Chương 03: Khôn ngoan
Độ dài 1,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:40:08
Tên tôi là Kaoru, nhưng tất nhiên, đó là cái tên tôi sử dụng trước khi trở thành một vị hoàng đế. Tên thật của tôi là Carlos ( lược đi rất nhiều từ). Đừng hiểu nhầm, đây không phải vì tôi keo kiệt hay không muốn cả thế giới biết đến tên ⓑⓔⓔⓟ— của mình, mà là bởi tôi đã bị hai con mụ Nữ thần thiểu năng đâm sau lưng. Không chỉ thằng em, mà tôi còn bị tước đoạt luôn cả ⓑⓔⓔⓟ—— của tôi.
Kể từ cái ngày đó, tôi gần như đã mất hết tất cả niềm vui trong cuộc sống, không thể ⓑⓔⓔⓟ — ⓑⓔⓔⓟ và ⓑⓔⓔⓟ của tôi. Điều này thật sự khiến trái tim tôi đau nhói.
Lúc đầu tôi đã nghĩ không gì có thể làm mình vui trở lại.
Song, tôi nhận ra là mình đã lầm.
Ngay lúc này, tôi cảm giác như mình đã trở lại cái ngày khi tôi mười ba tuổi. Thời điểm đó tôi đang trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Trong khoảng thời gian này, có một quý ông lớn tuổi luôn đồng hành cùng tôi.
Ông ấy đã truyền cho tôi những kinh nghiệm sống đầy ý nghĩa, “ Cậu nhóc, cậu nên biết rằng, thứ mạnh nhất trên đời này không phải là những thanh kiếm hay những tồn tại siêu nhiên, mà đó là khát vọng cháy bỏng của chúng ta! Nó cho thể khiến một một người đàn ông tha hóa, làm họ trở nên điên dại, khiến vô số vị anh hùng đã đấm vào mặt đất trong sự vỡ mộng, và khiến nhiều quý ông đã phải đội lên mình một chiếc mũ dị thường. ”
Tôi nhớ rất rõ những lời đó, nhưng lúc ấy tôi không thể hiểu nó ý nghĩa của nó là gì.
Nhưng giờ, ngay chính lúc này, tôi cuối cùng cũng đã hiểu được.
Cái cảm giác tuyệt vời này khiến cho những người đàn ông muốn dừng lại cũng không được. Cái cảm giác khó thở này có thể khiến cho một người đàn ông chết trong hạnh phúc. Điều….. điều này đã vượt xa ranh giới của sự sống và cái chết, chạm tới được đỉnh cao nhất của sự tồn tại .
“Ah… xin thứ lỗi,mẹ hơi quá phấn khích,” mẹ nới lỏng vòng tay và đưa tôi ra khỏi n.g.ự.c bà ấy.
“Hm? Sao mặt của con lại đỏ thế? Con bị ốm ở đâu à? Con phải nói với mẹ nếu cảm thấy không khỏe chứ.”
"Iya~"
Không, chưa bao giờ tôi có khoảng được thời gian nào tuyệt vời như lúc nãy. Cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ được gặp một thứ nào đẹp như vậy. Tuy nhiên, tôi không thể diễn tả được cái cảm xúc vui sướng này thành lời.
Khuôn mặt mẹ tôi lại đỏ lên lần nữa khi nghe giọng nói ngây ngô của tôi.
“Đáng yêu quá, con thật sự đáng yêu quá đi mất! Tại sao con gái của mẹ lại đáng yêu thế này~ Con làm mẹ muốn ôm con lại lần nữa quá. Không… không không không không… mẹ cần phải giúp con trấn áp lại Sức mạnh Rồng trước đã.”
Mẹ đưa hai tay nâng mặt tôi lên, “ Nào, con ngoan, nhìn vào mắt mẹ nào.”
Đôi bà ấy giống như bầu trời xanh thẳm, tương phản hoàn toàn rõ rệt với mái tóc đỏ rực kia.
Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi. Sắc vàng bắt đầu lan rộng ra từ giữa con ngươi bà và khiến đôi mắt ban đầu có màu xanh da trời thành màu vàng hoàng kim. Nó như thể một ánh lửa màu hoàng kim rực cháy lên trong đôi mắt của bà
Ánh lửa vàng dường như mang theo ma thuật, tất cả mọi sự chú ý của tôi đều bị nó hút vào.
“Thả lòng tâm trí và cảm nhận nhịp đập của con,” giọng nói của bà ấy vang lên bên tai tôi giống như tiếng chuông đồng hồ ở một nơi rất xa.
Thình- thịch! Thình-thịch! Tôi nghe được nhịp đập của bản thân rất rõ. Cùng lúc, tôi cũng có thể nghe được vô số nhịp đập xung quanh tôi.
Và nhịp đập gần tôi nhất, thực sự rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Nó lấn át hơn hẳn mọi nhịp đập khác ở đây. Nó gợi nhớ cho tôi đến nhịp đập của chính thế giới này
“Kìm nén nó lại.”
Giọng nói mạnh mẽ đó vang vọng trong đầu tôi, dẫn dắt nhịp đập của tôi trở lại về trạng thái bình thường .
Sắc hoàng kim trong mắt mẹ bắt đầu lắng xuống, và tôi cũng chậm rãi lấy lại ý thức.
Khi mà mắt mẹ lại trở về màu xanh của bầu trời như trước, thì tôi vẫn đang còn sững sờ hơn vài giây. Mẹ vừa cười vừa dịu dàng vuốt ve mặt tôi rồi nói, “ Con phải nhớ được cảm giác vừa rồi và học cách điều khiển nó.”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
“ Chúc mừng ngài thưa Nữ Hoàng, cuối cùng Công Chúa cũng đã được sinh ra .”
“Rooooar! Đã đến lúc ăn mừng rồi.”
“ Roooar!
“ Đúng như những gì tao đang nghĩ!”
Tôi bị giật mình bởi những tiếng hò hét bất ngờ . Như thể một loại công tắc nào đó vừa được gạt lên, tất cả những con rồng đang cúi mình trên mặt đất trước đó bắt đầu gầm rú, reo hò và đập cánh phành phạch. Tóm lại, bọn chúng cảm thấy phấn kích còn nhiều hơn cả tôi, đứa vừa đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
“Im lặng!” Mẹ ra lệnh.
Không hổ là mẹ! Chỉ cần đúng một từ thôi mà tất cả những con rồng khổng lồ kia đều im bặt. Không một tiếng ồn nào còn lại nữa.
“Ngày hôm nay đánh dấu sự ra đời của con gái ta! Cho nên, ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật vào tối nay! Tế đàn sẽ được mở và ở đó chúng ta sẽ nhận được cái tên thật sự cho con gái ta.”
"Rooooooar—— Shrieeeeeeek——"
“Ta sẽ để việc chuẩn bị cho Akarin”
“Tuân lệnh!” Một con rồng màu xám ở gần đó đáp.
Tên thật sự? Không phải tên thật sự của tôi là Austrian ( lược bớt phần còn lại) sao?
Vậy nghĩa là những con rồng này cũng có cái gọi là tên thật? Nghiêm túc mà nói— quá ngầu! Chẳng trách được tại sao họ chính là sự lãng mạn của đàn ông! Tôi không thể đợi được đến lúc biết được cái tên rồng thật sự của mình .
Mẹ xoa đầu tôi và âu yếm, “Con chỉ cần đợi thôi, ta chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất cho con. Trước đó… hehehe, hãy để ta thay đồ cho con. ”
Không hiểu vì sao, tôi lại có linh cảm xấu. Không nghi ngờ gì nữa, bọn ta… à nhầm, tôi đã mài giũa trực giác của mình đến mức tối đa trong vô số trận chiến ⓑⓔⓔⓟ—. Đó là lí do tại sao, tôi chắc rằng không lâu nữa sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra.
Quang cảnh xung quanh tôi đột ngột thay đổi. Đến khi tôi nhận ra chuyện gì đang diễn ra, tôi thấy mình đang ở trong một hang động khổng lồ.
“Đừng sợ , đây chỉ là phép dịch chuyển tức thời mà thôi. ”
Vậy ra đây là ma thuật, thật là tuyệt cú mèo ! Tuy nhiên, nó vẫn còn thiếu cái gì đó nếu so sánh với ⓑⓔⓔⓟ— tôi đã gắn chặt vào trước đó.
Khi tôi quay lại nhìn vào một bên của cái hang , mắt tôi nhận ngay một cú đập cực mạnh.
Mới đây khi tôi chui ra từ quả trứ.n.g, mắt tôi thích ứng được ngay với sự thay đổi ánh sáng. Lúc đó tôi chẳng thấy khó chịu gì cả, nhưng bây giờ… mắt tôi đã bị mù bởi vì sự chói lóa này.
Vàng! Kim cương! Đá quý! Pha lê! Chúng đều ở đây, tất cả đều lấp lánh. Hơn thế nữa, bạn không đếm chúng theo từng cái một, mà là từng núi từng núi! Đây đúng là núi châu báu theo nghĩa đen luôn! Tôi… khụ, khụ… mấy cái này không thể so sánh với ⓑⓔⓔⓟ— mà tôi đã từng sở hữu.
Song… sao tôi lại có cảm giác muốn lăn và ngủ trên chúng nhỉ? Đừng nói rằng… mấy thứ này đã bị phù phép bởi ma thuật?... Đúng vậy, chính nó! Nếu không thì, làm sao tôi có thể bị dụ dỗ bởi mấy thứ này cơ chứ…
Nhìn thấy biểu cảm của tôi, mẹ cong môi cười và nói “Tất cả chúng từ nay về sau là của con. Rồng là sinh vật yêu thích những thứ lấp lánh ngay từ đầu rồi, nên con không cần phải kìm nén ham muốn của mình đâu. ”
Chính nó. Tôi đã nói với bạn là với ý chí mạnh mẽ của tôi thì không thể nào bị những thứ vật chất này dụ dỗ được. Tất cả là do bản năng của tôi thôi!
“Nhưng cái ta muốn con thấy không phải mấy thứ đó,” mẹ nhẹ nhàng xoay đầu tôi về một hướng khác.
Khi mà tôi thấy những thứ ở nằm ở phía khác của hang động, bộ não còn đang cực kỳ nóng của tôi đã nguội ngay lập tức. Hơn nữa, tôi lại có thể cảm thấy được cảm giác ớn lạnh truyền từ đầu tới chân.
Chúng là quần áo, rất rất nhiều quần áo, từ quần áo em bé cho đến quần áo trẻ em, từ váy dài kiểu tây cho đến lễ phục. Tôi cũng có thể thấy đồ hầu gái trong số đó… Hơn một nửa hang động bị nhét đầy bởi quần áo.
“Mẹ đã mua tất cả những bộ quần áo này cho con từ hai mươi năm trước. Tất cả đều là đồ mặc cho con từ lúc sinh cho đến khi mười nghìn tuổi ~ Thế nào? Con có ngạc nhiên không? Chỉ tiếc là ngay sau khi sinh ra con đã lớn như vậy rồi, nên có một số không thể mặc được nữa… Mhm, con biết không? Quên chuyện đó đi! Mẹ nóng lòng muốn tự tay mặc cho con từng bộ một… hehehe… ”