓟ—, thứ này vẫn có thể được xếp vào dạng cực phẩm. Thịt ở cấp độ này ngay cả với ⓑⓔⓔⓟ— như tôi cũng rất hiếm khi được thưởng thức nó…
Và dĩ nhiên, biến được miếng thịt này thành một món tuyệt phẩm như vậy cũng chính là minh chứng cho tài nghệ nấu nướng của họ.
Tôi cảm thấy có lỗi về mấy suy nghĩ ban nãy…
Cho dù hai người chẳng có chút thường thức gì, nhưng tay nghề nấu nướng thì đúng là không chê vào đâu được. Ít nhất thì tài nghệ của hai người cũng vượt xa đám chuyên gia hạng ba.
Vừa ăn, tôi vừa thump up với Evelyn một cái để động viên cổ. Tôi vẫn chưa biết nói mà.
Cái thumb up trông như một chiếc cúp trong cuộc thi Thần Đầu Bếp trong mặt Evelyn. Cô đang cố kiềm lại những giọt nước mắt và quay sang ôm lấy đầu ông chồng khổng lồ của mình, “Hức… Hức… ông xã ơi~ cuối cùng cũng có người công nhận khả năng nấu nướng của chúng mình rồi, em vui quá đi thôi. Cùng làm một đứa anh nhé.”
Con rồng khổng lồ cũng nói bằng giọng nức nở, “Ừ~ có vẻ những gì chúng ta đã mài dũa trong hơn hai trăm năm qua không hề lãng phí. Còn về chuyện kia thì em ráng đợi cho đến khi bữa tiệc kết thúc rồi chúng ta cùng tìm chỗ nào đó vắng vắng rồi cùng làm tới bến nhé.”
Oi oi! Hai người đi học suốt hai trăm năm mà chỉ biết nướng thịt thôi á? Và thế bất nào lại nhảy sang chuyện tạo em bé hay thế? Suy nghĩ của mấy người thất thường quá đó!
Evelyn quay đầu về phía bóng tối và gọi những con rồng khác, “mọi người hãy cứ thoải mái thưởng thức phần còn lại nhé.”
“……”
Bầu không khí đột nhiên im lặng đến kì lạ. Ngay cả tôi, người đang mải mê dùng bữa cũng phải dừng lại.
Bầu không khí… có gì đó là lạ. Cứ như thể mọi người… không, mọi con rồng đều đang ngưng thở…
Một cặp ánh kim bắt đầu lóe lên trong thung lũng tối mịt mù, rồi hai cặp… ba cặp… cho đến khi chúng phủ kín cả thung lũng.
Một bé gái bé bỏng giữa chúng đang run rẩy trong sợ hãi, là tôi chứ ai nữa! Có một miếng thịt thôi mà mấy người chơi luôn cả hoàng kim đồng tử á?!
Ông thợ điêu khắc gần đống thịt nướng nhất liền đánh phủ đầu. Cả cơ thể ông ta đột ngột hóa lớn ngay khi ông ta hóa thành một con rồng màu vàng. Ông chộp lấy số thịt bằng móng vuốt của mình rồi lao thẳng lên trời để lại một đám bụi mịt mù chỉ bằng một cú vỗ cánh.
“Thịt cá voi trắng này là của ta, vậy nên số thịt nướng này cũng là của ta! Các ngươi đừng có hòng mà cướp lấy!!”
Một giọng nói khinh bỉ vọng lên từ trong màn đêm, “luật cũ, ai cướp được thì sẽ là của người đó!”
Một cái đuôi đột nhiên xuất hiện và quất vào hông của ông thợ điêu khắc. Cơn đau đã khiến vuốt của ông lỏng ra và miếng thịt lập tức bị cuỗm lấy.
“Akarin, tên khốn! Mày lừa bố mày!”
Akarin, người đáng ra đang làm mc của bữa tiệc, đột nhiên biến mất không một dấu vết.
Không chỉ Akarin, mà cả đám rồng đảm nhận nhiệm vụ làm đèn cũng lao lên với đôi mắt sáng rực, tạo ra vô số thiệt hại ở mỗi nơi chúng đến.
Còn về ông anh chiếu sáng cho tôi thì… ổng đã biến đâu mất từ đời nào và chỉ còn lại tôi cô đơn giữa màn đêm.
Những đồng tử màu hoàng kim nằm phía xa ngọn núi cứ từng giây một xáp lại gần nhau hơn. Một vài trong số đó đã bắt đầu đánh nhau, ma lực cuộn lên từ cơ thể họ… Ê ê ê, mấy người định nội chiến vì một miếng thịt nướng á?!
Bộ thịt nướng có giá trị với loài rồng lắm à? Tự nhìn lại bản thân mình với nguyên cả một cục thịt bự tổ chảng thế này, tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng rồi đấy.
“Ta lệnh cho tất cả các ngươi dừng lại ngay lập tức! Vì lí do gì mà các ngươi lại đi đánh nhau vì một miếng thịt hả?!”
Chính lúc ấy, giọng nói du dương mà tôi đã mong chờ từ nãy đến giờ lập tức vang lên. Sự có mặt của bà ấy khiến tôi chỉ muốn lao đến ôm và cảm nhận hơi ấm từ người bà.
Không phải là tôi muốn tranh thủ cơ hội để vùi mặt vào bộ ngực đó đâu à nhe…