Chương 15: Vùng đất thần thánh của tôi đáng ra phải bất khả xâm phạm
Độ dài 1,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:40:46
Trans: Zard
Trái thứ 10
--------------
Tôi lau đi những giọt nước mắt của mẹ và ngỏ ý bảo bà thả tôi ra. Thế nhưng mẹ vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác trước sự thay đổi đột ngột của tôi.
Tôi quay sang Akarin và Augustus Bastier, hai người vẫn đang đứng bất động giữa trận đấu, rồi cúi đầu.
Cảm ơn rất nhiều vì đã cố gắng đến vậy để làm tôi cười.
Ban đầu họ đang trong tư thế ôm lấy nhau, nhưng rồi lập tức tách ra khi thấy tôi cúi đầu. Họ quay sang nhìn nhau trong một chốc rồi hoảng hốt hỏi, “Người đang làm gì vậy công chúa!?”
“Ngài không được làm vậy đâu! Tại sao ngài lại cúi đầu với chúng thần chứ!?”
“Nếu người làm vậy là tuổi thọ của chúng thần sẽ bị rút ngắn lại đấy!”
“C-có khi nào chuyện đó sốc với ngài ấy quá nên ngài ấy bị điên rồi không biết mình đang làm gì không!?”
Không phải đâu, tôi lắc đầu. Việc tôi cúi đầu trước hai người và mọi người chẳng có gì là bất thường cả…
Rồi tôi quay sang những con rồng khác và cúi đầu.
Cảm ơn mọi người vì đã tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi. Dù phải thừa nhận là tôi đã bị dọa bởi nhiều thứ, nhưng khi nhớ lại… tôi quả thật rất vui.
Cảm ơn vì đã đối xử với tôi như gia đình. Tôi chỉ mới biết về sự ấm áp này trong một thời ngắn ngủi ở kiếp trước, cảm ơn mọi người đã giúp tôi nhớ lại điều ấy…
Là mọi người đã giúp tôi nhận ra, tôi, Kaoru, đã không còn cô độc nữa.
Sau khi nhận lấy cái cúi đầu của tôi, lũ rồng bắt đầu trở nên hoảng loạn. Thậm chí có mấy con còn bắt chước cúi đầu lại. Thật tiếc là giờ tôi chưa biết nói, chứ không là tôi đã cho họ biết cái cúi đầu này có ý nghĩa với tôi thế nào.
Tôi lại quay mặt về phía mẹ. Bà ấy vẫn như vậy, mang vẻ mặt hoang mẻ, tự hỏi tôi đang làm gì.
Tôi bước hai bước về phía mẹ. Và rồi, thay vì cúi đầu, tôi đã ôm lấy bà.
Lần đầu tiên từ khi chào đời, tôi đã ôm bà bằng cả tấm lòng của mình.
Bởi đó là cách duy nhất tôi có thể trả ơn bà. Và cũng là cách hiệu quả nhất để đáp lại tấm lòng của bà
Chiều cao của tôi chỉ ngang đến ngực bà, thế nên việc đầu tôi bị vùi trong trong cặp đồi ấy là không thể tránh khỏi. Thế nhưng tôi không có những suy nghĩ lệch lạc như lần đầu ôm bà. Không phải chỉ vì tâm lí của tôi bây giờ, mà còn là vì người này… là mẹ của tôi.
“Ể?” Mẹ bất giác kêu lên vì cú ôm đột ngột.
Mẹ cũng khá đáng yêu khi bà như vậy.
Tôi nở một nụ cười với bà, một nụ cười rạng rỡ nhất, một nụ cười chân thành nhất.
Và cuối cùng, tôi nhìn lên tấm Bia Đá Rồng trên bầu trời. Tôi thẳng bước đi về phía tấm bia. Bởi tôi đã quyết định sẽ trở thành một phần của gia đình này, thế nên tôi phải có được chứng minh thư của mình.
Tôi muốn khắc tên thật của mình lên tấm bia ấy.
Tôi muốn… ủa mà từ? Tôi quên mất là tôi không biết bay. Từ đây đến đó cao cũng phải cỡ năm trăm mét, không lẽ nhảy lên à?
Tôi xấu hổ quay lại chỗ mẹ và nhìn bà bằng đôi mắt lấp lánh, “Nya~ nya nya?”
Mẹ đưa con lên đó được không?
Mẹ cuối cùng cũng thôi vẻ ngu ngơ ấy và nhận ra những gì tôi nghĩ.
“Pfff,” rồi mẹ bắt đầu cười…
“Hahaha!” tiếng cười của mẹ chậm rãi tăng dần…
“Hahahahaha!” mẹ cười đến nỗi ngả hết cả lưng ra phía sau…
Bà nắm lấy tay tôi và nhẹ lau khóe mắt, rồi bà bảo, “con thực sự không cần phải làm đến vậy chỉ để bày tỏ lòng biết ơn đâu.”
Rồi bà chỉ về phía lũ rồng đang đứng yên như tượng.
“Với IQ của lũ này, chúng thể nào cũng nghĩ con sốc quá hóa điên”
Làm sao thế được? Tôi đã đặt cả tấm chân tình của mình vào đó rồi kia mà, dù có đần đến mấy thì cũng không thể nghĩ là đầu óc có vấn đề được.
Lũ rồng giật mình như thể chợt nhận ra gì đó khi nghe mẹ nói…
Đùa nhau đấy à? …Nhớ đấy nhé, sau này ta mà trở thành nữ hoàng là ta cho lũ mấy người vào khuôn khổ hết!
“Dĩ nhiên thần, Akarin, đã vốn biết công chúa cúi đầu là để bày tỏ lòng biết ơn rồi ạ…”
“Đương… đương nhiên là thần cũng biết chứ.”
Hai người đi chết đi!
Mẹ dần đứng thẳng lưng lại. Bà nhẹ xoa đầu tôi và ân cần bảo, “Cho dù con không bày tỏ cảm xúc của mình thì chúng ta cũng vẫn không thay đổi. Đó là vì chúng ta đều thuộc cùng một chủng tộc, chúng ta là một gia đình, mà đã là gia đình thì đâu có gì phải ngại ngùng đâu đúng chứ?
“Phải đó! Chỉ cần sau này ngài đừng quên nâng rank của tôi của thần là được thưa công chúa.”
“Và cũng đừng quên cho chúng thần làm đầu bếp hoàng gia đấy!”
“Người phải đến và nghe thơ của thần nữa đấy.”
“Công chúa, Akarin thần sẽ mãi là con chó trung thành của người.”
Phải, khi nhìn lũ rồng thiểu năng trí tuệ đang cố mua chuộc mình… tôi thật lòng tin rằng mình không cần phải bày tỏ lòng biết ơn với gia đình mình.
“Được rồi, con hãy đi và nhận lấy tên thật của mình đi,” mẹ dịu dàng bảo, nhưng có vẻ bà không hề có ý định giúp tôi.
Sao mà con lên đó được khi không có mẹ chứ? Mẹ định bảo con nhảy lên đấy à?
“À, mẹ quên mất. Con vẫn có thể bay mà không cần biến hình.”
Huh? Trò đùa gì thế này? Làm sao tôi có thể bay mà không cần cánh chứ? Mẹ bảo con bay bằng rắm à? Pupupupu! Chuyện đó… thô thiển quá.
“Con đang nghĩ cái gì vậy,” mẹ nhẹ gõ đầu tôi một cái, “thôi ngay mấy cái ý nghĩ kì quặc đó đi.”
Sao mẹ biết con suy nghĩ kì lạ? Bộ mẹ mới học kĩ năng đọc suy nghĩ à?
“Thật ra, rồng không phụ thuộc quá nhiều vào cánh để bay.”
Không phụ thuộc vào cánh ư? Vậy có nghĩa là họ thực sự bay bằng hơi rắm sao? Một đám rồng dũng mãnh vừa bay vừa xả khí… Nupz, tôi không có nghĩ đến thứ gì lạ đâu à nhe!
Mẹ hạ nắm đấm xuống và nói, “Loài rồng, chúng ta được gọi là rồng vì cơ thể to lớn của mình. Bởi chính kích thước khổng lồ đấy mà việc bay bằng cánh rất chậm và cũng rất nặng nề. Vậy nên trên thực tế chúng ta bay bằng cách điều khiển không gian.”
Hay nói cách khác, cái cánh ngầu lòi đó chỉ để làm màu thôi đấy à? Với một chủng tộc hùng mạnh như vậy, chỉ để có thể hành động như lũ ngạo mạn, họ thậm chí đi xa đến mức mọc cánh…
“Con gái à, ta biết mỗi lần con nghĩ gì bậy bạ là mắt con sẽ đảo liên hồi đấy.”
Thật, thật á? Tôi vô thức chạm vào mắt mình và thấy bà ấy nở một nụ cười trông chẳng giống như đang cười.
Chết thật, tôi bị lừa mất rồi!
“Hah! Ai bảo con cứ suy nghĩ bậy bạ làm chi,” mẹ quở trách tôi bằng một cú gõ đầu.
O- ouch, đau đấy…
Thấy tôi bị đau, mẹ cũng đau lòng xoa đầu tôi rồi bảo, “Loài rồng bẩm sinh đã có khả năng điều khiển không gian, vậy nên dù con không có cánh, con vẫn có thể bay được.”
Mẹ đẩy lưng và thúc tôi, “Con hãy thử đi. Thả lòng cơ thể và tưởng tượng bản thân đang trong lòng biển, sau đó hãy tưởng tượng con đang nổi lên trên mặt nước.”
Tôi nhắm mắt và làm theo những gì mẹ bảo.
Nổi lên trên mặt nước…
Nổi lên…
Khi tôi đã hoàn toàn đắm mình vào trí tưởng tượng, tôi nhận thấy cơ thể mình đang thực sự được bao bọc bởi thứ chất lỏng gì đó, và cơ thể tôi được đẩy lên bởi lực đàn hồi
“Th-thật tuyệt vời… ngài ấy đã thành công ngay trong lần thử đầu tiên. Quả đúng là công chúa của chúng ta!”
Nghe thấy vậy, tôi mở mắt và nhận ra mình đang thực sự lơ lửng trên không, dù chậm nhưng tôi cũng đang tiến bộ dần.
Tôi thực sự đang rất phấn khích, thậm chí có là ⓑⓔⓔⓟ— ở kiếp trước, thì nó cũng chỉ là giới hạn của một con người. Tôi chưa từng cảm nhận chuyện phi tự nhiên như bay lượn.
Mẹ cũng nhìn tôi với nụ cười trên khuôn mặt. Bà tỏ ý bảo tôi tiếp tục.
Tôi cố kiềm chế sự phấn khích trong lòng. Sau cùng thì việc quan trọng nhất bây giờ là phải nhận được sự công nhận từ Bia Đá Rồng và lấy tên thật của mình.
“Khoan đã,” mẹ đột nhiên giữ tôi lại với vẻ mặt nghiêm túc. Dòng ma lực khổng lồ bắt đầu cuồn cuộn xung quanh bà.
C-cái gì vậy… có lẽ nào… đừng nói là bà ấy sẽ thực sự giết tôi đấy nhé!
“Lãnh Địa Tuyệt Đối,” mẹ chỉ tay xuống bên dưới tôi và một pháp trận cực lớn lập tức hiện ra. Pháp trận chậm rãi xoay vòng đi lên trên theo cơ thể tôi.
Bà ấy thực sự định sẽ giết tôi sao? Thế nhưng Lãnh Địa Tuyệt Đối nghe không có vẻ gì là ma thuật nguy hiểm.
Pháp trận chậm rãi đi lên, nó đi qua đùi tôi, hông tôi và cuối cùng dừng lại tại lãnh địa thần thánh của tôi. Sau đó pháp trận dần thu nhỏ lại rồi biến mất.
“Heh-heh,” mẹ khịt mũi cười, “Làm sao ta có thể để tên nào nhìn thấy quần lót của con gái ta được chứ! Lãnh Địa Tuyệt Đối là ma thuật cấp bán thần mà ta đã dành cả mười năm ròng để tạo ra nó. Chỉ cần ma thuật này còn hiệu thực, thì trừ khi mạnh hơn ta, hoặc không sẽ không có bất cứ ai có thể nhìn thấy quần lót con gái yêu của ta cả! Hahaha! Ta quả là một thiên tài mà! Chỉ có ta mới được nhìn quần lót của con gái ta thôi.”
Bà đúng là đồ biến thái mà!