Chương 02: Ra đời
Độ dài 1,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:40:07
“Bùmmmmm!”
Khi sấm sét bị khơi dậy, một cơn đau thấu xương tủy xâu xé tôi như thể từng thớ cơ trên người bị dày xéo không ngừng bởi cú sốc điện.
Không thể làm bất cứ điều gì khác, tôi chỉ có thể cầu mong mình không bị chết bởi tia sét . Nếu không, tôi, Akabel— ( bỏ phần còn lại đi ), sẽ cần phải đi gặp lại hai mụ nữ thần thiểu năng kia lần nữa.
Có lẽ bị bất ngờ bởi sấm sét, bên ngoài bắt đầu ồn ào lần nữa.
“ Hả…? Sao sét lại…”
“ Rào chắn bị phá hủy rồi…”
“Con của ta!”
Ồn….quá… Đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ .
Cảm giác đau đớn và tê vì bị sét đánh đã dần biến mất, nhưng quả trứng vẫn không bị cái khỉ gì cả.
“Huu…” Phổi của tôi bắt đầu hoạt động trở lại và cung cấp cho tôi lượng dưỡng khí mà tôi cần để tỉnh táo.
Tuy nhiên, không khí trong trứng rõ ràng là quá ít.
Có lẽ nào, tôi, Washington— (bỏ luôn phần sau), thật sự sẽ chết trong chính vỏ trứng của mình sao?
Có vẻ như sau cùng tôi vẫn cần phải đi gặp mấy mụ nữ thần thiểu năng đó. Tôi tự hỏi họ có cho tôi một cơ hội tái sinh nữa không.
“”Con của ta… c- con có ổn không?”
“Nữ Hoàng, xin người hãy dừng lại. Lúc này ngài ấy phải tự dựa vào chính mình. ”
“Tại sao sét lại đánh xuống? Có địch sao?! ”
“Mau đi điều tra!”
Ồn ào quá! Là tôi đang sắp chết đó, được chưa? Mấy người có thực sự cần phải làm ồn tới như vậy không? Bộ mấy người không để tôi chết trong yên bình được à?
Bọn họ thật là… quá phiền phức!
Thình thịch, thình thịch…… Tim tôi bất ngờ đập nhanh dần……toàn thân tôi trở nên nóng lên
“Huu… huu…” Phổi của tôi đang tuyệt vọng vắt kiệt hết lượng dưỡng khí cuối cùng trong vỏ trứng.
Máu trong nguời tôi bắt đầu sôi sục. Thậm chí tôi có thể nghe được tiếng máu chảy qua huyết quản
“Không, ta sẽ tự tay phá vỏ trứng .”
“Xin người hãy nghĩ lại đi, thưa Nữ Hoàng. Nếu bây giờ người phá vỏ trứng, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của—”
“Nếu nó chết bây giờ thì còn tương lai nào không?! Mau tránh đường cho ta! ” Bên ngoài lại có một tiếng gầm khác ồn ào.
Tôi nói … mấy người… thật ồn quá đấy!
Tôi bất giác vươn tay ra bên ngoài.
“Crack”, tôi ngây người.
Mọi tiếng ồn cũng im bặt.
Tiếng tim tôi đập cũng càng rõ ràng hơn. Đồng thời, tôi cảm thấy như mình có thể nghe vô số tiếng nhịp tim đập đang cộng hưởng với tôi.
Tôi dồn chút sức mạnh yếu ớt vào những ngón tay và vỏ trứng tưởng như không thể nào phá nổi lúc trước, bây giờ lại rách ra y như một tờ giấy. Ánh sáng bắt đầu len lỏi xuyên qua từ vết nứt nhỏ vào bên trong trứng.
Theo lẽ thường, một người khi ở lâu trong bóng tối thì không thể nào nhìn thẳng vào ánh sáng ngay lập tức được.Song đôi mắt của tôi thích ứng được với ánh sáng chói lòa rất nhanh.
“ Rắc! Rắc!”
Mỗi lần tôi dùng sức một chút là vỏ trứng lại vỡ ra từng chút một. Khi toàn bộ cánh tay tôi cuối cùng cũng vươn ra hết, thì tôi nhận ra đó là một cánh tay dài và thanh mảnh, hoàn toàn không giống như của trẻ sơ sinh chút nào.
Nói cách khác, tôi đã bỏ qua toàn bộ giai đoạn làm trẻ sơ sinh và được tái sinh thẳng thành một bé loli luôn sao? Nhảy cóc thế này là hơi bị xa rồi đấy. Bọn ta… tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này!
Tôi bất thình lình nghĩ đến một vấn đề vào lúc này; Hiện tại tôi đang khỏa thân và không rõ có bao nhiêu con rồng ngoài kia sẽ dán mắt lên người tôi. Sẽ chẳng sao nếu tôi là em bé, nhưng cơ thể tôi bây giờ… nó có chút…hơi quá…
Đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi khi tôi đang còn suy ngẫm liệu rằng có nên ra ngoài trong tình trạng như vậy hay không. Giọng nói trang nghiêm lúc đầu của bà giờ đây chan chứa đầy tình cảm , “Đừng sợ, con của ta. Ta sẽ luôn ở bên con.”
Giọng nói ấy xua tan nỗi do dự của tôi. Tôi vươn bàn tay khác ra ngoài và tách vỏ trứng ra từng chút một.
Mỗi lần vỏ trứng rơi xuống, tôi nghe được một âm thanh gợi nhớ đến tiếng đập của trái tim tôi
“Thình- thịch, thình- thịch”
Và xuất hiện trước mặt tôi là một người phụ nữ tuyệt đẹp đang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Nụ cười hiền dịu trên khóe miệng bà như thể không hề muốn biến mất
Mái tóc đỏ rực của bà trông như thể đang bốc cháy và thậm chí còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời chói lóa trên kia.
Bà ấy chậm rãi nâng tôi ra khỏi vỏ trứng và quấn tôi lại trong một tấm vải rực rỡ
“Được rồi, đừng sợ. Con có thể kiềm chế Sức Mạnh Rồng ngay bây giờ được rồi. Nếu không, sẽ có một đứa không thể chịu nổi nữa đâu.”
Bây giờ tôi mới nhận ra được xung quanh đây là một thung lũng lớn, và những sinh vật với cơ thể khổng lồ có thể được thấy ở khắp mọi nơi quanh thung lũng.
Thân hình khổng lồ, cái đầu trông hung tợn, những chiếc vảy lấp lánh dưới ánh mặt trời, và đôi cánh lớn kia… ngầu quá… chúng là những con rồng trong truyền thuyết đấy sao? Ngầu y chang tôi nghĩ!
Điều lạ lùng là tất cả những con rồng ở đây đang cúi mình vì vài lý do nào đó. Một vài rồng nhỏ thậm chí còn có chút run rẩy.
Con rồng xám ở gần tôi nhất nói bằng giọng run run, “ Công Chúa điện hạ muôn năm. Chỉ một khoảnh khắc sau khi Công Chúa chào đời, Sức Mạnh Rồng của người mạnh tới nỗi đủ để chế ngự tất cả mọi con rồng ở đây. Chỉ có Nữ Hoàng là bán thần mới có thể không bị ảnh hưởng…. S- sức mạnh này có thể sánh ngang sức mạnh của vị Long Vương đầu tiên mang dòng máu thuần khiết nhất… Có vẻ như đó là lí do mà Công Chúa phải được ấp trong những hai mươi năm. Có lẽ trong tương lai, Công Chúa có thể sẽ mở được một cuộc tấn công vào Cõi Thiên Giới huyền ảo. ”
Thiên Giới sao? Tôi đột nhiên nghĩ về hai mụ nữ thần thiểu năng kia.Nói cách khác là, tôi có cơ hội để trả thù trong tương lai sao? Wahaha, cứ chờ đó hai con não khoai tây kia, ta chắc chắn sẽ tự mình tiến về thế giới 'sao-cũng được' đó và nhấn thằng em của ta vào ⓑⓔⓔⓟ của mấy người— để hai người trải nghiệm nỗi thống khổ của ta!
Quý bà…. À không, mẹ nhẹ nhàng vuốt đầu tôi và tự hào nói, “Tất nhiên rồi, đây chính là con gái của ta. Con ngoan, nhanh thu lại Sức Mạnh Rồng của con đi hoặc có ai đó sẽ thực sự không thể đứng được nữa đấy. ”
Hả? Làm sao tôi biết được cách thu lại trong khi tôi thậm chí còn chẳng biết mình giải phóng nó ra bằng cách nào nữa đây.
Có thể vì cơ thể này trước đây chưa từng nói một lần nào, nên giọng tôi không thể phát ra khỏi miệng được. Sau một lúc lâu xoắn lưỡi thì cuối cùng tôi đã thốt ra được một từ.
“Iya?” Đó là âm thanh duy nhất tôi đã xoay xở phát ra.
“Đ——3” Mẹ tôi đột nhiên đỏ mặt, rồi bà ấy đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng, E, không…. bộ ngực đó ít nhất phải F- cup đấy.
“Đáng… đáng yêu quá!!!”