Chương 21: Tôi lẽ ra là nhân vật chính (2)
Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:41:00
Trans: Zard
Trái thứ 16
---------------
Tôi nhìn khối máu ở trước mặt mình rồi ngước lên nhìn lão cụ tổ đang tỏ vẻ ngây thơ kia bằng ánh mắt khinh bỉ. Bộ ổng nghĩ tôi sẽ tiếp tục bị gạt sau hai lần bị chơi kia sao?
Hahaha, quá ngây thơ, ông nghĩ tôi là kiểu nhân vật chính trong mấy bộ LN rác thích đánh cược vào vận may mỗi khi gặp chuyện sao? Tôi còn chả thèm nghía mắt qua mấy cái loại không làm mà đòi có ăn lúc nào cũng dựa vào plot armor để tác oai tác oái đâu. Ông nghĩ tôi là ai? Một đại ⓑⓔⓔⓟ—ⓑⓔⓔⓟ— ở kiếp trước, giờ là công chúa long tộc! Dù có là vậy, nhưng tôi chưa từng rơi xuống hố sâu, hay bị bắt ép phải tham gia cuộc phỏng vấn hôn nhân nào, và tôi thậm chí còn nghi ngờ trạng thái nhân vật chính của mình ba phút trước.
Nhưng có một danh ngôn rằng: những tên nhân vật phụ mà không muốn làm nhân vật chính chỉ là lũ kém cỏi. Dù tôi chỉ là một đứa nhân vật phụ, nhưng tôi vẫn cần phải đi theo những lựa chọn mà nhân vật chính sẽ làm!
Và đó là…
“Cái này dùng thế nào?” E hèm, ông không nên nhìn một bé gái bằng vẻ mặt đấy đâu biết chưa? Cô bé này cũng biết hổ đó~
“Thì cứ nuốt đó thôi.”
N-nuốt á? Trò đùa gì vậy? Nếu đây là máu thường thì ok, nhưng cái cục máu này thì rõ ràng có một đống vật thể lạ bên trong kìa! Nhìn đi… chẳng phải cái cục đen đen kia giống mấy con bọ đang ngoe nguẩy bơi qua bơi lại đấy sao? Nhìn sợ quá đi… cho dù tôi đã từng ăn qua những loại thức ăn kinh tởm nhất ở kiếp trước, nhưng cái cục máu này vẫn khiến tôi không khỏi rùng mình.
“Bộ không có cách nào đỡ gớm hơn à? Người ta có thể dung hòa máu bằng một phát tiêm, vậy sao tôi lại phải nuốt nó?”
“Tiêm á? Ý ngươi là truyền qua đường máu sao? Cách đó đúng là sẽ cho thấy tác dụng nhanh hơn thật, nhưng ngươi không tính đến độ tương thích nhóm máu của chúng ta sao?” cụ tổ hỏi với vẻ mặt hoang mang.
Tôi xin ông đừng có lôi mấy cái kiến thức sinh học đó ra nữa được không! Tôi biết là ông giỏi và thậm chí còn có bằng bác sĩ rồi. Làm sao đống kiến thức lớp ba của tôi so bì được với ông? Thích thì cứ gọi tôi là ngây thơ với thiếu kinh nghiệm đi. Tôi sẽ nuốt nó ok chưa?
Nhằm ngăn không cho cụ tổ tiếp tục dùng mấy kiến thức cao siêu đó để mind break tôi, tôi kiềm chế sự buồn nôn của mình và nhắm mắt nuốt hết đống máu.
“Ể? Sao không có gì thay đổi hết vậy?” tôi sờ mó khắp cơ thể để kiểm tra, nhưng rồi lại chẳng thấy gì xảy ra.
Đống máu đó thật sự là đồ hết hạn sao?
“Đồ ngu,” cụ tổ lại một lần nữa khẳng định chỉ số IQ rất thấp của tôi, “hiện giờ ngươi đang ở thể linh hồn, nếu muốn thay đổi gì về mặt vật lí thì phải đợi trở lại cơ thể mới thấy được chứ.”
“Vậy sao,” tôi gần như quên mất là mình đang là linh hồn… Ua? Ê từ từ, thể linh hồn thì tôi nuốt máu bằng cách nào? Dù nhìn sao đi nữa thì đống máu đó vẫn là thể vật lí đúng không?
Thế nhưng cụ tổ lại không để tôi hỏi thêm câu nào. Ông ngẩng cái đầu khổng lồ của mình lên hai mươi độ để lấy lại dáng vẻ cao quý (ra vẻ thôi) và đổi cách nói, “Giờ ngươi đã kế thừa toàn bộ di sản của ta, đã đến lúc ngươi phải đi. Hãy nhớ, long ngữ là cội nguồn của long thuật. Dù ngươi sinh ra vốn đã có kiến thức về long ngữ, nhưng ngươi vẫn cần phải kiên trì tập luyện. Hoặc không cả sức mạnh và độ chính xác của ngươi sẽ giảm một cách thê thảm.”
Ánh hoàng kim xung quanh càng rực rỡ hơn, tôi cảm thấy cơ thể mình đang bị đẩy khỏi không gian này.
Xin lỗi thưa cụ tổ, cụ có quên gì không đó? Tôi không có đến đây để nghe ông khoe khoang đâu đó!
“Cụ tổ… ông có… quên… đặt cho tôi… tên thật không vậy?” ngay khi tôi sắp sửa bị đuổi ra khỏi đây, tôi liền hét lớn với cụ tổ.
“,,,,,,” ánh hoàng kim xung quanh mờ dần và lực đẩy cũng bắt đầu biến mất.
Ổng quên thiệt luôn kìa?!
Cụ tổ ho khan hai cái rồi nhìn tôi. Đôi đồng tử hoàng kim của ông lờ mờ phát ra ánh sáng.
“Mọi sự tồn tại đều có ý nghĩa, và mọi khởi đầu đều có kết thúc. Ngươi đã nhận lấy di sản của ta, ngươi cũng sẽ phải kế thừa trọng trách của ta. Ta, Khởi Nguyên Long, Aterlieum Niger Gerald.
Từ giờ, ngươi sẽ kế thừa họ của ta và khôi phục vinh quang của ta.
Tên của ngươi: Hỗn Long — Artemis Niger Lilith.”1
Với những lời cuối cùng của cụ tổ, ánh hoàng kim lại một lần nữa rực lên. Lực đẩy cũng dần mạnh lên cùng với ánh hoàng kim. Ý thức của tôi ngày một mờ đi và tôi không thể tiếp thu được những gì cụ tổ nói, tất cả trừ tên thật đã được khắc ghi sâu trong đầu tôi.
Hỗn Long… hehehe… nghe ngầu thật đấy…
………
“Ooh!” tôi giật mình tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn đang đặt tay lên Bia Đá Rồng. có vẻ tôi đã ở trong tư thế này suốt thời gian linh hồn bị kéo vào tấm bia.
“!!! Nóng quá!” bỗng dưng tôi cảm thấy lồng ngực tôi như bị đốt cháy.
Thump-thump thump-thump! Chỉ trong một phần nhỏ giây, trái tim tôi đập nhanh hơn cả khi tôi vừa được sinh ra. Dòng máu đang chảy trong huyết mạch tôi dữ dỗi tựa như cơn lũ.
Dù mờ nhạt, nhưng một hình ảnh hiện ra trước mắt tôi.
Ngồi trên ngai vàng cổ kính cao vút là một con rồng hoàng kim. Con rồng từ từ mở mắt và nhìn thẳng vào tôi. Cảm giác như thể nó đang nhìn tôi từ phía bên kia vũ trụ, xuyên qua biết bao chiều không gian.
“Ngươi… là công sứ tận thế.”
Vô số dòng chữ đỏ xuất hiện giữa không trung cùng với những lời đó và chảy vào đầu tôi.
Đồng thời, Bia Đá Rồng cũng đột nhiên sáng bừng lên và đưa thị giác tôi về lại hiện thực. Dòng chữ đỏ di chuyển liên tục trên Bia Đá Rồng và cuối cùng dừng lại ngay trên đỉnh cao nhất.
Tôi lau mồ hôi và nhịp tim dần trở lại bình thường. Có vẻ lần này cụ tổ không lừa tôi. Với nhiều sức mạnh như vậy sau khi hấp thụ máu thì hẳn là thật rồi.
Đó là suy nghĩ trước khi tôi nhìn lên Bia Đá Rồng…
…Sao tôi không đọc được chữ?
Hơn nữa là đống chữ cái trong đầu tôi y chang đống trên tấm bia. Chúng hình như được gọi là Long Ngữ… nhưng sao tôi lại không đọc được?
Không phải ổng nói loài rồng từ khi sinh ra đã biết long ngữ rồi sao?
Mặt tôi tái lại và nhận mình chắc chắn đã bị lừa!
Không phải bởi cụ tổ, mà hai con mụ nữ thần thiểu năng kia! Chúng cho tôi khả năng hiểu ngôn ngữ thế giới này, nhưng chúng lại quên cài phần mềm thông dịch!!
Không có thông dịch thì hiểu được đống long ngữ này bằng niềm tin à? Bộ đứng hát Shalalala là ra hả?
Tôi nhìn những kí tự như con nòng nọc mà nước mắt cứ dàn dụa… chẳng lẽ đây là thứ mà họ bảo là chứng mù chữ ư?
Quả nhiên, tôi không phải là nhân vật chính… vì đéo có thằng nhân vật chính nào mà lại bị mù chữ cả!!