Chương 04: Bà mẹ cực phẩm.
Độ dài 1,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:40:09
Chương 4: Bà mẹ cực phẩm.
M- mười nghìn năm? Đó là tuổi đời của một con rồng á?
Không… không phải, giờ không phải lúc để lo lắng về mấy thứ đó.
“Ga ga goo goo!” Hai mươi năm qua bà rảnh đến vậy luôn đó à?
“Hm? Con gái của mẹ, con đang nói gì đó? Mẹ không hiểu gì hết á. Hẳn con đang cảm ơn mẹ đúng không nào? Suy cho cùng, không đứa con gái nào mà lại không thích đồ đẹp cả.”
Tôi thực sự xin lỗi vì tôi là một người đàn ông, nhưng bà có chắc rằng mình mua đống đó chỉ vì chúng đẹp chứ không phải là vì một vài động cơ thầm kín nào đó không đấy?
“Eh~ thật là khó chọn khi có nhiều quần áo như thế này, nên chọn cái nào trước đây ta?
B- Bà có thể đặt bộ đồ hầu gái và quần áo y tá trên hai tay xuống trước rồi hẵng nói được không? Thêm nữa, không phải đây là một thế giới song song khác có tồn tại ma thuật à? Vậy sao thứ trang phục đáng xấu hổ như quần áo y tá lại tồn tại được hả?
Chẳng lẽ mấy thứ thu hút (khẩu vị) của các quý ông (mấy tên biến thái) ở thế giới nào cũng giống nhau chăng?
T- thật đáng sợ! Tôi có thể chui vào lại quả trứng rồi trốn trong đó không?
Mẹ, với hai bộ đồ hầu gái và quần áo y tá trên hai tay, đột nhiên vỗ trán và nói, “Chao ôi~ Nhìn này, đáng lẽ mẹ phải đưa con đi tắm trước chứ nhỉ.”
Đúng, đương nhiên tôi cần phải đi tắm trước chứ. Nhìn tôi nè, cả người tôi dính đầy chất nhờn bởi vì chui ra từ quả trứng.
Khung cảnh xung quanh lại thay đổi lần nữa. Chúng tôi vẫn ở trong một hang động, nhưng ở giữa hang lại có một hồ nước bốc khỏi nghi ngút.
Đ- đây có phải là suối nước nóng trong truyền thuyết không?!
T- thật là… tuyệt vời…. Chờ đã, tôi đã luôn ngâm mình trong nước lạnh như đá để rèn luyện ý chí ⓑⓔⓔⓟ—sức mạnh của mình, không đời nào tôi muốn ngâm mình trong suối nước nóng cả.
Nhưng tại sao tôi lại không thể điều khiển cơ thể của mình và chống lại sự cám dỗ của suối nước nóng được nữa vậy? Dù tôi có chống cự thế nào đi nữa, cơ thể tôi cứ càng ngày càng lại gần nó . Ah~. nó….sướng quá. Tại sao ngâm mình trong suối nước nóng lại có thể sướng đến thế cơ chứ~ Đây… chắc chắn là do bản năng của tôi, bản năng của một con rồng! Giống như tại sao loài rồng đều không thể chống lại sự cám dỗ từ những thứ lấp lánh, nên chúng cũng phải thích suối nước nóng luôn. Đúng, chắc chắn là vậy.
« Mẹ thực sự vẫn thích thư giãn trong hồ nước lạnh hơn, nhưng vì đứa con gái mới sinh của mình, mẹ sẽ phải chịu đựng thôi. Hm? Ôi trời… con đã nóng lòng đến mức nhảy xuống hồ một mình rồi sao? Nhìn mặt con trông hưởng thụ chưa kìa »
Lalala tôi không nghe thấy gì cả~ tai tôi bị điếc rồi. Vừa rồi tôi chẳng nghe thấy mẹ nói gì cả, có lẽ bà ấy nói rằng suối nước nóng thoải mái như nào.
Đợi chút, có thứ gì đó đang làm tôi bận tâm … bà ấy nói là phải chịu đựng cái gì cơ….
Tôi quay đầu lại như một con rô bốt lại và tôi thấy mẹ đang cởi quần áo từng chút từng chút một qua màn khói dày .
Làn da trắng bóc, vòng eo thon thả, cặp đùi nuột nà… và… ng… ng… ngực…..
Bác… bác… bác- bác sĩ! Nhanh! Gọi cấp cứu nhanh!
Chúng tôi… ugh… tôi đã tới giới hạn của mình.
“Eh~? Sao thế, con gái của mẹ? Sao mặt con lại đỏ thế, không phải do nước quá nóng đó chứ?” Tuy mờ nhạt, nhưng tôi cảm thấy bản thân đột nhiên được bao bọc bởi hai ⓑⓔⓔⓟ———— mềm mại và đáng yêu ( lược bớt rất nhiều từ).
Pfff !
« Kya! Sao con lại chảy máu mũi thế này?! »
Thình- thịch! Thình- thịch!
« Ara Ara, tại sao con lại mất kiểm soát Sức mạnh Rồng của mình nữa rồi? Whoa! Ngay cả Đồng Tử Hoàng Kim đã kích hoạt cũng không … chuyện gì thế này… »
Vậy ra, nó là thật… ngực… là thứ mạnh nhất trên thế giới này. Từng là ⓑⓔⓔⓟ— của ⓑⓔⓔⓟ— trước đây, tôi thực sự cảm thấy rất thất bại trước bà ấy… Đ- đây… thật quá khủng khiếp.
Tôi đi trước đây… tôi không còn luyến tiếc bất cứ gì trên đời này nữa…
« Eh? Đợi đã nào! Con gái, sao con lại ngất đi thế này? Đừng nói rằng con không thể tắm suối nước nóng nhé?»
……
Tôi, Kaoru, chủ nhân cũ của ⓑⓔⓔⓟ—, là người đàn ông ⓑⓔⓔⓟ— nhất trên đời. Chỉ vì hai mụ nữ thần thiểu năng, tôi đã không thể ⓑⓔⓔⓟ— ⓑⓔⓔⓟ— của tôi, nhưng tôi vẫn đang rất ⓑⓔⓔⓟ—.
Tôi vừa mới ngất đi trong suối nước nóng, nhưng thật ngạc nhiên là, tôi không có hối tiếc gì cả. Đó là vì tôi đã bị đánh bại bởi một thứ mạnh nhất trên thế giới này. Tôi chẳng cảm thấy hổ thẹn chút nào.
Và sau thất bại nho nhỏ này, tôi vừa nhớ lại được vài điều cực kỳ quan trọng — bây giờ tôi cũng là một đứa con gái.
Đúng vậy! Sau khi đã hiểu được sự tuyệt vời của một người phụ nữ, tôi đã dần dần chấp nhận cái cơ thể mới của mình.
Tuy nhiên là, sao lòng tôi lại nặng trĩu vậy nhỉ?
Tôi bây giờ đang đứng trước tấm gương, và đang mặc bộ đồ thứ một trăm ba mươi mà mẹ bắt tôi phải mặc.
Phải, kể cả khi tôi ngất đi trong hồ nước nóng, tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận làm một con búp bê thử đồ của mẹ. Nguyên một buổi chiều, người mẹ phấn khích của tôi sẽ thay cho tôi từng bộ từng bộ quần áo tuyệt đẹp (xấu hổ thì có). Chút lời than vãn còn sót lại trong trái tim tôi dần dần chết lặng đi sau cái thử thách đó.
Gì? Sao tôi không phản kháng lại ư?
Bạn nghĩ tôi đã không cố chống trả lại à? Bạn nghĩ tôi là ai? Tôi là Akatod (lược bỏ nhiều từ), là ⓑⓔⓔⓟ— vĩ đại nhất củaⓑⓔⓔⓟ—, làm sao mà tôi lại có thể không chống trả chút nào được?
Nhưng…
« Sao…con không yêu mẹ nữa à? Con chán mẹ rồi chứ gì? Boo hoo hoo…. Mẹ đã phải chờ đợi con ra đời những hai mươi năm, nhưng mới hai giờ mà con đã bắt đầu chán ghét mẹ rồi. M- mẹ buồn quá mà… Boo hoo hoo… Mẹ còn lí do gì để sống đây? Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Sao con không cùng mẹ phá hủy thế giới vô nghĩa này đi? Tên Quỷ Vương già kia dù sao vẫn đang hồi phục, và cái tên Khởi Nguyên của Biển Cả kia lại chẳng hề quan tâm đến thế giới bên ngoài có ra sao. Không ai có thể ngăn cản được mẹ nếu mẹ lên kế hoạch phá hủy cả thế giới… »
« ……»
Mọi người nói xem, làm cách nào để tôi chống lại mẹ đây, người sẽ phá hủy luôn cái thế giới này hễ mà tôi nói sai một lời thôi!