Chương 13: Giống loài đầy nhiệt thành của tôi
Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:40:34
Trans: Zard
Trái thứ 8
----------------
“Công Chúa Điện Hạ vạn tuế! Thần muốn sinh con cho người!”
“Công Chúa Điện Hạ thật vĩ đại làm sao! Xin hãy để thần viết thơ cho người.”
“Công chúa, xin hãy nhớ đến những bức điêu khắc của thần và trả ơn thần bằng cách nâng tước hiệu cho thần nhé? Nếu cao hơn rank của lão già khộm Akarin thì tốt quá. Thần hứa sẽ tạc tượng cho người suốt đời.”
“Xin người, hãy cho chúng thần được làm bếp trưởng hoàng gia. Chúng thần sẽ nướng thịt cho người cả ngày…”
“Hehehe, kính thưa công chúa, Akarin thần là con chó của người.”
Sau khi nghe mẹ tôi bảo rằng tôi sẽ là người trị vì loài rồng trong tương lai, mấy cái đầu khổng lồ lập tức bu lấy tôi. Lũ rồng vĩ đại và thông thái vây quanh tôi như mấy con chó Chihuahua. Phẩm giá loài rồng của mấy tên này chắc quăng vô thùng rác hết rồi.
Rốt cục lòng tự trọng của mấy tên này mất đâu rồi nhỉ? Đây mà là cách hành xử của chủng tộc mạnh nhất trên thế giới sao? Chúng rõ ràng là đang định hối lộ tôi! Bộ chúng nghĩ là tôi sẽ sẵn lòng thỏa hiệp chỉ với mấy cái thứ vớ vẩn đó sao? Quá ngây thơ! Muốn tôi, Barawa (lược bớt phần sau), thỏa hiệp ấy, thì chuẩn bị gì đó ngon hơn chút coi! Ít ra thì cũng phải có lợi cho tôi, một công chúa đi chứ! Là rồng mà mấy người không có khả năng phán đoán thì sau này làm sao có thể hòa hợp với nhau được hả!
“Ta vẫn chưa thoái vị đâu các ngươi biết chứ…” mẹ tôi nói với vẻ mặt hắc ám, mấy cái đầu xung quanh tôi lập tức tản ra như chim vỡ tổ.
“Thần chỉ muốn cải thiện thêm mối quan hệ với công chúa mà thôi, thần không có định làm gì khác đâu…” (Mặt ngây thơ)
“Phải đó, thần chỉ dự tính trước cho tương lai thôi mà.” (Mặt thật thà)
“Thần thề là thần không nịnh công chúa để được nâng rank đâu.” (Mặt ngay thẳng)
“Hehehe, thưa nữ hoàng, Akarin thần là con chó trung thành của người~” (Mặt vô liêm sỉ)
Tôi thấy cha Akarin hết cmn hi vọng rồi, ổng đã tiến hóa từ rồng sang một loài khác hoàn toàn.
“Thôi đủ rồi. Dừng ngay cái trò vớ vẩn này lại, sự kiện quan trọng nhất chuẩn bị bắt đầu…” mẹ cắt nhẹ cổ tay phải của mình, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết cắt, nhưng chỉ có vài giọt kịp rơi xuống trước khi vết thương phục hồi hoàn toàn.
Mẹ chỉ tay về phía những giọt máu, chúng lơ lửng như thể trọng lực không hề tồn tại. Rồi bà sử dụng hai tay để thực hiện những chú thuật cực kì phức tạp gì đó. Vẻ mặt của bà trông nghiêm túc bất thường.
“Ta, Hỏa Diễm Long Artemis El Nino Regalis, trưởng tộc đời thứ ba mươi của tộc rồng, với máu ta làm bằng chứng, hãy đáp lại lời kêu gọi của ta, Bia Đá Rồng.”
Âm thanh chấn động vang khắp cả thung lũng. Những tia sáng màu cầu vồng chiếu ra từ bệ thờ nằm giữa thung lũng, và rồi một tấm bảng hoàng kim hiện ra giữa không trung cách mặt đất cả trăm thước.
Khoảnh khắc tấm bia hoàng kim xuất hiện, tất cả con rồng, kể cả mẹ tôi, đều cúi đầu. Tôi cũng gượng gạo bắt chước làm theo.
“Rồng vạn tuế!” Mẹ hét lớn.
“Rồng vạn tuế!” tất cả con rồng đều đồng thanh vang lên. Giọng nói của hàng ngàn con rồng như hòa làm một. Khung cảnh ấy thực sự khá mãn nhãn.
Sau đó, mẹ đột nhiên đi ra sau tôi. Bà chạm vào vai tôi và nói, “Đó chính là Bia Đá Rồng của tộc rồng chúng ta. Đó là di sản mà Khởi Nguyên Long đã để lại. Khởi Nguyên Long đã gửi một phần ý chí của người vào tấm Bia Đá Rồng. Chỉ khi con để lại dấu chân của mình trên Bia Đá Rồng và được Khởi Nguyên Long ban cho tên thật, con mới thực sự trở thành một trong số chúng ta.”
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua hàng đống thủ tục rườm rà như vậy để được công nhận là một con rồng thật thụ. Nhưng rồi… khi nhìn vào tấm bia đang lơ lửng giữa không trung, tôi tự hỏi bản thân, ‘Để dấu chân lên đó bằng cách nào nhỉ?’
Mẹ nhìn thấu suy nghĩ của tôi và nhẹ nhàng nói, “Hóa thành rồng và bay lên. Đặt vuốt của con lên Bia Đá Rồng và tổ tiên sẽ tự động đánh giá sự thuần khiết trong dòng máu của con. Khi con đã được xác định là một con rồng thuần huyết, tên thật của con sẽ được xuất hiện trên Bia Đá Rồng.”
Thấy tôi vẫn đứng bất động, mẹ động viên, “Đừng sợ, sẽ không có gì với dòng máu thuần huyết của con đâu, can đảm lên nào con gái yêu.”
Đương nhiên là tôi biết dòng máu của mình không vấn đề gì, nhưng rắc rối ở đây là cơ thể tôi đây này! Mẹ phải biết là hai con mụ nữ thần thiểu năng đã hoàn toàn quên cho con khả năng hóa rồng. Làm sao con có thể lên đó mà không biến thân được chứ? Nhảy lên sao?
Không còn cách nào khác, đã đến lúc này rồi, tôi chỉ còn cách nói cho họ sự thật.
Tôi liên tục đập tay bắt chước cách rồng vỗ cánh rồi chỉ về phía Bia Đá Rồng.
Ban đầu, mẹ ngây người không hiểu. Nhưng sau vài giây, bà đã lập tức nhận ra và khuôn mặt bà tái xanh. Bà nắm chặt lấy tay tôi và hỏi, “Ý con là con không thể biến thân sao?”
Nghe mẹ tôi nói vậy, mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi. Áp lực đè lên tôi tựa như một ngọn núi, nhưng điều này không thể giấu mãi được, thế nên tôi buộc phải nói ra.
Tôi gật đầu.
Vẻ mặt của mẹ lại thay đổi. Rồi từ nơi bàn tay chúng tôi nắm lấy, một luồng aura đột nhiên chạy vào cơ thể tôi. Sau khi vòng một vòng quanh cơ thể, nó quay lại chỗ mẹ tôi.
“Hình dạng của con bé đã bị cố định, chuyện này là thế nào?”
Tôi có thể cảm nhận được nó, cùng với những lời ấy, ánh nhìn của lũ rồng đã thay đổi. Họ không còn nhìn tôi với sự kính trọng như trước nữa.
Tôi chỉ là một phân loài của các người mà thôi, tôi vốn đã quá quen với ánh mắt đó rồi.
Tôi chỉ mong mẹ sẽ không phát hiện ra tôi là một đứa trẻ phân loài. Hm? Không phải, hai con mụ thiểu năng đó đã bảo tôi lẽ ra phải được tái sinh thành công chúa long tộc, và họ chỉ đang sửa chữa sai lầm của mình… vậy thì tôi phải sợ hãi điều gì?
Tại sao tôi lại cần quan tâm lũ rồng sẽ hành xử thế nào với những phân loài của chúng?
Dù cho tôi có bị chối bỏ… thì là một cựu ⓑⓔⓔⓟ— Akatod (lược bỏ phần sau), tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến việc họ nghĩ gì. Phải, kể từ ngày đó, tôi vốn đã không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình…
Thế nên… mấy người muốn cười nhạo tôi thì cứ cười đi…
“Thật… đáng thương, công chúa không thể biến thân.”
“Phải đó, biến thân thành rồng là sự lãng mạn của cánh đàn ông. Nếu không thể biến thân thì coi như đã mất đi nửa ý nghĩa của cuộc đời…”
“Nhưng công chúa là nữ mà.”
“Dù vậy vẫn thật đáng thương. Nếu ngài ấy không thể biến thân thì có nghĩa ngài ấy không thể hành xử như một tên ngạo mạn, cũng như không thể cùng ăn thịt với chúng ta.”
Ể? Tôi trống rỗng nhìn chằm chằm vào đám rồng trước mặt mình lần nữa.
“Công chúa, người có thể cưỡi lên lưng thần. Cho dù người có không thể biến thân và hành xử ngạo mạn, nhưng cưỡi trên lưng rồng cũng làm vậy được đấy ạ.”
“Phải đó, thần nữa. Thần mới học được cách quay ba trăm sáu mươi độ mười lần liên tiếp trên không đấy, nó thú vị lắm luôn đó!”
“Đồ ngu! Mi mà làm vậy thì công chúa sẽ bị văng ra bây giờ. Lỡ có chuyện gì xảy ra với ngài ấy thì mi có chịu trách nhiệm được không? Có đền cả mạng mi cũng không đủ đâu. Công chúa sau này sẽ là sếp của chúng ta đấy!”
Chuyện này… là sao? Tại sao họ không ngó lơ tôi, xua đuổi tôi và bỏ rơi tôi? Tại sao họ lại như vậy? Rõ ràng là tôi khác biệt với họ kia mà…