• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Âm mưu đằng sau sự chào đời của tôi

Độ dài 1,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:41:12

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

----------------------

Một ánh vàng rực rỡ tựa thánh quang bao trùm cả không gian. Cứ như thể thế giới đã được dát vàng.

Thế giới này không hề có mặt trời, mặt trăng, hay là các ngôi sao, thế nhưng nó vẫn luôn sáng rực như ban ngày.

Có một dinh thự đồ sộ tọa lạc ngay giữa nơi đây.

Một con rồng khổng lồ đang nằm nghỉ bên trong.

Con rồng như cảm nhận được gì đó, hắn ngẩng đầu lên và nhìn về một phía xa xăm. Một luồng sáng ập vào đôi mắt hoàng kim của hắn.

“Aiyaya… khi nói chuyện với người lớn thì liệu mà cẩn trọng lời nói của mình đi, bé Gerald đây đã tìm thấy chuyện gì thú vị rồi chăng~?”

Ngồi trước con rồng là một cô gái nhỏ trông chỉ khoảng tầm bảy đến tám tuổi không hơn. Cô có mái tóc bạc, làn da trắng nõn và khuôn mặt tựa búp bê. Thế nhưng cách nói của cô lại cực kì lạc hậu trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nhỏ nhắn của mình.

Có lẽ con rồng đã lờ cô quá lâu, cô gái nhỏ đập mạnh tách trà xuống chiếc bàn trước mặt với khuôn mặt giận dữ, “Nếu bé Gerald còn lơ ta nữa là ta giận thiệt á.”

Cơ thể cô gái yếu ớt và chỉ trông như một con bọ nếu so với cơ thể khổng lồ của con rồng. Thế nhưng hắn lại không dám coi cô là bọ. Thực chất không một ai trong toàn bộ vũ trụ dám coi cô là bọ. Bất cứ ai cả gan đánh giá cô chỉ qua vẻ bề ngoài chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Khởi Nguyên Long Gerald quay sang cô bé và nói một cách tuyệt vọng, “Xin Đấng Tối Cao đừng hành xử trẻ con vậy nữa được không?”

“Ta trẻ con chỗ nào? Ngươi có biết ta đã phải khổ nhọc thế nào để có chút thời gian rảnh để mà qua chỗ bé Gerald uống trà chiều không! Vậy mà ngươi lại bơ ta. Nói cho ngươi hay, chỉ trong thời gian ngắn chừng này thôi là đủ để đống tài liệu trên bàn ta thành ngọn núi luôn rồi đó,” cô gái được gọi là Đấng Tối Cao đặt hai tay lên hông nói như thể một cô bé đang ngây thơ khoe khoang với cha mình. Cô trông rất đáng yêu.

“Thần không bơ người, thần chỉ đang bận suy nghĩ mà thôi.”

“Ố? Là gì thế? Kể ta với.” Đấng Tối Cao hỏi, cô trông ngập tràn phấn khích.

“Không có gì to tát cả. Chỉ là thần vừa bị mất liên lạc với dòng máu mà thần để lại ở thế giới đó. Có thể cho rằng nó vừa bị hậu huệ của thần đồng hóa.”

“Hậu duệ?” Đấng Tối Cao hỏi với đôi mắt sáng rời, “Là cái linh hồn mà ngươi nhờ con bé Jenny gửi đến thế giới loài người trước khi cho hắn nở thành một con rồng hoàn chỉnh sao?”

Gerald đảo mắt. Hắn hơi chườn người về trước và hỏi, “Đấng Tối Cao cũng biết sao?”

“Aiyaya, ta là Đấng Tối Cao à nhe, là cấp trên của con bé Jenny đó. Việc được một Khởi Nguyên Long nổi tiếng đi nhờ, lại còn là việc hệ trọng như gửi hậu huệ của hắn đến thế giới loài người, dĩ nhiên là con bé sẽ báo cáo lại cho ta rồi,” Đấng Tối Cao vẫy tay như thể cô đang rất tự hào.

‘Có thật là thế không?’ Gerald cố nhìn thấu ý định của Đấng Tối Cao từ khuôn mặt búp bê của cô, nhưng làm sao một con quái vật như cô đã sống qua biết bao nhiêu năm lại mắc phải một sai lầm đơn giản như vậy?

Đã qua vô vàn năm từ lần cuối cô mắc sai lầm.

“Ey~ bé Gerald, sao ngươi lại quan tâm đến tên hậu duệ đó của ngươi đến vậy? Ngươi thậm chí còn có hắn một trong bảy giọt máu của ngươi,” Đấng Tối Cao nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục, “hắn là người mà ngươi đánh cược vào sao?”

Nó chỉ đơn giản như thể một người dì nhà kế bên hỏi bạn đã ăn trưa chưa, vậy mà nó lại khiến Gerald lập tức trừng mắt và thẳng lưng như một con mèo giận dữ. Một luồng khí đáng sợ ngập tràn khắp căn phòng. Cứ như thể Gerald là một con thú hoang đang chuẩn bị vồ lấy Đấng Tối Cao.

“Làm sao đtc biết món quà thần tặng là long huyết thạch?” Gerald hỏi.

“Ta chỉ biết thứ ngươi tặng là huyết long mà thôi” đtc thảnh thơi uống trà như thể cô không hề cảm thấy áp lực tỏa ra từ bên cạnh mình, “nhưng giờ ta đã chắc chắn nó là long huyết thạch.”

Đtc nhìn vào mắt Gerald và nói với nụ cười tự mãn, “giờ thì ngươi trông chẳng bình tĩnh mấy nhỉ.”

Gerald thả lỏng cơ thể và quay lại dáng nằm ban nãy, “đtc vẫn sắc bén như mọi khi, món quà thần đã tặng, quả thực là long huyết thạch.”

“Vậy, tên hậu duệ đó là thật sao?”

“Vâng,” bởi cô đã đoán ra nên hắn không cần phải giấu nữa, “Là hắn. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tất cả những thực thể trên cấp Thần hiện đang trong tình trạng nguy hiểm. Những kẻ muốn đánh cược đã hoàn tất những gì cần làm, những kẻ muốn giữ sức thì đang chờ đợi, nhưng đtc, ngài…”

Gerald thoáng dừng lại trước khi tiếp tục với ánh mắt nghi hoặc, “ngài không làm gì sao? Đtc thực sự tự tin vào sức mạnh của ngài đến thế ư?”

“Làm gì có, làm gì có chuyện đó chứ~” đtc che khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bằng một tay rồi vẫy vẫy cánh tay còn lại, “Trước mặt… thứ đó, ai dám khoe khoang về sức mạnh của mình chứ? Đừng có chọc ta như vậy chứ.”

“Với lại, ta đã đánh cược từ lâu rồi~”

“Vậy sao?” Gerald hướng đầu lại gần đtc và  tò mò hỏi, “liệu ngài có thể cho thần biết đó là ai không.”

“Ôi trời~ về chuyện này… đương nhiên là không thể nói rồi,” đtc hoàn toàn lờ đi vẻ mặt chua chát của Gerald và bảo, “nhưng mà ta có thể gợi ý cho bé Gerald là… thân phận người này chắc chắn sẽ khiến ngươi phải sốc.”

“Thế ư? Là người quen sao?” biết rằng không thể kiếm thêm thông tin gì từ đtc, Gerald chỉ có thể rút lui.

“Được rồi,” đtc uống hết phần trà còn lại trong tách chỉ trong một hớp rồi đứng dậy bảo “đã trễ rồi, giờ ta về nhé.”

“Bảo trọng, thần sẽ không tiễn ngài đâu.”

“Aiya, bé Gerald lạnh lùng quá đi,” đtc phồng má bất mãn, “thôi quên đi, ta cũng không nông cạn đến vậy. Trước khi đi để ta nói cho ngươi nghe thông tin này nhé.”

“Cái tên kẻ thù cũ đó của ngươi… có thể vẫn còn sống đó…”

“……” Gerald nhìn về sảnh chính trống không khi luồng sáng ập vào đôi mắt rồng của hắn. Không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì phía sau đôi mắt trầm ngâm ấy.

Bình luận (0)Facebook