• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Đối thủ ngang tài ngang sức của tôi (2)

Độ dài 1,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:41:25

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành

----------------

Tôi, Arte gì gì đó Lilith vĩ đại, là công chúa long tộc. Tôi không phiền nói lại chuyện quá khứ hay vì sao tôi thành ra như thế này, bây giờ, tất cả những gì tôi muốn biết, là làm sao để vượt qua cái kiếp nạn này…

Ban đầu tôi cứ nghĩ công chúa phải là kiểu quý tộc, đức hạnh và xảo trá. Thậm chí khi bị xâm lược bởi một con quái vật mang sức mạnh hủy diệt thế giới, sẽ có một kị sĩ đứng trước tôi và nói, “Công chúa của ta, xin ngài đừng sợ, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không có thứ gì có thể làm hại ngài,” nhưng giờ tôi nhận ra…

Mình đã quá ngây thơ…

Công chúa, nhất là công chúa long tộc, là một công việc cực kì nguy hiểm…

Nhìn con khổng lồ biển đang từ từ đứng dậy với ánh mắt mang điềm chẳng lành, tôi có thể cảm thấy phần thân dưới của mình run cứ như đang đứng trên một cái bàn với hàng trăm cái khoan điện cùng lúc hoạt động. Tôi lắc đến mức mà đầu tôi như muốn liệt và tầm nhìn của tôi trở thành một màu trắng.

Về phần con khổng mới nãy còn run hơn cả tôi, vậy mà khi nghe mẹ bảo, “nếu ngươi thắng được con gái ta thì ta sẽ thả ngươi”, nó liền lấy lại vẻ đáng sợ ngay khi nhận ra con gái của một ma nữ khủng khiếp như thế chỉ là một con thỏ yếu đuối.

Giờ nó đang nhe răng với tôi như thể sắp sửa lao đến bất cứ lúc nào...

Anh trai à, hãy nghĩ kĩ đi, anh thực sự tin mẹ sẽ giữ lời nếu anh thắng em sao? Ngây thơ quá đó, em chỉ cần bị trầy xước một chút thôi là em đảm bảo bà ấy sẽ cắt anh ra thành trăm ngàn mảnh rồi ném xuống biển làm mồi cho cá đấy. Cho nên chúng ta hãy bắt tay giải quyết chuyện này một cách hòa bình đi. Em lấy danh dự của công chúa long tộc ra thề là em sẽ thả anh, anh thấy sao, không tệ đúng không?

“Gầm!!” anh trai rõ ràng ko hiểu ý tôi… đó là một quyết định ngu ngốc đấy, nếu cứ đà thì hai ta chuẩn bị dắt nhau xuống mồ đi!

“Gầm!” Con khổng lồ biển lại gầm thêm một cú rồi sải những bước cực lớn lao về phía tôi. Tốc độ của nó nhanh rõ hơn trước…

Mi hoàn toàn xem thường ta nhỉ…

ĐM! Mi nghĩ ta sợ á? Biết ta là ai không? Kiếp trước ta là ⓑⓔⓔⓟ— vĩ đại, giờ là công chúa loài rồng, mẹ ta là một trong ba bán thần duy nhất của thế giới, sấm sét tạo nền cho ta sinh ra và thậm chí ta còn nhận được phước lành từ cụ tổ đấy nhé. Hơn nữa thứ mà ta nhận được là thánh khí và một giọt máu đấy. Bất cứ ai nghe thấy tên thật của ta, Hỗn Long, đều sẽ phải kinh hãi. Mới sinh ra là ta đã biết đi, rồi nửa ngày sau đó là ta biết nói, và giờ, sau một ngày, ta đã đủ khả năng để đe dọa thuộc hạ của mình!

Mi nghĩ một tồn tại tuyệt vời như ta lại không thể giết ngươi sao? Hả!

Được, nếu mi đã muốn chết đến vậy, thì ta chỉ còn cách…

“Cíu con với mẹ ơi!!!!!!”

Quay xe bỏ chạy…

Đừng có đùa! Tôi thắng thứ đó bằng niềm tin à. Tổng chiều cao của tôi chưa bằng ngón chân út của nó thì đánh nhau kiểu gì? Đấm vào bụng bằng nắm đấm tí xíu của mình à? Trước khi đấm được nó thì tôi đã bẹp dí rồi.

“Đừng sợ công chúa. Quay lại và kết liễu nó đi.”

“Thoải mái đi con gái yêu, con làm được mà.”

Hai người thôi đi có được không? Để tôi còn tập trung mà chạy chứ…

Hm? Mà nói đến chuyện chạy, giờ tôi mới để ý là tốc độ chạy của mình rất nhanh. Ngay cả phường lưu manh cướp giật kiếp trước của tôi còn chưa đạt đến vận tốc này. Thậm chí tốc độ của ai đó vừa bỏ chạy sau khi dùng giáo đâm vào một chỗ được biết đến với cái tên gọi “lỗ nhị” trên người tướng lĩnh của kẻ thù cũng không nhanh đến thế.

Chỉ một bước nhỏ thôi là rút ngắn được cả mười mét. Còn nếu nhảy như bình thường thì tôi có thể nhảy qua cả một tảng đá cao mấy mét. Cơ thể tôi nhẹ đến mức như thể trọng lực không tồn tại. Chưa hết tôi có linh cảm thế này vẫn chưa phải là full sức mạnh của tôi.

Vậy ra đây là… cơ thể của rồng sao? Dựa trên hình dáng bên ngoài thì nó không khác gì một bé gái mười bốn tuổi bình thường, nhưng thông số cơ bản thì lại khác một trời một vực.

Ngoài ra… khi chạm vào chỗ bị thương ban nãy, tôi lại không thấy máu chảy nữa, mà thay vào đó là một vết sẹo đã thành hình.

Vẫn chưa đến ba phút từ khi tôi dính vết thương này mà đã thành sẹo rồi à? Với tốc độ hồi phục kiểu này thì tôi có còn được xem là sinh vật sống không vậy?

Thảo nào mẹ dịu dàng xoa đầu tôi mà không hề có chút lo lắng nào, có lẽ vì bà đã biết chuyện này sẽ xảy ra.

Hahaha… tôi ngẩng đầu góc bốn lăm độ rồi lớn tiếng cười. Với cơ thể thế này thì sợ quái gì nữa? Quay lại và đập nó thôi nào!!!

Nhưng sau khi so sánh sự khác biệt giữa tôi với nó… tôi vẫn không thể không cảm thấy chút kinh hãi.

Người ta nói rằng; đừng phá rừng thì bạn sẽ không cần lo về củi đốt; thế giới này rất nhỏ, luôn có sự giao nhau giữa rừng và núi; cơ thể là tài sản quý giá nhất của ta; hôm nay anh đánh tôi một cái thì mai tôi đánh lại anh một cái; cái thiện luôn chiến thắng cái ác; làm công chúa mà không đi trả thù thì chắc chắc không thể trở thành một công chúa tốt được!

Thất bại là mẹ thành công. Cứ chờ đó, lần tới ta sẽ cho mi thấy ta thành công thế nào!!

Còn giờ á? …Hehe, chạy thôi…

Ngay khi tôi vừa định chạy, bầu trời đột nhiên tối đen như mực…

“Ủa? Sao tự nhiên tối thế nhỉ? Mới nãy còn sáng lắm mà.”

Chẳng lẽ nào…

Tôi đớ người quay đầu lại… và thấy tên khổng lồ biển đang ngồi chồm hổm trước mặt. Nó đang nhìn tôi với một nụ cười tinh nghịch.

“Haha… quả nhiên là anh trai. Anh đúng là nhanh thiệt. Nhưng mà nãy giờ em hơi mất tập trung nên trận này khá nhàm nhỉ? Hay là… bắt đầu lại đi ha?” tôi cười ngọt ngào và hỏi một cách đáng yêu

Con khổng lồ biển đưa tay phải lên và trả lời bằng tiếng gầm gú của gió.

Trong thời khắc cuối cùng này, tôi chỉ nghĩ đến một điều:

Lần tới mà chạy để sống… thì chỉ tập trung vào việc chạy mà thôi. Mình bao giờ được phép xem thường nghệ thuật chạy trốn… hoặc không sẽ phải trả giá đắt…

Bình luận (0)Facebook