• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tổ tiên đầy kiêu hãnh của tôi

Độ dài 1,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:40:46

Trans: Zard

Trái thứ 11

----------------

Để ngăn không cho người khác nhìn thấy quần lót của con gái, bà dành ra cả mười năm để phát triển một ma thuật cấp bán thần. Có một người mẹ như vậy đúng là cảm động mà.

Dĩ nhiên nó sẽ là vậy nếu như bà không nói, “chỉ mình mẹ mới được nhìn thấy quần lót của con gái mà thôi.”

Tôi không thể không lo lắng về thứ ma thuật đang được yểm trên vùng đất thánh của tôi, nhưng khi nghĩ lại thì chẳng phải tôi cũng đang có một ma thuật cấp thần trên người sao? Đó là cái lời nguyền ma hai con mụ nữ thần thiểu năng đã đặt ra để không cho tôi ⓑⓔⓔⓟ— và ⓑⓔⓔⓟ—.

Nghĩ về nó rồi thì lại thấy cái ma thuật cấp bán thần này chẳng là gì. Với lại, một cô bé dễ thương như tôi mặc váy mà lại để người khác nhìn thấy thì cũng đáng lo lắm chứ bộ.

Nhưng nói gì thì nói, tôi khá tò mò về hiệu ứng của thứ ma thuật này. Liệu bên dưới của tôi vẫn bị che mờ cho dù tôi có lột váy ra không nhỉ?

Tôi ngước xuống xem phản ứng của mọi người.

Ánh mắt của vô số con rồng đang dõi theo tôi. Sau khi bay đến độ cao nhất định thì hẳn họ sẽ thấy được quần lót của tôi. Có lẽ nào bên dưới của tôi cũng không thể bị nhìn thấy chăng?

Tò mò thật đấy.

“Cái gì thế kia? Hình như ta vừa nhìn thấy cái gì đó không nên thấy thì phải.” (Mặt ngơ ngác)

“Aaah! Ánh- ánh sáng thần thánh!? Tại sao lại có ánh sáng thần thánh dưới váy công chúa?! Mắt taaaaa!!” (Ôm mắt lăn tròn dưới đất)

“Eww~ cái quái gì vậy? Tởm quá đi mất…” (Mặt buồn nôn)

“Eeek! Đ-đáng sợ quá đi! Mẹ ơi con muốn về!” (Mặt kinh hãi)

“Hehehe, quần lót sọc xanh đỏ của con gái~ ta đã đích thân chọn nó đấy,” (Mặt chảy dãi)

Oi oi, rốt cục mấy người thấy cái gì ở dưới váy tôi thế?! Chẳng phải mẹ bảo là nó sẽ bị censored đi và không ai thấy được sao? Đống phản ứng đó cứ như mấy người đang xem một chương trình kinh dị nào đó vậy! Còn mẹ nữa, nếu mẹ nói ra màu quần lót của con thì yểm cái ma thuật này để làm gì chứ?!

Tôi facepalm và vờ như không biết về lũ ngốc này rồi tăng tốc bay về phía Bia Đá Rồng.

Bia Đá Rồng đang lơ lửng ở độ cao hàng trăm mét. Nó có dạng một hình khối thẳng đứng, nhưng thứ aura thần thánh đang tỏa ra từ nó khiến tôi không thể hành xử thiếu lễ độ. Càng lại gần, áp lực lại càng mạnh hơn. Những kí tự đỏ thẫm với kích thước bằng con nòng nọc di chuyển liên hồi trên bề mặt của tấm bia đá hoàng kim. Chúng hẳn là tên thật đã được biết bao con rồng khắc lên trong suốt chín triệu năm qua.

Khi tôi dừng lại ở một khoảng nhỏ đằng xa tấm bia, một loại aura vừa lạ vừa quen bỗng rực lên từ tấm bia. Cảm giác như thể tôi đã từng gặp nó từ rất lâu về trước. Nó cho tôi cảm giác thân thương nhạt nhòa khó tả.

“Ngươi đã đến,” một giọng nói dữ tợn vọng lên trong đầu tôi. Giọng nói ấy quá rõ ràng đến mức không thể nhầm là ảo giác được.

Nhưng là ai?

Tôi theo phản xạ quay đầu tìm giọng nói ấy, nhưng ngoài lũ rồng óc bã đậu với mẹ đang ngây người ra nhìn tôi thì không còn ai.

Hơn nữa, giọng nói này được truyền thẳng vào đầu tôi mà mẹ không hề hay biết, vậy có nghĩa là ông ta cũng phải ít nhất là cấp bán thần. Nhưng chẳng phải tôi nghe nói chỉ có ba bán thần trên thế giới này thôi sao?

Một người thì chẳng mảy may quan tâm đến thế giới, một người thì định đi bẻ cổ con rể tương lai (chắc vậy) của mình, và người cuối thì ở đây nên hẳn không thể là bà ấy được.

Đừng nói là… tôi nhìn lên Bia Đá Rồng …nó nói đấy nhé? Nhưng mẹ chưa từng bảo tôi về chuyện Bia Đá Rồng biết nói cả. Hay là có khi nào nó tồn tại quá lâu rồi nên xuất hiện bản ngã riêng chăng?

Có khả năng lắm chứ, hồi tôi còn là ⓑⓔⓔⓟ— ở kiếp trước, tôi đã từng sở hữu cả hai mươi ba cuốn sách cổ… và theo như chúng thì…

Ngay cả một hạt cải được một thực thể thần thánh chạm vào cũng có thể sinh ra bản ngã, vậy nên với cái bia đá tồn tại cả chín triệu năm này thì có khả năng lắm chứ…

Lo quá đi… tôi nên nói gì đây? Nếu tôi nói gì đó không phải thì liệu nó có gây khó dễ cho tôi không?

“Hãy đặt tay ngươi lên Bia Đá Rồng, và ngươi sẽ có được mọi thứ.”

Ê, cái chuyện cliché gì thế này? Nghe cứ như cảnh một Ông Trùm đang dụ dỗ một tên đần vậy đấy, biến người ta thành tay sai với cái cớ là học lấy kinh nghiệm. Không phải tôi là nhân vật chính sao?

Nhưng tốt xấu gì thì đây cũng là Bia Đá Rồng mà, nó sẽ không lừa tôi đâu đúng không? Tôi là một con rồng thuần huyết và cũng là công chúa nữa đấy. Ông mà lừa tôi… là tôi sẽ khóc cho ông coi.

Tôi đặt cánh tay run rẩy của mình lên Bia Đá Rồng.

Gì? Bạn bảo tôi nhát gan á? Bạn nghĩ tôi là ai? Ở kiếp trước tôi là một ⓑⓔⓔⓟ—  đấy nhé, thêm nữa tôi còn là công chúa long tộc và sẽ là thánh long trong tương lai, làm sao một con người tuyệt vời như tôi lại đi sợ mấy chuyện vớ vẩn thế này được. Đây gọi là chiến thuật, một chiến thuật cố tình cho đối phương nhìn thấy điểm yếu đó hiểu không? Làm cho đối phương mất cảnh giác… và rồi… ê cái gì thế này?

Bỗng có một lực cực mạnh kéo lấy cơ thể tôi, ý thức của tôi như đang bị hút vào trong tấm bia.

……

……

Đ-đây là đâu? Tôi lại chết rồi sao?

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một không gian vô tận màu vàng, cảm tưởng như nó không có điểm kết…

Cái… cái quái gì vậy? Tôi chỉ vừa mới chấp nhận bản thân là rồng mà lại chết tiếp sao? Đ-đùa nhau đấy à? Phải rồi, hẳn là do hai con mụ nữ thần thiểu năng kia bày trò! Chắc chắn hai đứa nó đang trốn đâu đó cười nhạo tôi!

Ra đây đi đồ vô lại! Ta đã nhìn thấu trò lừa gạt của hai người rồi! Ra đây mau! Nếu muốn chơi thì chơi cho đàng hoàng! Chỗ này thậm chí còn không giống khoảng không giữa hai thế giới! Nào, ra đây mau!

“Ta…” giọng nói ấy lại đột nhiên vang lên làm tôi giật bắn cmn mình.

“…được sinh ra từ hư vô và lang thang khắp mọi thế giới.”

“Đôi cánh ta che phủ bầu trời, đôi mắt ta nhìn thấu mọi thứ.”

“Quyền năng của ta rực rỡ như mặt trời, tỏa bóng khắp Thiên Đàng và Thế Giới.”

“Sức mạnh của ta là không giới hạn, ngay cả lũ ngạo mạn tự gọi mình là Thần cũng phải cúi đầu trước ta…”

“Tên thật của ta: Khởi Nguyên Long— Aterlieum Niger Gerald.”

V-vậy ra đây là tổ tiên của tôi, Khởi Nguyên Long đấy sao? Đừng có dọa tôi thế chứ, tôi cứ tưởng là tôi đã chết rồi.

Nhưng quả là một màn giới thiệu tuyệt vời, thảo nào ông ta là tổ tiên tôi. Ổng thậm chí còn chưa lộ mặt mà đã có có nhạc nền rồi này.

Mà, sao cái tông giọng đó nghe quen thế nhỉ?

Bình luận (0)Facebook