Chương 20: Lẽ ra tôi phải là nhân vật chính (1)
Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:40:59
Trans: Zard
Trái thứ 15
----------------
Trên thế giới này luôn có những người như vậy, một con cá muối chỉ có thể nằm chờ lên thớt. Nhưng vì lí do nào đó, họ được triệu hồi sang thế giới khác, gặp một nữ thần xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng và được bảo, “Hỡi người anh hùng~ cuối cùng gặp được cậu. Nhiệm vụ của cậu là giải cứu thế giới này. Nào— hãy đến và nhận cheat đi. Nó sẽ nâng level của cậu lên 9999 và cậu chỉ cần dùng nó đi đập con boss cuối level 9000 kia thôi. Đi đi— hãy đi và tiêu diệt tên Quỷ Vương. Ta sẽ luôn ở bên cậu~”
Rồi sau khi tái sinh đến thế giới khác, người quan trọng nhất ngôi làng tự nhiên xuất hiện và bảo, “Đây là thanh kiếm tốt nhất làng ta. Con có thể một chém giết ngay Quỷ Vương, nhưng chỉ người anh hùng thực thụ mới có thể dùng nó. Linh cảm của ta nói rằng con chính là người đó. Nào, hãy rút thanh kiếm ra và tiêu diệt Quỷ Vương. Ta tin con có thể làm được.”
Và trước khi rời đi, bạn thuở nhỏ của cậu dàn dụa nước mắt tiễn cậu đi và bảo, “Đây là tấm bùa mà tớ dành riêng cho cậu. Nó mang một BUFF là Vô Hiệu Hóa Sát Thương. Cậu phải giữ gìn nó đấy. Tớ chắc chắn sẽ chờ cậu trở về, thế nên cậu phải sống.”
Rồi nhà vua tổ chức một bữa tiệc lớn cho cậu ta và nói với nụ cười dịu dàng, “ta đã quyết định sẽ gả con gái yêu của ta cho cậu. Gì, cậu có hôn thê rồi á? Không sao cả, anh hùng nào mà không có năm thê bảy thiếp chứ? Ta còn nghĩ thế là chưa đủ nữa cơ. Này tướng quân. Phải, ta nói với ngươi đấy. Ta nghe bảo con gái ngươi ai nấy cũng có sắc đẹp tuyệt trần, và ngươi thì có tận mười bảy cô con gái, sao không gả hết chúng cho vị anh hùng đây chung với ta nhỉ?”
Và cuối cùng, sau khi trải qua cuộc hành trình biết bao gian khổ và thử thách, cậu ta cuối cùng cũng đến được chỗ Quỷ Vương và phát hiện ra Quỷ Vương là một bé dễ thương ngực bự. Sau đó, cậu sẽ thực hiện vô số màn S&M khó tả với bé Quỷ Vương trước khi xài skill thông não chi thuật với ẻm rồi cuối cùng là cho ẻm vào harem của mình.
Kết phim, cậu trở về làng với dàn harem khổng lồ và sống háp pi li e vờ áp tờ.
Nói đến đây thì chắc mấy bạn biết đó là ai rồi chứ…
Phải, đó là lũ nhân vật chính huyền thoại đấy!
Tôi, Kaoru, ⓑⓔⓔⓟ— của ⓑⓔⓔⓟ— trong kiếp trước. Tôi đã từng có ⓑⓔⓔⓟ— nhất thế giới và ⓑⓔⓔⓟ—. Thế nhưng tôi đã chết vì cứu người con gái tôi yêu và được tái sinh. Theo như lí thuyết thì tôi sẽ phải là nhân vật chính.
Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi chỉ là một đứa nhân vật chính hàng fake…
Đầu tiên là nữ thần mà tôi gặp chẳng dịu dàng chút nào. Hai con đó thực chất là hàng rởm, ngay cả ngực cũng phải đi bơm. Chúng không cho tôi cái cheat nào thì thôi, vậy mà chúng còn nhẫn tâm lấy đi gấp mười lần của tôi. Chúng thậm chí còn cướp đi quyền ⓑⓔⓔⓟ— của tôi.
Chẳng có cô bạn thuở nhỏ nào ở đây cả. Khi chào đời tôi mới phát hiện mình là con gái của một bà mẹ bị daughter-con và lúc nào cũng thử thách phần dưới của tôi bằng mấy bộ đồ siêu xấu hổ, không những vậy đồng loại của tôi còn là lũ không não thích khoe hàng.
Và giờ lẽ ra phải là sự kiện mà cụ già làng trao cho tôi món vũ khí mạnh nhất làng, nhưng cái thứ gọi là kiếm đây chỉ vỏn vẹn 5cm…
Chỉ có đúng năm centimet thôi đó?! Dao gọt khoai tây nó còn dài hơn cái này.
Cụ tổ bảo chỉ cần kiếm đủ mảnh là tôi có thể phục hồi thanh kiếm này về dáng vẻ vinh quang vốn có của nó, nhưng tôi cuối cùng cũng sau khi vô số lần bị lừa, làm gì có chuyện dễ ăn đến vậy…
Quả nhiên…
Không chỉ không có địa điểm cụ thể, mà cũng chả có cái radar nào kêu beep beep beep khi đến gần các mảnh…
Và điều đáng sợ hơn là nó có hàng trăm mảnh. Bi Rồng nó cũng chỉ có bảy viên thôi đó biết không?
Rốt cục ông đánh nhau với tên khốn nào suốt bảy ngày bảy đêm thế hả?
“Cái con nhỏ này, với cơ thể như vậy thì một mảnh là đủ rồi,” cụ tổ tỏ rõ thái độ khinh bỉ với suy nghĩ của tôi ra ngoài mặt.
Phải rồi nhỉ! Nếu hia 199.95 mét còn lại cho một trăm thì mỗi mảnh cũng phải gần hai mét. Với một bé loli 1m4 như tôi thì chỉ một mét thôi là quá đủ.
Nhưng linh cảm của tôi đang bảo rằng, không, dễ, vậy, đâu!
Cụ tổ hẳn đang giấu chuyện đó rất quan trọng.
Ông ta nhìn thì trông ngây thơ như lũ lạc đà đang hấp diêm tôi, nhưng nếu mấy bạn bảo một tên tự cao tự đại như ổng đột nhiên ra vẻ ngây thơ mà không có âm mưu gì phía sau thì lâu tôi mới tin!
Thấy tôi đang nhìn bằng ánh mắt hoài nghi, cụ tổ gượng ho khan và đổi cách nói, “Để việc đó sang một bên đi. Chúng ta vẫn chưa bước vào chuyện chính đâu đấy.”
“Chuyện gì?”
“Giờ ta sẽ trao cho ngươi di sản thật sự của ta.”
“Di, di sản thật sự ư?” đừng nói là loại di sản mà bạn nhận được từ một ông sư phụ già đột nhiên từ đầu xuất hiện và nói: Cậu bé, ta thấy cậu rất có tài. Cậu hẳn là thiên tài võ thuật ngàn năm có một. Chúng ta gặp được nhau hẳn là định mệnh. Hãy đưa ta mười đô và ta sẽ cho cậu bí kíp gia truyền cả đời của ta.
“Đúng vậy,” cụ tổ đột nhiên mở miệng và một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ bên trong. “Đây là máu từ cơ thể thật của ta. Kiến thức cả đời của ta đều nằm cả trong này. Không những vậy, nó còn có tác dụng thanh lọc máu, giúp tăng cường độ tinh khiết trong máu ngươi và ngươi sẽ một bước đến gần hơn với nguyên tổ.”
“Thật vậy sao?” tôi nhìn vào thứ máu đỏ đục trước mặt. Bỏ qua chuyện ổng múc đống này từ đâu, thứ này có mùi tanh tanh. Bộ máu rồng trông như vậy đó à? Tôi nhớ là máu mẹ mình có màu đỏ tươi mà. Có khi nào đống máu này… hết hạn lâu rồi không?
“Một khi dòng máu ngày hòa làm một với ngươi, giấc mơ về bộ ngực khổng lồ của ngươi sẽ càng đến gần hơn.”
Sai, có gì đó quá sai, cụ tổ trông có vẻ tò mò về việc liệu máu ông ta có thể hòa làm một với tôi hay không. Nhìn ổng tò mò đến nổi tôi có cảm tưởng nếu tôi từ chối là ổng sẽ đi đường quyền bắt tôi nuốt hết đống này.
‘Đừng nói…’ tôi ngẩng đầu nhìn cụ tổ với ánh mắt sắc như dao, “cụ tổ, ông…”
Khuôn mặt cụ tổ dần trở nên đanh lại.
“…ông định lừa tôi nữa đúng không?”
Cụ tổ dao động trong thoáng chốc, có lẽ là bị tôi nói tim đen. Rồi ông ta nói với vẻ mặt thánh thiện như lạc đà, “Làm gì có chuyện đó~ Cháu là cháu gái đáng yêu của ta mà~ cớ chi ta lại đi lừa hậu duệ của mình chứ đúng không nào?”