• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Chương trình học khắc nghiệt của tôi (3)

Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:41:24

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------------

Bầu không khí trở nên lạ thường trong vài giây rồi Fenice bỗng dưng vỗ cánh tạo ra những vòng tròn lớn trên mặt biển và phóng đến chỗ tôi như một mũi tên vừa được bắn ra.

Tôi ngó lên Fenice vừa bay đến ngay trước mặt mình trong chớp mắt… ê từ từ, cô định gì thế hả? Cô định giết người diệt khẩu sao!? C-cô thực sự giết ai đó chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn này sao? Tôi đùa mà! Với lại, cho dù tôi có méc mẹ thì bà ấy cũng sẽ không… có cái beep ấy! Bà ấy thể nào cũng móc miếng băng dày lúc nãy ra và cầm nó thông nát ass cho mà xem…

Cái đm!! Bớ người ta có con rồng muốn giết người!!!!

Giờ mình chạy có kịp không? Còn cách nào không!? Cách bị rồng đấm không chết? Lẹ lên Google-sensei, cái này gấp lắm đấy!

Bang! Fenice đáp xuống trước mặt tôi tạo nên một đám mây bụi.

“Khụ khụ!” Lớp bụi dần vơi đi để lộ cơ thể khổng lồ của Fenice.

Cô ta kẹp lấy tôi bằng hai bên vuốt như một bé mèo đang nâng niu quả bóng len nó thích nhất. Cái đầu bự tổ chảng của cổ chỉ cách đúng một khoảnh rất nhỏ với mặt tôi. Tôi thậm chí còn có thể thấy mấy giọt nước mắt đang rơm rớm trên mặt cổ.

“Ahhhh… Công Chúa Điện Hạ~ xin hãy tha cho thần~, thần thề là thần hổng có cố ý đâu mà…” cổ trườn tới định dụi đầu vào người tôi.

“Ê chờ đã… đừng—!” bà chị à, có cần tôi nhắc bà là rồng không vậy! Nếu là con chó con nhảy tới rồi liếm mặt thì còn thấy dễ thương chứ thử thay con chó bằng nguyên cái đầu rồng khổng lồ dài mười mét coi? Nó khác méo gì một đoạn phim kinh dị không!!

Chẳng mảy may để tâm đến lời của tôi, cô ta vẫn cạ đầu vào người tôi.

A… vậy ra đây là kết thúc sao… lớp vảy sắc bén đó sẽ lóc sạch da mình… ouch, ouch, ouch… Hm? Sao mình không thấy đau nhỉ?

Không chỉ không đau mà nó còn khá thoải mái? Cứ như đang xoa một viên đá quý mềm mại lên má vậy.

Fenice nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước, cổ trông tội nghiệp như một đứa nhóc vừa bị giật lấy đồ chơi

“Đừng mà công chúa. Thần sai rồi, là lỗi của thần! Híc… công chúa muốn làm gì thần cũng được chỉ cần đừng nói nữ hoàng mà. Không thì ngài ấy sẽ cột lưỡi thần vào Khối Băng Vĩnh Cửu và thần sẽ bị mắc kẹt cả đời với nó mất.”

Lưỡi cô đã đến mức đó luôn rồi à? Giờ cô thực sự có thể dùng từ “cột” để tả luôn à? Um… mà nghĩ lại thì, cũng chẳng lạ gì khi mà cổ có thể thắt nút lưỡi được.

Tôi vỗ đầu rồi nhẹ xoa bộ vảy mềm mại của Fenice, “Được rồi, ta chỉ muốn dọa ngươi thôi, ta sẽ không nói cho mẹ đâu. Chỉ là đừng có lặp lại sai lầm này nữa đấy.”

“Th-thật sao?” Fenice cảm kích nhìn tôi, dáng vẻ vui mừng của cổ làm tôi nhớ đến con chó IQ thấp nào đó.

“Con sẽ không nói chuyện cơ con gái yêu?” Giọng mẹ vang lên từ đằng sau…

Tôi lo lắng nuốt nước bọt, Fenice thì mặt nhăn như thể mới nuốt phải ruồi.

Tôi lắc cắc quay lại và thấy mẹ đang tò mò nhìn tôi.

Dựa trên dáng vẻ của bà… hẳn bà ấy không nghe thấy phần đầu. Sau cùng thì mẹ là người thích dùng dịch chuyển tức thời nên không lạ gì nếu bà chỉ nghe được khúc sau.

“À thì… um… bọn con đang nói về cách mà cô ta chôm được đống đồ dạy học này từ con rồng khác ấy mà,” tôi nhanh chóng phản ứng và chỉ về tấm bảng và cây chỉ bảng bên cạnh.

“Vậy sao?” mẹ nghiêng đầu, rõ ràng là chưa bị thuyết phục “Thế con gái yêu, sao con lại ướt sũng thế?”

“……Haha… Chuyện đó…” tôi gãi đầu. Tôi tự hỏi đã bao giờ mình phải dùng não nhiều như lúc này, “Do lần đầu tiên con thấy biển nên con vui quá nên đã nhảy xuống bơi ấy mà… con chỉ đi bơi thôi mà!”

Haha, mình đúng là nhanh trí mà, có thứ gì mà mình không nghĩ ra được chứ?

“Vậy con gái yêu, sao đầu con lại chảy máu?”

Hở? Gì cơ? Máu á?

Tôi đưa cánh tay vừa gãi đầu của mình ra trước mặt. Nó thực sự đang dính đầy máu. Dựa trên độ rộng của lớp chất màu đỏ này thì hẳn tôi bị mất máu khá nhiều…

Thảo nào nãy giờ đầu cứ nhói nhói, thì ra là nó đang chảy máu!

Tôi quay sang Fenice. Cổ đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ van nài. Cổ thậm chí còn lém thumb up với tôi.

Cô thumb up làm méo gì?! Giờ tôi biết nói gì đây? Chẳng lẽ bảo là đang bơi thì đâm phải tảng băng á? Cô nghĩ tôi là gì, tàu Titanic à?

“Thật ra là lúc đang bơi con bị đụng đầu vào tảng băng ấy mà” thế nhưng nó lại là cái cớ duy nhất tôi có thể nghĩ ra

“Thật sao?” Mẹ vẫn còn hơi không tin.

“Dĩ nhiên là thật rồi, không tin thì mẹ hỏi Fenice đi,” dù là thật hay không thì cứ đẩy ấm nước nóng sang Fenice trước đã.

“Là vậy sao? Fenice?” mẹ nheo mắt hỏi, lộ rõ vẻ hăm dọa.

Fenice gật đầu lia lịa. Nó nhanh đến nỗi… tạo nên một dư ảnh tuyệt đẹp.

Đừng có đùa! Nếu Fenice mà dám nói sự thật thì khả năng cao cổ sẽ thực sự phải dành cả đời cột lưỡi trong Khối Băng Vĩnh Cửu đấy. Cho dù có bị mẹ dọa hơn thế này thì cô ta cũng không còn cách nào khác ngoài nắm lấy ống của ấm nước nóng với đôi mắt ngấn nước.

Mhm, cứ coi như đây là hình phạt cho cô đi.

“Ta hiểu rồi,” mẹ cuối cùng cũng dịu lại. Bà đi tới và nhẹ xoa đầu tôi rồi hung dữ bảo, “Ta chắc lại là cái tên đầu đất đó đi dùng băng ma pháp ở biển. Lần tới ta mà bắt được là ta thề ta sẽ cắm đầu hắn vào mấy tảng băng ở Vĩnh Hằng Băng Địa.”

Thủ phạm thực sự đang sợ đến mức rụt đầu. Nếu không phải vì sợ bị lộ thì Fenice hẳn đã kiếm cái cớ nào đó để rời khỏi đây.

“Ồ đúng rồi, con có đoán được mẹ mang gì cho con không con gái yêu?” mẹ lảng tránh hỏi.

Sao tôi biết được? Hai tay bà rõ là không có gì… ủa từ… cái gì bên tay phải bà thế kia? Xích sao?

Thấy tôi đã để ý đến sợi xích trên tay, bà cười rồi đưa nó lên, “Đây là thứ mà mẹ muốn tặng con đấy.”

Xích á? Sao bà lại muốn cho tôi sợi xích? Đừng nói là… mẹ cuối cùng cũng định động cái vuốt ****** lên tôi rồi nhé?

S-sợ quá đi, giờ tôi chạy có kịp không?

Mẹ lập tức gõ đầu tôi, “Con nghĩ cái gì vậy?”

Ouch… đầu con vẫn còn đang chảy máu đấy nhé!

“Đây là bạn tập mà mẹ kiếm được cho con.”

“Bạn tình?”

“Phải, một đối thủ. Thực chiến bao giờ cũng hiệu quả hơn lí thuyết. Nào, lại đây!” nói rồi mẹ giật sợi xích trong tay tới. Một cái bóng khổng lồ từ rặng núi đằng xa bị kéo thẳng lên trời rồi rơi xuống chỗ biển gần đó như một ngôi sao băng.

Ầm!

Đi theo tiếng ầm ấy là những cơn sóng nhô lên cao hàng trăm mét. Thế nhưng chỉ bằng một cái vẫy tay, mẹ đã giải phóng ra một lực vô hình lập tức thổi bay tất cả và để lộ ra hình dạng khổng lồ của con quái vật.

“Là rồng thì con phải có đối thủ ngang tầm chứ,” mẹ hàm ý nói cứ như mẹ là minh chứng sống cho điều này.

Tôi ngớ người nhìn con quái vật đang từ từ đứng dậy. Khi nhận ra nước biển chỉ cao ngang đầu gối nó, tôi có thể cảm thấy trái tim mình đang dần vụn vỡ…

Thế thì bà phải tìm thứ gì đó bằng tôi thôi chứ! Cái con đó rõ ràng quá to rồi, tôi chỉ có 1m4 thôi đấy!!!!

Bình luận (0)Facebook